Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Tác giả: Gió Ngược

Biên tập: Raph

---

Lâm Dương ôm xâu tiền chạy thẳng về phía trước. Đám người Tào Chung đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa hét lớn:

"Đứng lại!!!"

Không may, Lâm Dương chân nọ vấp vào chân kia ngã sõng xoài xuống đất, xâu tiền văng ra. Y vội vàng bò lên ôm xâu tiền vào ngực, sau đó nhặt cành cây ở ven đường giơ lên phòng thủ:

"Đây là tiền ta bán củi kiếm được, các người đừng hòng lấy. Ta liều mạng với các người!!" Lâm Dương đe dọa. Tào Chung nhìn dáng người gầy gò nhỏ bé của Lâm Dương cười khẩy. Hắn cố tình bước một bước lại gần Lâm Dương khiến y phải lùi lại mấy bước:

"Đưa tiền cho ta nào."

Quốc thổ này đang trong thời loạn lạc, các lãnh địa tranh giành đất đai, chiến tranh liên miên. Người dân đói khổ, cướp bóc, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thường xuyên tới nỗi người ta chẳng buồn quan tâm.

Lâm Dương giơ cây gậy lên định bụng đập vào bả vai Tào Chung thế nhưng với sức lực yếu đuối của y, cây gậy dễ dàng bị Tào Chung nắm gọn trong tay.

"Ngươi muốn ăn đòn?" Nói rồi hắn xông tới đấm túi bụi vào bụng, vào mặt Lâm Dương. Lâm Dương nhỏ hơn nhưng không hề chịu thua, bèn ôm chặt tay Tào Chung cắn xuống. Tào Chung ăn đau gọi cả hai tên đi cùng xông vào đánh y. Lâm Dương cố sức chống đỡ nhưng chẳng mấy chốc liền bị hội Tào Chung đánh cho xụi lơ.

Lâm Dương nghĩ lần này xong thật rồi, tiền mất tật mang, mẫu thân chắc chắn sẽ lo lắng.

Tào Chung đang đánh hăng thì bị một hòn đá đập vào gáy, Tào Chung hung hăng quay lại chửi rủa:

"Kẻ nào dám ném ta?"

Người tới là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, khuôn mặt anh tuấn.

"Ba người bắt nạt một đứa trẻ thì còn ra thể thống gì" Lữ Hạo lên tiếng.

"Không phải chuyện của tên tiểu tử ngươi!" Tào Chung vốn bản tính thô bạo, thấy Lữ Hạo nói thế thì không cần biết hắn ta là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này liền xông vào đánh. Lữ Hạo dễ dàng tránh khỏi cú đấm của Tào Chung, gạt chân một cái Tào Chung liền ngã sấp xuống đất.

"Ngươi..." Tào Chung ăn đau muốn đánh tiếp nhưng hắn sợ hãi, kẻ mới đến này mạnh hơn Tào Chung rất nhiều.

Tào Chung thức thời bỏ chạy, lũ đàn em cũng chạy theo.

"Tiểu đệ đệ không sao chứ?" Lữ Hạo tới đỡ Lâm Dương đứng dậy.

Cả người Lâm Dương toàn là vết thương nhưng đám người Tào Chung mải đánh y chưa kịp lấy tiền thì Lữ Hạo đã xuất hiện.

"Không sao, cảm ơn huynh." Lâm Dương cười.

"Nhà đệ ở đâu?" Lữ Hạo hỏi.

"Cuối thôn, phía đông." Lâm Dương trả lời.

"Nhà huynh cũng ở đấy, để huynh đưa đệ về", Lữ Hạo nói.

"Ah, huynh là nhi tử nhà thúc thúc mới tới đúng không?" Lâm Dương nhớ ra.

"Ừm" Lữ Hạo cùng gia đình mình chạy nạn tới đây.

"Thời thế loạn lạc, không ít người phải rời bỏ quê hương." Lâm Dương thở dài.

"Do thời thế thôi."

Lúc Lữ Hạo đưa Lâm Dương về đến nhà y thì cũng coi như về đến nhà mình, Lâm mẫu thấy trên mặt trên người con trai mình toàn là vết thương liền ôm Lâm Dương thở dài.

"Nương, không sao" Lâm Dương an ủi bà.

Buổi tối bà ngồi tỉ mẩn xử lý lại các vết thương cho Lâm Dương. chủ yếu là các vết bầm trên mặt, trên bụng do bị đấm và đá. Lâm mẫu lúc này không kiềm chế được khóc nấc lên.

"Xin lỗi, nương làm con khổ rồi."

Lâm Dương thật ra là con của Uyên Châu vương – vương của một vùng đẩ nhỏ phía bắc quốc thổ. Uyên Châu vương vì một lần say rượu loạn tính với thị tỳ của vương hậu, thái hậu tức giận đuổi Lâm mẫu đi, Lâm mẫu lúc đấy đã có thai, cầu xin hết nước nhưng do bà tư sắc bình thường, Uyên Châu vương không quá chú ý. Cứ thế bà bị đuổi ra khỏi Uyên Châu, lang bạc tới Lạc Hà trấn cùng Lâm Dương lúc đó mới một tuổi. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, sống hiền lành an phận. Thế nhưng khổ nỗi, trong trấn có ba tên du côn, Lâm Dương không ít lần bị bọn chúng đánh hoặc cướp tiền.

"Khổ gì đâu nương, chỉ cần có nương thì ngày nào con cũng vui vẻ", Lâm Dương cười.

Lâm mẫu thấy nhi tử mình hiếu thảo cũng thôi không tự trách bản thân nữa.

Lại nói, nhà Lữ Hạo ở gần nhà Lâm Dương, lần nào Lữ Hạo đi làm đồng về đều đi qua nhà y. Hắn thấy Lâm Dương mặt tròn, mắt híp vì bị sưng mà vẫn cười với hắn, hắn cũng thích thú cười lại.

Tình cảm nảy sinh.

Dưới trăng, Lữ Hạo ôm y vào lòng.

"Gả cho huynh đi!" giọng hắn trầm mà ấm.

Lâm Dương bối rối, tất nhiên y muốn thành thân với Lữ Hạo nhưng dù sao y cũng mới thành niên, chuyện yêu đương cũng dễ đỏ mặt.

"Đệ...huynh...ừm..." Lâm Dương quên mất bản thân phải nói gì, tay chân cũng thấy dư thừa, muốn ôm Lữ Hạo rồi lại e ngại.

"Ngốc, luống cuống cái gì chứ?" Lữ Hạo cười.

"Đệ...đệ nguyện ý!" Lâm Dương nói.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro