Chương 3 (SINH TỬ VĂN)
Chương 3
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
---
Lúc đầu chỉ là cơn co bóp nhẹ và thưa thớt. Sau đó cơn đau dồn dập hơn. Lúc đó y đang ở trên đồng, Lữ Hạo vội bế y về nhà.
Về đến nhà Lâm Dương đã đau tới mê man.
" Ân..." Y rên rỉ.
Lữ Mai ngay lập tức chạy đi tìm bà đỡ, nhưng bà đỡ nghe đến Lâm Dương là nam liền sợ hãi không dám tới.
Bụng Lâm Dương gồng cứng, mỗi lần bụng co lại là đau thấu xương. Lâm Dương kiên nhẫn không phát ra tiếng kêu tránh để mọi người lo lắng nhưng tay y bấu vào thành giường đã trắng bệch.
" Con đau bao lâu rồi?" Lâm mẫu hỏi.
" Từ...sáng, chỉ hơi hơi, con vẫn nghĩ là máy thai." Lâm Dương thừa lúc cơn co hòa hoãn trả lời mẫu thân.
" Lúc ta sinh con đau hơn bốn canh giờ là sinh rồi..." Lâm mẫu nói.
" Có điều Lâm Dương là nam tử, chúng ta không thể biết được!" Lữ mẫu nói ra vấn đề, đúng Lâm Dương là nam tử, sinh con qua chỗ nào, đau bao lâu thì sinh ai cũng không biết, vạn nhất không sinh được thì sao đây?
" Ân, con không sao, nhất định sẽ sinh một hài tử trắng trẻo xinh xắn." Lâm Dương an ủi mọi người.
" Hi vọng là vậy!" Lữ Hạo từ đầu vẫn ngồi bên cạnh Lâm Dương, nắm tay y, "Có đau lắm không?" Hắn hỏi.
" Không hẳn, khi nào bụng co thì rất đau, còn lại thì không." Lâm Dương suy yếu trả lời.
" Hay ta đi nấu cho con cái gì đó, sinh con rất mệt, ăn một chút để lấy sức đi," Lâm mẫu đứng dậy nói.
" Đúng đấy, bà mau đi đi, có tôi ở đây," Lữ mẫu đồng tình, "Nấu thêm nước ấm nữa", Lữ mẫu không quên dặn với theo.
Lâm Dương nhắm mắt, mím môi chờ cơn co qua đi, bụng y cứng như gỗ.
" Nương, bụng cứng như vậy liệu có bóp vào hài tử không?" Lâm Dương lo lắng hỏi
" Đứa ngốc, phụ nữ khi sinh bụng cũng co cứng như vậy, nếu tổn hại đến hài tử thì các con chả lớn đến bây giờ, còn chuẩn bị sinh cháu cho ta." Lữ mẫu tuy mắng nhưng giọng điệu yêu thương vô vàn.
Lâm Dương xấu hổ cúi mặt xuống.
" A!" Y bất chợt hét lên, người đang nằm trên giường phải bật dậy ôm lấy bụng.
" Sao thế?" Lữ Hạo lo lắng hỏi.
" Đau..đau quá!" Tay Lâm Dương ôm bụng vì đau quá mà vô thức siết mạnh làm bụng hơi lún xuống. Lữ Hạo gỡ tay y rồi xoay người để Lâm Dương dựa cằm vào vai mình. Bụng to tròn của Lâm Dương ở giữa hai người, Lữ Hạo xoa bụng cho y. Lâm Dương nhắm chặt mắt, cắt chặt răng chờ cơn đau qua đi. Một lúc sau cơ đau cũng dịu đi, Lâm Dương xụi lơ nằm trong ngực Lữ Hạo.
" Lần sau không sinh nữa!" Lữ Hạo đau lòng nói. (Raph: Mỏ anh quạ đen. Quả là không có lần sau (của anh) thật... )
" Không được, đệ muốn sinh thêm vài đứa nữa." Lâm Dương ăn đau nhưng không hề sợ hãi, y muốn có thêm vài hài tử giống Lữ Hạo.
Lữ Hạo vuốt tóc Lâm Dương cười.
Lâm Dương nghỉ ngơi chẳng được lâu, một cơn co nữa lại tới, cơn sau đau hơn cơn trước.
Lữ mẫu có điều gì đắn đo, cứ đi qua đi lại nhưng rồi như nghĩ xong bà nói với Lữ Hạo:
"Nữ nhân sinh con bình thường địa phương đó đều mở bằng mười ngón tay. Con kiểm tra xem Lâm Dương có chỗ nào mở ra không?" Lữ mẫu hơi xấu hổ nói.
Lữ Hạo liền nghe theo lời mẫu thân, kéo quần Lâm Dương xuống, Lữ mẫu liền ý tứ quay mặt đi.
Nơi tư mật kia có phần giãn ra, không nhiều nhưng có biến đổi. Lữ Hạo nói cho Lữ mẫu biết, bà đoán Lâm Dương thể chất đặc thù, hài tử sẽ theo đó mà sinh ra. Sau đó bà lại lo lắng, nam tử hông nhỏ hơn nữ tử rất nhiều, lúc sinh có thể sẽ không mấy thuận lợi.
" Con đỡ Lâm Dương đi lại quanh nhà một lúc đi."
Lâm Dương nghe lời, nhấc thân thể nặng nề của mình xuống giường, dù dựa hết vào người Lữ Hạo nhưng đi được vài bước y đã thở hồng hộc. Tay đỡ bụng cảm nhận rõ bụng nặng nề trĩu xuống. Y muốn nghỉ, Lữ Hạo để y ngồi lên ghế băng cạnh bàn rồi lấy tay lau mồ hôi cho y.
" Nhẫn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi."
Lâm Dương cười với Lữ Hạo, dù nụ cười hơi méo mó vì đau và mệt.
" Nương nấu ít cháo rồi đây, con đỡ Dương Nhi lên giường đi" Lâm mẫu bê bát cháo vào nhà nói.
Lữ Hạo cẩn thận đỡ Lâm Dương đi đến bên giường, Lâm Dương nửa nằm nửa ngồi, bụng nặng nề đè lên đùi. Nhân lúc cơn đau dịu đi thì bón cháo, lúc đau lại dừng, một lúc sau Lâm Dương mới ăn hết bát cháo.
Trời bỗng âm u, rồi mưa rào.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" Lâm Dương túm chặt tay áo Lữ Hạo, y lắc đầu, đau tới không nói nên lời. Lưng y run run, bụng phập phòng kịch liệt. Đột nhiên y cong người như con tôm. Lâm Dương thấy một dòng nước ấm từ hạ thể chảy ra. Y hoảng sợ hỏi Lâm mẫu.
Lâm mẫu vui mừng nói:
" Vỡ ối rồi, rát nhanh hài tử sẽ ra đời. Lữ Hạo kiểm tra xem Dương Nhi mở được bao nhiêu rồi"
Lữ Hạo theo lời lâm mẫu kiểm tra Lâm Dương.
" Sáu ngón!" Lữ Hạo nói.
" Khi nào mở đủ chín mười ngón là sinh được rồi. Lâm Dương con gắng gượng một chút." Lữ mẫu động viên.
" Ca ca, huynh nhất định phải bình an sinh chất tử cho ta, hôm nào ta làm tặng huynh một túi thơm thật đẹp!" Lữ Mai vì là nữ nhân nên bị khóa ở ngoài hét vào động viên Lâm Dương.
" Được." Lâm Dương cười đáp lại lời nàng.
Thời gian trôi đi, cơn mưa càng to hơn.
"Mẹ, con muốn rặn...", Lâm Dương cảm thấy hài tử đã ở khung chậu, nó liên tục thúc vào hạ vị của Lâm Dương kích thích y.
" Từ từ, để ta kiểm tra đã." Lữ Hạo nói, rồi y xem xét một chút.
" Mở đủ mười ngón tay rồi!" Lữ Hạo thông báo. Lúc này Lâm mẫu cùng Lữ mẫu lấy một cái chăn phủ lên bụng Lâm Dương, rồi kéo quấn, banh hai chân y ra. Tay của Lâm Dương đặt trên đầu, nắm tay Lữ Hạo
" Dương Nhi, khi nào bụng co lại thì rặn ra nhé, hít sâu rồi nén bụng xuống. Rất nhanh thôi con có thể gặp con của con rồi!" Lâm mẫu dặn dò.
Lâm Dương đau tới mức không thể đáp lại lời Lâm mẫu.
Y nghe theo lời mẫu thân, cơn co tới là cố sức rặn xuống nhưng hài tử ngoan cố không chịu ra, kẹt ở hạ vị của y.
" Hộc...hộc" Lâm Dương thở dốc, chân y chống lên hai bên đã mỏi nhừ.
"Có một chút nữa thôi, sao vẫn chưa thấy đầu hài tử?" Lữ mẫu sốt ruột nhìn Lâm mẫu nói.
" Hông quá nhỏ, hài tử không đi ra được!" Lữ mẫu phỏng đoán. ĐIều này cũng làm cho hai vị mẫu thân càng thêm lo lắng. Quá trình sinh càng dài, Lâm Dương sẽ càng mệt, càng nguy hiểm.
" A..không sinh nữa. Con không sinh nữa!" Lâm Dương đau tới mất tỉnh táo, y bắt đầu giãy dụa.
Lữ Hạo giữ y lại, dịu dàng khuyên nhủ.
" Cố thêm một chút nữa, huynh biết đệ làm được, sinh một tiểu mập mạp, sau đó nó sẽ gọi đệ là cha, gọi huynh là phụ thân." Lữ Hạo khích lệ.
Viễn cảnh hạnh phúc mở ra trước mắt khiến Lâm Dương tỉnh táo hơn. Y lại một lần nữa cố sức theo hướng dẫn của mẫu thân, theo cơn co mà rặn xuống.
Dằn vặt mãi cuối cùng dúm tóc đen đen của hài tử cũng xuất hiện ở sản đạo, Lâm mẫu và Lữ mẫu mừng nói:
" Thấy đầu rồi, Dương Nhi cố lên chỉ còn chút nữa thôi!!!"
Lâm Dương hai tay để trên đầu, người hơi cong lại, cố rặn, vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ tía tai. Lâm Dương cảm thấy hạ bộ mình nóng rực, rồi như bị cái gì xé nát, cuối cùng một vật tròn tròn tuột ra.
Y nằm ngửa lại giường, thở dốc.
" Đầu ra rồi, một lần nữa nào Dương Nhi!!" Lâm mẫu động viên.
Lâm Dương cố lấy lại tỉnh táo rặn thêm một hơi nữa, cả người hài tử trôi ra ngoài. Lâm Dương mệt mỏi ngã vật xuống. Lâm mẫu vui mừng nói:
" Sinh rồi, sinh rồi, là nữ hài tử!"
Lữ mẫu hơ dao trên lửa rồi cắt cuống rốn. Lâm mẫu đưa hài tử mới sinh cho Lữ Hạo, Lữ Hạo xúc động đỡ nữ nhi của mình, đưa lại gần Lâm Dương. Lâm Dương mặt hơi tái, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt nữ nhi.
" Đệ nghỉ ngơi đi." Lữ Hạo biết Lâm Dương hôm nay đã vất vả nhiều, vội giục.
Lâm Dương mệt mỏi nhắm mắt, vừa thiếp đi được mộ lúc thì bụng lại đau, có điều nhẹ hơn so với lúc trước.
Lâm mẫu tiến vào nói:
" Không sao đâu, đau để tống rau thai ra thôi."
Thời gian ngắn sau, rau thai bị tống ra. Lữ Hạo lại tới giúp Lâm Dương thay lau người.
Cứ thế, đêm sâu hơn, tiêng mưa lại càng rõ ràng hơn.
Lữ mẫu ngồi bên đèn dầu ôm cháu nội thích chí không hề buồn ngủ.
Lữ Hạo nhìn mẹ vui cũng cười rồi đi vào phòng cùng Lâm Dương. Lâm Dương quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lữ Hạo vuốt ve từng đường nét của Lâm Dương.
Chợt, ngoài cửa ồn ào, tiếng bước chân, tiếng đồ vật bằng sắt va đập vào nhau. Lại có người hét:
" Bắt lấy tất cả mọi người trong nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro