Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Tác giả: Gió Ngược

Biên tập: Raph

Lữ mẫu cùng Lâm mẫu, Lâm Dương , Lữ Hạo, Lữ Mai chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trói lại rồi lôi ra ngoài. một tên lính đá vào chân họ bắt ép mọi người quỳ xuống. Lâm Dương bị ép cúi đầu, trước mắt y một đôi giày thêu gấm hiện rõ ràng dần. Một cây quạt nâng mặt y lên:

"Ngươi là Lâm Dương?" Kẻ nâng cằm Lâm Dương là người béo, ăn mặc sang trọng, bên cạnh thị vệ đang che ô cho hắn.

"Ông là ai?" Lâm Dương trừng mắt với lão ta.

"Uyên Châu Vương!" Lâm mẫu ngước lên nhìn thấy người quen cũ.

Uyên Châu Vương không thèm để ý đến bà, ra lệnh:

"Đưa người đi!" Lâm Dương không hiểu chuyện gì, người này là Uyên Châu vương, nhưng tại sao ông ta muốn bắt y đi? Lâm Dương vùng vẫy muốn thoát khỏi tay thị vệ

"Ta không đi!"

"Buông y ra!!!" Lữ Hạo căm phẫn hét lên, hắn dùng hết sức đẩy tên thị vệ đang giữ mình ra rồi nhanh chóng chạy tới giải cứu Lâm Dương. Lâm Dương và Lữ Hạo đứng tựa vào nhau, chuẩn bị liều mạng.

Uyên Châu vương phiền não, lão phất tay ra lệnh:

"Mau giải quyết nhanh đi, ở đây lâu làm bẩn y phục của bổn thành chủ."

Lâm Dương và Lữ Hạo không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, chỉ có thể liều mạng đánh lại đội lính. Nhưng Lâm Dương người nhỏ vừa sinh xong nên chẳng mấy chốc lại bị một tên đè xuống. Lữ Hạo cũng không khá hơn là bao, một mình y phải đánh với ba tên lính cường tráng. Bại cục đã định.

"Vương gia, nô tỳ xin ngài, xin ngài tha cho Dương Nhi!" Lâm mẫu cúi đầu cầu khẩn, bà bò lại chỗ Uyên Châu Vương, ôm lấy chân lão ta.

Uyên Châu Vương vung chân đá Lâm mẫu ra, tựa như gặp phải vật gì dơ bẩn.

"Đây là thư hưu thê, bắt Lữ Hạo điểm chỉ vào!" Lão lấy trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho thuộc hạ.

Lữ Hạo chết cũng không điểm chỉ. Nhưng bị ba tên ép xuống, một tên lấy đoản đao rạch một vết trên ngón tay, dấu tay đỏ chót xuất hiện trên giấy.

Lâm Dương vùng vẫy phản kháng.

"Uyên Châu Vương ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Ta liều chết với ngươi!" Lâm Dương hét lên.

Uyên Châu Vương chán ghét đến trước mặt Lâm Dương.

"Tiểu tiện tử, nếu không phải vì Bắc Thần Vương nhắm ngươi làm thế tử phi thì ta cũng không thèm để ý đến thằng ti tiện như ngươi!" Uyên Châu Vương nhếch môi cười, trong lòng lão đang nghĩ tới số vàng Bắc Thành Vương đưa tới.

"Thế tử phi? Ta đã thành thân? Hơn nữa Bắc Thần Vương sao lại muốn một nam nhân làm thế tử phi?" Lâm Dương tra vấn.

"Ta không biết, cũng không cần biết" Lão ta nói.

Chợt có người đến ghé tai Uyên Châu Vương thì thầm. Uyên Châu Vương ngoan ngoãn gật đầu.

"Thả Lâm Dương ra!" Lão ta ra lệnh, trong con mắt lóe lên vẻ nham hiểm.

"Lâm Dương, tự đi tới đây".

Chuyện đùa? Lâm Dương không hiểu tại sao lại được thả ra, tối nay có quá nhiều chuyện y không hiểu được. Rõ ràng y mới sinh con, hài tử còn đỏ hỏn chưa sinh được một ngày của y cũng bị ép quỳ dưới mưa cùng Lữ mẫu, mẹ y đang ôm chân Uyên Châu Vương cầu xin, Lữ Hạo bị ép điểm chỉ lên hưu thư.

"Ngươi đừng mơ!" Lâm Dương nhìn thẳng vào mắt Uyên Châu Vương,tay nắm chặt.

"Được, tiện tiểu tử, ta xem ngươi có ngoan ngoãn nghe lời không?" Lão cười, xoay xoay viên ngọc trên nhẫn, rồi liếc mắt ra lệnh cho thuộc hạ. Thuốc hạ của lão hiểu ý chủ nhân, vọt tới bên người Lâm mẫu kè kiếm vào cổ bà.

Lâm Dương càng căm phẫn hơn. Kiếm kề cổ lâm mẫu, dần dần ứa máu.

"Dừng tay, ta đi theo ngươi!" Lâm Dương nói.

"Còn nữa, ngôi nhà kia, ngươi đốt đi!" Uyên Châu Vương nhàn nhạt ra lệnh.

Nhà, là nơi y cùng Lữ Hạo thành thân.

Nhà, là nơi y cùng Lâm mẫu, Lữ mẫu, Lữ Mai ngày ngày ăn cơm.

Nhà, là nơi y cùng Lữ Hạo mong mỏi nữ nhi.

"Ta không làm, ta đi theo ngươi, tại sao ngươi còn ép ta đến thế?" Lâm Dương run rẩy hỏi lại.

Uyên Châu Vương cười: " Ngươi đốt hay không?" Mắt lão nhìn nhóm người đang quỳ trên đất một lượt, sát ý lóe lên.

"Ta làm!" Lâm Dương cắn răng nói.

Lập tức có một tên thuộc hạ mang tới cho y thùng dầu và ngọn đuốc.

Lâm Dương đau xót đổ dầu lên căn nhà bao thân thương, đau như cắt ném ngọn đuốc vào. Lửa bất chấp cơn mưa xối xả bùng lên rực rỡ, căn nhà tranh đơn sơ nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chọn, hóa thành than.

"Còn nữa, tại đây ngươi nói ngươi nguyện ý lấy Bắc Thần Vương thế tử, cắt đứt mọi quan hệ với tên kia!" Uyên Châu Vương chỉ về phía Lữ Hạo. Lữ Hạo từ nãy vẫn còn cố gắng vùng vẫy, hắn điên cuồng tới nỗi hiện tại phải năm tên thuộc hạ mới kiềm giữ được hắn.

"Ta nguyện ý thành thân với Bắc Thần Vương thế tử." Lâm Dương nói, trong lòng khô khốc.

"Đưa người đi!" Uyên Châu Vương ra lệnh.

Lâm Dương nặng nề cất bước chân, tiểu nữ nhi như cảm thấy một vị phụ thân của mình sắp rời đi liền khóc lớn. Tiếng khóc hài đồng non nớt như xé lòng Lâm Dương. Y muốn quay lại, muốn ôm nữ nhi vào lòng, muốn nói với Lữ Hạo tất cả chỉ là một giấc mơ. Họ vẫn đang ở bên nhau.

"Nếu ngươi dám trốn đi thì tiểu tiện nhân vừa sinh ra này sẽ sớm được đầu thai đó!" Uyên Châu Vương đe dọa.

Lâm Dương nén lòng rời đi. Tâm y đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro