Chương 10 (SINH TỬ VĂN)
Chương 10
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
"Nghiệp Thành..."
"Ta ở đây! Ta ở đây!" Vũ Văn Nghiệp Thành vội vàng bắt lấy bàn tay đang quơ quàng trong không gian của người nằm trên giường.
"Lâm Dương đã hoàn toàn lâm vào mê man rồi, có lẽ độc tính đã không ức chế được nữa. Hoàng thượng, thứ thần nói thẳng, lúc này cách có lợi duy nhất là uống thuốc thúc sinh thôi." Tư Đồ Thái xuất thân binh gia, không quen vòng vo, liền đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Đến bước này, y cũng bó tay chịu trận. Độc ở sa mạc Yến Tử chính là thứ giữ cho binh lính Tư Đồ gia tránh khỏi bao binh biến, đâu thể nói giải là giải được.
"Ngươi nắm chắc mấy phần sống?"
"Người nhỏ, tám phần. Người lớn....."
"Thôi, ngươi không cần nói nữa." Vũ Văn Nghiệp Thành vội chặt đứt lời của Tư Đồ Thái. "Ngươi lo lắng điều gì, đừng tưởng ta không biết. Không cần ngươi tìm nữa, ta có cách trị được cho Lâm Dương rồi. Ngươi chỉ cần giúp cho hai người sinh sản bình an là được, không cần lo về việc độc tố 'Hoán Mệnh' thảo!"
"Hoàng thượng......?"
Sau khi nghe Vũ Văn Nghiệp Thành nói xong, khuôn mặt Tư Đồ Thái tái mét, vội quỳ sụp xuống.
"Hoàng thượng! Ngàn lần không thể! Hoàng thượng!"
"Chủ ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa!"
"Hoàng thượng!"
–
Lúc Lâm Dương mở mắt, người đầu tiên y nhìn thấy chính là Vũ Văn Nghiệp Thành. Trên tay y đang cầm một bát thuốc uy cho y uống. Cả người y đau nhừ, nhất là phần hạ thể đã không cách nào khép lại kia. So với thai phụ sắp sinh, bụng y khá cao, y đã sinh con một lần, y biết đây không phải là dấu hiệu tốt. Nuốt ngược máu sắp trào ra khỏi khóe miệng, y cố nâng dậy một nụ cười nhợt nhạt.
"Ta đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi, đừng cười với ta bằng nụ cười méo mó đó!"
Lâm Dương khẽ bật cười, có lẽ tất cả mọi chuyện bắt đầu chệch hướng từ cái đêm mà y định kết liễu cuộc đời mình đó. Y chạm tay lên khuôn mặt Vũ Văn Nghiệp Thành, nhìn thế này ắt hẳn là hắn đã biết chuyện về 'Hoán Mệnh' thảo. Hắn vẫn chưa mặc hoàng bào nhưng đã trở thành vua một nước rồi, có điều hình như y đã không thể cùng hắn ngắm cánh đồng hoa tử bình như ước hẹn nữa.
"Vị y sư chẳng phải đã nói, chỉ cần ta cưới đệ thì con chúng ta sẽ trở thành vị vua rựa rỡ nhất của triều đại mới sao? Giờ ta đã mở ra cho nó một triều đại mới rồi, chỉ chờ nó đến gìn giữ non sông này nữa thôi."
Dược hiệu bắt đầu phát tác. Các ngón chân Lâm Dương khẽ giật giật, một luồng quặn thắt chạy dọc sống lưng đến trước bụng tạo thành một cơn thúc sinh mạnh mẽ. Tư Đồ Thái trèo hẳn lên giường, ngồi giữa hai chân Lâm Dương đang được phủ lên một lớp chăn mỏng, hai tay hắn đẩy rộng hai chân Lâm Dương về hai phía, hơi nhếch lên cao.
"Lâm Dương, tranh thủ thời gian ngươi tỉnh táo. Đã sang ngày thứ ba rồi, ta cho ngươi dược thúc sinh, thế nên ngươi nhất định phải sinh con trong ngày hôm nay, nếu không hài tử chắc chắn sẽ ngạt mà chết. Ngươi hiểu chứ?"
Lâm Dương mạnh mẽ gật đầu, bàn tay âm thầm nắm lấy tay Văn Vũ Nghiệp Thành lấy thêm sức mạnh. Dược thúc sinh tạo nên những cơn co thắt dữ dội, Lâm Dương không biết lấy sức mạnh ở đâu, không ngừng bật người dậy thét dài đau đớn.
"...Khụ!" Lâm Dương phun ra một búng máu đen.
"Tiếp tục đi Lâm Dương! Đừng ngừng lại!" Tư Đồ Thái thúc giục. Sinh sản đã vào giai đoạn quan trọng, không thể không tiếp tục.
"...Hựm....AAAAAAAA!"
Lúc này không cần Tư Đồ Thái phải giữ, hai chân Lâm Dương chỉ hận không thể xả phanh cái lỗ nhỏ bên dưới để đẩy vật bên trong cơ thể ra, làm sao còn có thể khép lại.
"Nghiệp Thành! Nghiệp....AAAAA"
"Lâm Dương, sắp ra rồi, Lâm Dương!" Tư Đồ Thái mừng đến sắp rơi lệ. Tim Văn Vũ Nghiệp Thành cũng sắp trào ra khỏi cuống họng.
Xương chậu gầy gò ôm lấy hình dáng mơ hồ của một hài nhi đang kẹt ở thông đạo. Tóc máu đã được đẩy ra khỏi cửa huyệt chật hẹp, bắt đầu nhích từng chút ra ngoài theo lực dùng sức của Lâm Dương. Bờ ngực gầy gò đè sát lên bụng thai, cả người y co quắp, y như dùng hết cả sức lực cả đời này dồn lại.
Y vốn không có ước vọng gì lớn lao, thế nhưng từ khi gặp Vũ Văn Nghiệp Thành, y mới bắt đầu ước mơ theo hoài bão rộng lớn của hắn. Nay hoài bão của hắn đã đạt được rồi, y có lẽ chỉ tồn tại trên đời này vì một mục đích duy nhất mà Bắc Thần Vương quá cố từng kì vọng ở y, cũng là lý do đã đưa y đến bên Nghiệp Thành: mang đến một tiểu phúc tinh cho hắn.
"Một hai ba...Dùng sức! Lại nào, một hai ba....!" Tiếng Tư Đồ Thái ong ong bên tai y, nhưng điều duy nhất y cảm nhận được chỉ là cái nắm tay ướt đẫm mồ hôi không biết là của y hay của Nghiệp Thành.
"...................Ựm........................"
Bụng y cứng như thiết trùy, tựa như một hòn đá đặt giữa hai chân. Tiểu huyệt bên dưới run rẩy tuôn ra một luồng uế dịch, mỗi lúc một nhiều, đưa hài tử đi ra khỏi thông đạo chật hẹp. Trúc hành cũng vì chịu kích thích mà nửa đứng thẳng, ứa ra mật dịch. Da thịt bên dưới tựa như một tờ giấy mỏng, cảm giác xé rách dội tới một cách không rõ ràng. Y chỉ biết rằng, thân dưới nóng nỏng và đau đớn như bị vạn búa đập nát.
"...................Ựm........................"
Y không dám ngừng lại. Sợ rằng chỉ cần mình dừng lại thì sẽ lập tức lâm vào hắc ám. Y đã cảm nhận được vị tanh ngọt ở cuống họng. Y bỗng cố chấp mở mắt ra nhìn Vũ Văn Nghiệp Thành, mắt hắn vằn lên tia máu, trán hắn cũng nổi gân xanh, tay chân run lẩy bẩy, nhịp tim sau lưng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngoài trời tối om, tia nắng đầu tiên chiếu vào báo hiệu một ngày mới.
".......................Ưm..................AAAAAA......."
"Hài tử sinh rồi!"
Oe oe oe....
—
Lúc Lâm Dương tỉnh lại là một tuần sau đó. Y cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mộng dài đẹp đẽ trước khi mình lìa đời, thế nhưng không ngờ giấc mộng này lại quá đỗi chân thật.
"Mau mau thông báo cho hoàng thượng! Hoàng hậu tỉnh rồi!"
Chẳng mấy chốc, Vũ Văn Nghiệp Thành đã thất tha thất thểu chạy đến.
"Nghiệp Thành, tại sao đệ lại còn sống? Chẳng phải 'Hoán Mệnh' thảo...Hay là đệ vốn...."
"Đừng lo, đệ đã không còn trúng độc nữa rồi!"
"Sao... sao có thể?"
"May mắn Tư Đồ Thái đã tìm ra thuốc giải độc cho đệ!" Lâm Dương lúc này không hề để ý rằng người nọ đang né tránh ánh mắt của y.
"Còn hài tử, hài tử thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì không?"
"Đệ nói gì thế. Tiểu phúc tinh của chúng ta khỏe mạnh lắm. Tương lai nó còn phải trở thành một vị vua sáng rỡ nhất trong lịch sử cơ mà!" Hắn cười.
Tưởng mất đi nhưng tất cả vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, đó là điều hạnh phúc tới cỡ nào?
"Đúng rồi, còn Lữ Hạo...." Y dè dặt hỏi, đây vẫn là đề tài nhạy cảm của hai người.
"Y đang ở chỗ huynh. Nếu đệ muốn, huynh dẫn hắn đến chỗ đệ."
—
Cách đây không lâu, Vũ Văn Nghiệp Thành ngồi đối diện với Lữ Hạo trong một căn phòng. Hắn rót trà rồi để một chén trước mặt Lữ Hạo.
" Chuyện ba năm trước là phụ thân ta sai, ta kính ngươi một ly trà." Hắn nói.
" Vương gia, ta là bại tướng dưới tay ngài, muốn chém muốn giết tùy ngài. Nếu không ta nhất định mang Lâm Dương đi!" Lữ Hạo nhận trà của Vũ Văn Nghiệp Thành, uống xong hắn liền kiên quyết nói.
" Ngươi cũng biết bản thân nằm trong tay ta, một câu nói thôi là ngươi mất mạng. Lâm Dương đã là vương phi của ta lại hoài nhi tử của ta, ngươi nên buông tay đi" Vũ Văn Nghiệp Thành từ từ nói nhưng "vương phi", " hoài nhi tử của ta" chẳng phải ý nói với Lữ Hạo rằng Lâm Dương là của hắn sao.
"Lâm Dương của ba năm trước hay Lâm Dương của hiện tại đều vậy, tình cảm ta dành cho y một chút cũng không thay đổi. " Lữ Hạo kiên định nói
" Ngươi không thay đổi, nhưng y thay đổi. Được! Ta và ngươi cùng cược, nếu sau khi Lâm Dương sinh, y liền quyết định rời đi cùng ngươi thì ta sẽ thả hai người đi." Chính bản thân Vũ Văn Nghiệp Thành cũng muốn đặt cược một phen.
Lữ Hạo bất ngờ, Vũ Văn Nghiệp Thành có thể buông tay sao?
Vũ Văn Nghiệp Thành tất nhiên không muốn buông tay Lâm Dương, hắn cược với Lữ Hạo thứ nhất là muốn Lâm Dương dứt khoát, nhiều tháng nay hắn biết Lâm Dương sau khi nhận thức hắn đều đang dày vò trong lòng, Lữ Hạo xuất hiện coi như giải một cái tâm kết. Thứ hai, sau những ngày này, Vũ Văn Nghiệp Thành càng khẳng định tin tưởng bản thân sẽ không thua Lữ Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro