Chương 2
Chương 2
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
---
Hai nhà đều nghèo vì thế hôn lễ diễn ra sơ sài nhưng ấm áp. Thời thế loạn lạc, người ta cũng không còn để ý tới nam hay nữ nữa, chỉ cần tâm đầu ý hợp là được.
Lữ Hạo và Lâm Dương thành thân được sáu tháng, hôm Lữ Hạo đi làm ruộng về thấy Lâm Dương đang quỳ bên giếng nước, sắc mặt nhợt nhạt, đang che miệng nôn khan. Hắn vội vàng quẳng mọi nông cụ tới đỡ Lâm Dương lên, lo lắng hỏi:
"Đệ có sao không?"
Lâm Dương nhịn cơn khó chịu xuống rồi nói : "Không sao, có lẽ hôm qua ăn phải đồ không hợp."
"Thật sao?" Lữ Hạo không tin lắm, hôm qua ăn vẫn là những thứ thường ngày hay ăn.
"Đệ không sao thật mà, huynh nhìn xem." Lâm Dương cười, giang hai tay ra chứng tỏ bản thân vô sự.
Lữ Hạo thấy khí sắc trở lại trên mặt Lâm Dương cũng tin phần nào, thế nhưng vẫn không quên dặn dò:
"Nếu có chuyện thì phải bảo huynh, huynh đưa đệ đi xem bệnh."
"Được, được..." Lâm Dương nói rồi đẩy Lữ Hạo vào nhà. "Giúp đệ xách nước vào đi".
"Ừ." Lữ Hạo xách nước, Lâm Dương đi bên cạnh, tạo thành bức tranh toàn gia hòa hợp thân ái.
Lữ Hạo không yên tâm, mấy hôm sau liên tục hỏi Lâm Dương có không khỏe ở đâu không, đồng thời bảo y nghỉ ở nhà, nhưng Lâm Dương cười bảo hắn lo lắng thái quá.
Đêm tới, Lữ Hạo muốn ôm Lâm Dương ngủ thì bị y né tránh, không những thế y còn nằm quay lưng lại với hắn, tay vắt trên bụng.
Một hôm, Lữ Hạo đang ngồi trên nhà vót tên thì nghe dưới bếp loảng xoảng một hồi, kế đến liền có tiếng người ngã phịch xuống đất. Lữ Hạo vội chạy ra thì thấy Lâm Dương quỳ dưới đất, tay che miệng, bộ dáng vô cùng khó chịu.
"Lâm Dương!" Lữ Hạo vọt tới đỡ người.
"Ta đưa đệ đi xem bệnh!" Hắn kiên quyết.
"Không cần!!" Trái lại Lâm Dương có phần hoảng loạn " Đệ...đệ..."
Lữ Hạo càng nghi ngờ: "Đệ có chuyện giấu ta!"
"Ưm..." Lâm Dương không kịp trả lời Lữ Hạo đã vội che miệng nôn khan.
Lữ Hạo không chần chừ vội vàng bế xốc Lâm Dương lên, bước ra ngoài.
" Lữ Hạo, đệ nói cho huynh biết, nhanh thả đệ xuống đã!" Lâm Dương nắm áo Lữ Hạo nói.
" Ta đưa đệ vào phòng."
Lữ Hạo cẩn thận đặt Lâm Dương lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh y. Lâm Dương dè dặt cầm tay Lữ Hạo đặt lên bụng mình. Lữ Hạo ngạc nhiên cảm nhận thấy bụng Lâm Dương hơi gồ lên, trong đó còn có thứ gì đó đang chuyển động.
" Đệ...có thai..." Lâm Dương lý nhí nói, y cúi gằm mặt.
" Có thai?" Lữ Hạo ngạc nhiên, nhưng Lâm Dương thực sự là nam tử.
" Đệ không rõ tại sao, mấy tháng trước cứ thấy hoa mắt lại nôn khan. Gần đây bụng to hơn, còn có động. Đệ hỏi mẫu thân thì mẫu thân bảo đấy là dấu hiệu của có hài tử, có động thì chắn chắn không sai!" Lâm Dương vừa nói mặt càng cúi hơn, y sợ Lữ Hạo không chấp nhận y mà chán ghét y, nam tử to bụng, nghĩ tới đã kinh hãi.
Lữ Hạo trìu mến nhìn Lâm Dương, xoa đầu rồi ôm y vào lòng.
" Huynh rất hạnh phúc!" Hắn nói.
Lâm Dương yên ổn nằm trong lòng Lữ Hạo.
Từ sau khi biết y có thai, Lữ Hạo càng quan tâm y hơn.
" Mai đệ mang da hổ lên trấn bán." Lâm Dương vừa ăn cơm vừa nói.
" Lữ Mai, muội đi cùng Lâm Dương đi." Lữ Hạo nói.
" Vâng, đại ca." Lữ Mai ngoan ngoãn nói, Lâm Dương hiện tại được quan tâm nhất nhà.
" Hôm nay chất tử của muội có ngoan không?" Lữ Mai hỏi.
" Hài tử rất yên tĩnh, huynh làm việc nó cũng không động." Lâm Dương xoa bụng nói, y hiện tại mang bầu bảy thánh, bụng to tròn như cái trống.
" Ngày thì ngoan mà sao tối lại quậy như thế chứ?" Lữ Hạo thật muốn lúc hài tử ra đời phát mấy cái vào mông nó.
Lâm Dương cười. Quả thật hài tử ngày ngủ, tối thì quẫy đạp trong bụng y khiến y đau tới không ngủ được, thắt lưng vì bụng to nặng đè vào thắt lưng đau đớn vô cùng, chân thì rút gân. Nói chung chịu không ít khổ.
" Có thể dưỡng dục hài tử của huynh đệ rất hạnh phúc." Lâm Dương nói.
" Thôi, hai con đừng làm Lữ Mai ghen tị nữa." Lữ mẫu trêu đùa.
" Mẹ, sang năm con thành thân, nhất định sẽ khiến hai huynh ấy ghen tị ngược lại!" Lữ Mai ưỡn ngực nói. (Raph: Tự dưng liên tưởng đến cụm từ "mù mắt chó độc thân" =)) Mà chị à, em biết sao chị độc thân rồi =)))))) )
Lâm Dương và Lữ Hạo cười.
Lâm Dương đau bụng sinh vào một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro