Chương 05. Miêu thần... có thật
Trong suốt vài tháng qua, đây là lần đầu Thiên Bích có thể ngủ thẳng giấc đến sáng. Tinh thần cô cũng vô cùng thư thái, nhất là khi vừa mở mắt ra đã trông thấy chú mèo cưng mà mình nuôi.
Meoo... Meoo...
- Bánh Gạo yêu dấu, em đang chúc mừng sinh nhật chị đấy à?
Cô vừa bật cười trước hành động cọ vào người mình của chú mèo, vừa tiện tay vuốt ve lớp lông mềm mịn kia. Phải, hôm nay là ngày Bích vừa tròn mười tám, cũng là ngày cô có thêm thân phận khác.
Cô lập tức quay sang lọ hoa nhỏ trên bàn học ngay khi nghĩ tới danh phận mới của mình. Nhìn cành mao lương đỏ rực đầy sức sống, chẳng hiểu sao cô chợt thấy chộn rộn trong lòng.
- Đẹp thật, nếu chưng thì chắc được vài hôm là tàn mất. A! Phơi khô rồi lấy hạt trồng, thế thì sẽ được nhiều cành nữa. Để xem nào, chà hay thật, tầm tháng này gieo hạt là vừa chuẩn.
Hớn hở ghi chép lại cách lấy hạt, gieo mầm và chăm sóc cho loài hoa mang ý nghĩa tròn đầy này, Thiên Bích hình dung tới viễn cảnh bản thân đắm chìm trong những sắc hoa xinh đẹp ấy. Tiếng ba gọi khiến cô giật mình khi mải mê hí hoáy làm suýt thì đánh rơi cả bút bi.
- Con dậy chưa Bích? Con thấy sao rồi, có gì bất ổn không?
- Dạ, con không sao hết. Con xuống ngay ạ.
Nhanh chóng đáp lời ba, Thiên Bích cất sổ tay vào balo rồi bước xuống dưới lầu. Chào đón cô là nụ cười ấm áp của người thân và một chiếc bánh bông lan thơm lừng.
Cô sà vào vòng tay rộng mở của mẹ sau khi vội vã bước nốt mấy bậc thang cuối. Nếu không vì bản tính hiếm khi rơi nước mắt, dám chắc bây giờ cô đã khóc bù lu bù loa rồi.
- Chúc con tuổi mới bình an nhé. Tối qua con ngủ có ngon không?
- Dạ con cảm ơn nội. Con ngủ thẳng một giấc tới sáng luôn ạ.
- Thế thì tốt quá, mà con có thấy khó chịu ở đâu không?
Đáp lại lời hỏi thăm hết sức nhẹ nhàng từ bà, Bích vui vẻ lắc đầu tỏ ý chẳng bị sao hết. Sau đó, cô từ tốn cùng cả nhà dời ra phòng khách để bắt đầu tiệc mừng tuổi 18.
Tuy chỉ là một bữa ăn đơn giản với nhiều món hơn ngày thường và một ổ bánh, nhưng bấy nhiêu đã đủ để Thiên Bích thấy hạnh phúc. Vì so ra thì trong dòng họ, cô là người con gái đầu tiên không cần làm nghi thức thay tên mà vẫn khỏe mạnh tới năm 18 tuổi.
- Con mau ước đi nào!
Cô chắp tay rồi nhắm mắt theo lời đốc thúc của mẹ. Với sự thành tâm tột bậc, điều đầu tiên và duy nhất cô cầu nguyện là mong gia đình bình an. Chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi, bởi lẽ suy cho cùng miễn có được bình an thì chẳng gì là không thể làm được.
- Rồi, thổi nến đi con.
- Dạ ba.
Đáp lại câu nói vui vẻ ấy, Thiên Bích cố hết sức thổi một hơi tắt hết ngọn nến tượng trưng cho số tuổi đẹp đẽ của mình. Vậy là xong, đến tận lúc này mọi người mới thở phào vì chắc chắn đứa con gái, đứa cháu gái của mình hoàn toàn bình yên.
Thiên Bích thoáng liếc sang bức tượng mới được chuyển ra khỏi phòng thờ. Trái ngược với cảm giác bài xích khi xưa, lúc này đây cô chỉ nhìn bức tượng gỗ với ánh mắt rất đỗi bình thản.
- Dạ vậy việc trông coi bức tượng có gì cần ghi nhớ không ạ? Như thời gian hay dâng lễ các thứ ạ?
- Không có gì đặc biệt hết, con ăn gì thì để riêng một phần cho ngài ấy là được. Quan trọng vẫn là nhớ làm việc tốt và kể lại cho ngài nghe mỗi ngày.
Gật gù trước lời dặn của người lớn, Bích lẩm nhẩm trong lòng: "Đơn giản hơn mình tưởng ha, chắc sẽ ổn cả thôi." Cô bất chợt nhớ ra một câu chuyện cũ lúc suy tính về tương lai chung sống với bức tượng mèo.
- A! Phải rồi, mấy món để thờ thần... liệu ngài ấy có thật sự ăn không ạ?
- Hửm? Cũng tùy, đôi khi có đôi khi không. Con có nhớ hồi mới đưa Bánh Gạo về nhà không? Nó ăn mất bánh mà bà để lên bàn thờ, nên ông con đặt tên nó vậy luôn đấy. Thật ra sau khi phát hiện chỉ còn lại đúng một cái bánh, chẳng mấy chốc nó cũng biến mất luôn. Nhưng rõ ràng Bánh Gạo bị nhốt ngoài sân rồi thì sao ăn vụng được nữa.
Nghe tới đây, mọi người đều đồng loạt "ồ" lên như thể cảnh tượng được tái hiện hệt như hôm ấy, chỉ có Thiên Bích vẫn bán tín bán nghi. Cô tin rằng tất cả là sự trùng hợp thôi, biết đâu bị chuột hay con gì đó tha đi mất.
Tuy nghĩ thế cô vẫn quyết định giữ im lặng. Suy cho cùng cô đã mạnh miệng bảo rằng mình sẽ không bài xích vấn đề Miêu thần nữa cho tới thời hạn một năm sau. Cô thầm nhủ rằng: "Cứ cho là ngài ấy ăn thật đi, mà sao cũng được, nếu đúng thì xem như khỏi lo phí phạm thức ăn, khá tốt ấy chứ."
Và cứ thế, buổi sáng êm đềm trôi qua. Giờ cơm trưa cũng là một bàn toàn món ăn mà Thiên Bích yêu thích. Bởi vì lẽ đó, cô thật sự đã ước rằng giá mà mình có thể không cần đi học xa nhà như vậy. Song nghĩ cho tương lai mai sau, Bích lại thôi than vãn trong lòng.
- Chừng nào con ra bến xe thế?
- Dạ tầm tiếng nữa, nay cuối tuần con sợ đường đông với cả ngày mai con phải lên lớp sớm ạ.
- Vậy để mẹ soạn thêm ít đồ ăn cho con mang lên đấy, nhớ siêng nấu nướng với không được bỏ bữa nhé.
Biết mình chẳng thể từ chối tấm lòng của mẹ, Bích vui vẻ gật đầu vâng lời và xin phép lên phòng để chuẩn bị hành lý. Tranh thủ lúc cả nhà không để ý, cô cũng nhón được cái ống nhựa đựng mấy quả táo mà bà mua từ cửa hàng. "Nhét cành mao lương vào đây chắc sẽ ổn ha?" là lý do cho hành vi ấy của cô.
Cẩn thận nhét ống đựng hoa vào đáy túi, Thiên Bích gấp gọn vài bộ đồ và phủ lên trên. Sau khi đảm bảo đã đem theo những gì cần thiết, cô chậm rãi mang túi hành lý xuống phòng khách và ngồi lướt điện thoại chút đỉnh chờ thời gian trôi.
- Ông bọc bức tượng cho con rồi đấy, chốc nữa kêu ba chở con ra bến xe nhé. À ông dặn này, không cần thắp nhang đâu, chỗ con ở trọ cũng không rộng lắm nhỉ?
Hơi giật mình với câu nói bất chợt từ ông nội, cô ngẩn ngơ giây lát rồi mới lên tiếng trả lời. Đương nhiên Bích chần chừ không phải vì chuyện bức tượng, mà do ông hỏi quá đột ngột trong khi cô mải dán mắt vào màn hình thôi.
- À dạ, phòng cũng tàm tạm ông ạ. Cảm ơn ông đã bọc lại giùm con nhé, không thôi thì con chả biết mang sao cho khỏi cồng kềnh nữa.
- Cái con bé này, lúc nào cũng bộp chộp nên ông mới phải lo liệu hết giúp con đấy, biết chưa hả? Mà... nếu có gì thì cứ gọi cho ông, giờ nào cũng được hết, nghe chưa?
Tuy ông nội trông vô cùng nghiêm khắc, nhưng hiển nhiên ông cực kỳ quan tâm tới con cháu. Và Thiên Bích biết rõ, hễ có chuyện khúc mắc gì thì cô chỉ cần nhờ là ông sẽ giải quyết ngay. Vì lẽ đó, cô luôn luôn tỏ ra cần được chăm nom để ông biết đứa cháu gái như mình cần ông tới nhường nào.
Nấn ná thêm ít lâu cũng tới giờ lên lại thành phố, hai ba con Bích chở nhau ra bến xe. Vốn là một người đàn ông kiệm lời, ba không có quá nhiều thứ để dặn dò cô. Sau cùng những gì có thể nói chỉ là mong cô giữ sức khỏe, cũng như đừng quên gọi về nhà thường xuyên. Quan trọng là nếu được dịp nghỉ vài ngày, thì nên về để cả nhà đỡ trông.
- Lên xe nhớ nhắn ba nhé, tới nơi cũng phải gọi về một tiếng biết chưa hả?
- Dạ con nhớ rồi mà, ba cũng vậy đấy, chạy xe cẩn thận, tới nhà nhớ báo con hay. Mà ba không cần chạy theo xe đò nhé, thấy con lên xe là về được rồi. Ba đừng tưởng con không biết hôm đầu con lên thành phố, ba chạy theo xe cả một quãng dài.
Người đàn ông gãi đầu cười trừ khi bản thân bị con gái cưng bóc mẽ. Thiên Bích cười xòa trước hình ảnh thân thương đó khiến ba cô cũng phải vờ tỏ ra hờn dỗi. Sau khi nói thêm ít câu, cô cũng tạm biệt ba để lên xe. Có lẽ vì không muốn con gái bận tâm hơn, nên ba cô lập tức lên xe về nhà ngay khi chắc chắn Bích đã yên vị trên đúng tuyến xe của mình.
Khẽ tựa lưng vào ghế, Thiên Bích quyết định đeo tai nghe để giết thời gian. Cô khép hờ mắt rồi thở hắt ra một hơi trong lúc nhanh tay lướt tới danh sách phát yêu thích để tận hưởng.
Những giai điệu du dương dần chiếm trọn tâm trí cô khiến bao mệt mỏi tích tụ được xoa dịu phần nào. Trong khi thả mình vào những bản nhạc đúng gu, dường như bên tai Bích còn có tiếng nói nho nhỏ của ai đó thì phải. Thế là cô nhỏ giọng thì thầm: "Vô lý quá thể! Chắc tạp âm thôi..."
- Không phải đâu, là ta đang nói chuyện với em đấy.
"Ai?" Thình lình thốt lên một tiếng, cô không ngờ mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ về phía mình. Thiên Bích ngại ngùng co rúm người lại. Cô giả đò như mình đang nói chuyện điện thoại nhưng lỡ lớn tiếng thôi.
Sau khi cảm thấy không còn ai nhìn mình nữa, cô vội vã xoay qua xoay lại để tìm nơi phát ra âm thanh. Thế mà dù cố gắng hết sức, cô cũng chẳng tìm được nơi khả nghi nào cho đến khi dán mắt vào bức tượng đã được bọc gọn, Bích tin chắc bản thân vừa thấy nó nhúc nhích một chút.
- Chà, mình hoa mắt với ảo thanh luôn cơ à? Có thấy ai đâu mà nghe tiếng nói nhỉ?
Thanh âm trong hư không định tiếp tục đánh động, nhưng trông vẻ mặt cần được nghỉ ngơi của Thiên Bích thì lại thôi. Người sở hữu chất giọng mà chỉ mỗi cô nghe được ấy là người có đính ước với cô. Dù anh muốn chuyện trò lắm nhưng hẳn nhiên bây giờ không thích hợp rồi.
Và cứ thế, chuyến xe yên tĩnh đi hết cuộc hành trình theo đúng thời gian dự kiến. Lúc tới bến xe, Bích nhanh nhẹn lấy điện thoại ra để đặt xe. Trong khi chờ đợi, cô nhẩm tính xem bữa tối nên nấu món gì. Dĩ nhiên việc đầu tiên Thiên Bích cần làm chính là gọi về cho gia đình cái đã.
Trao đổi dăm ba câu qua điện thoại, chiếc taxi mà cô đặt cũng vừa đến. Tất nhiên ban đầu Bích chỉ có ý bắt xe ôm thôi, nhưng ngó lại đồ đạc lỉnh kỉnh quá thế là quyết định chơi lớn luôn. Vì ngày thường ít khi chi tiêu mạnh tay nên cô thấy ổn với việc này.
Đường về nhà trọ không quá lâu nên chẳng xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào. Ngay khi xe dừng lại trước cửa, Bích thở phào rồi từ tốn gom hết đồ vào nhà. Cô ngồi phịch xuống đất và đảo mắt một vòng quanh căn nhà nhỏ mình thuê.
- Uầy... chắc là không thể để tượng dưới tầng trệt rồi, mang lên phòng vậy.
Xoa nhẹ cái cổ hơi cứng đờ, Thiên Bích lê bước lên lầu. Tính ra cũng may, cô thuê được căn nhà một trệt một lầu be bé xinh xinh, không cần chung chủ lại chả phải ở ghép với ai. Dẫu nó hơi xa trường một tẹo, được cái xung quanh khá an ninh và diện tích cũng thoáng cho một người ở.
Sau khi sắp xếp lại kệ để tivi, Bích khéo léo đặt bức tượng mèo vào bên dưới hộc kệ và thốt lên: "Đỉnh! Vừa khít luôn, hay thật chứ." Cô vuốt cằm tự đắc cho sự may mắn của mình rồi nằm vật lên giường nghỉ ngơi. Dán mắt lên tấm ảnh gia đình để ngay bệ cửa sổ, cô mỉm cười sốc lại tinh thần và lật đật lấy cành mao lương ra khỏi túi đồ.
Bích tìm cách ép khô cành hoa để lấy hạt và rải chúng vào cái chậu nhỏ mà chủ nhà tặng cho. Rồi cô đánh dấu ngày hôm nay lên tờ lịch treo đầu giường, đồng thời liếc mắt sang cái bảng con dán thời khóa biểu với mấy mẩu giấy nhắc nhở việc cần làm.
- Xong! Ít nội thất cũng không tồi, dọn qua loa tí là gọn gàng ngay. Xem nào... bài ngày mai đã làm hết rồi, vậy là từ giờ tới khi đi ngủ không cần làm gì chỉ phải nấu bữa tối thôi.
Gật gù với bản thân, Thiên Bích mở cánh cửa đối diện máy lạnh để đi xuống nhà dưới. Do căn nhà không quá lớn nên phòng bếp cũng hơi chật hẹp, nhưng lại vô cùng đầy đủ dụng cụ. Điều này nhất định cô phải cảm ơn mẹ, vì tất cả mấy món nấu nướng đều do mẹ chuẩn bị giúp cả.
Lặng lẽ chất nguyên liệu vào tủ lạnh, Bích thong dong đọc cuốn sách mình bỏ quên ngoài phòng khách cho qua giờ qua giấc. Chẳng mấy chốc mà bụng đã biểu tình, thế là cô bèn vào bếp xào một phần mì trứng ngon lành. Đương nhiên ngoài dĩa mì của bản thân, cô còn dành ra một ít để dâng lên thần theo đúng lời ông dặn.
Cô cẩn thận mang hai phần ăn lên phòng và đặt xuống trước bức tượng. Xong xuôi, Bích ngồi vào bàn học để nhâm nhi bữa tối đơn sơ. Đang lúc cô xơi gần hết phần mình, một làn khói mỏng tang từ phía ngăn kệ để bức tượng dần dần tràn ra. Nhưng vì mải mê thưởng thức bữa ăn, Bích chẳng bận tâm cho đến khi nhận thấy một cái bóng cao hơn hẳn bản thân đang che chắn một vùng ánh sáng.
- Tay nghề của em cũng khá đấy cô dâu của ta.
Đột ngột quay phắt ra sau, cô hoảng hốt trước hình ảnh một chàng trai với mái tóc vàng đậm cùng đôi tai mèo dựng lên và cái đuôi ngoe nguẩy. Bích vội vàng đưa tay lên dụi mắt liên tục, vì cho rằng mình vừa ngủ gục nên mới có giấc mơ kỳ quái này.
- Anh là ai? À không, đây là mơ à?
- Không. Em vẫn chưa ngủ thì sao mơ được. Còn ta là ai ư? Là chồng em chứ còn ai nữa.
- Hả? Anh là... Miêu thần sao? Hóa ra anh có thật! Ồ! Vậy tôi có cần... hành lễ không? Ý là, thì dù sao anh cũng là thần...
Chẳng đợi Thiên Bích nói đàng hoàng, chàng trai đã nhanh chân kéo gần khoảng cách. Anh nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cô khiến Bích tin rằng đây là sự thật. Như thể hành động này chưa đủ, người con trai tự xưng là Miêu thần kia còn mở miệng tiếp lời.
- Em đừng lo mấy thứ nghi lễ ấy. Em là vợ ta thì đâu cần cung kính quá mức làm gì.
Sự đụng chạm quá phận kết hợp với khoảng cách quá gần bất giác khiến Thiên Bích ngượng ngùng. Nhưng rồi chuyện hệ trọng hơn lập tức làm cô hét lớn, đồng thời đẩy mạnh anh ra.
- Oái! Anh mau mặc quần áo vào nào.
- Để làm gì chứ? Vướng víu lắm.
- Không có người bình thường nào lại trần như nhộng vậy hết. Mau lên, nè, mặc tạm quần áo của tôi đi.
Dưới ánh mắt nảy lửa và giọng nói cứng rắn từ cô gái phàm trần, đường đường là Miêu thần sống đã ba thế kỷ hơn cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi chật vật mặc quần áo với sự trợ giúp của Bích, chàng trai lạ mới thể theo ý cô để ngồi xuống mà nghiêm túc nói chuyện.
- Rồi, bây giờ anh hãy trả lời hết mấy câu hỏi của tôi nhé. Nhớ không được lừa gạt tôi.
Mau chóng gật đầu đồng ý, người con trai định nói gì đó rồi lại thôi. Về phần Thiên Bích, cô lẹ làng sắp xếp lại đầu óc và màn hỏi đáp đã diễn ra. Nó hơi kỳ quặc nhưng cần thiết.
- Anh là Miêu thần thật ư? Có thể biến thành người hoàn toàn không, tức là giấu tai và đuôi ấy.
- Ừm, ta là Miêu thần thật. Chân thân của ta là một con mèo lông vàng. Đương nhiên có thể, như này được rồi nhỉ?
Vừa nói chàng trai vừa làm biến mất cả tai lẫn đuôi, thay vào đó lại xuất hiện một cặp kính mắt chẳng ăn nhập gì. Theo trí nhớ của Bích, cặp kính này hình như giống với cái mà ông cố từng đeo trong vài tấm ảnh cũ mà cô có dịp nhìn qua.
- Anh có tên không? Tôi có thể gọi anh là gì? Và anh định sẽ sống chung với tôi thật hả?
- Tên sao? Ừm... chủ nhân đầu tiên đặt tên cho ta là Nhật. Ông ấy bảo lông ta có màu như mặt trời. Phải rồi, em có thể gọi ta là Thiên Nhật. Thì chúng ta là vợ chồng mà, không sống cùng nhau sao được.
Thiên Nhật trả lời xong khẽ nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc. Anh thật sự chẳng hiểu chuyện nhân loại cho lắm. Hơn nữa cũng đã hai mươi năm không ngao du chốn trần gian, anh không biết có gì thay đổi hay không nữa. Đối diện vẻ thản nhiên ấy, Bích day trán bất lực. Cô tự hỏi liệu sắp tới cuộc sống của mình sẽ rối tung thế nào đây?
- A! Em lo giường nhỏ quá ngủ không thoải mái à. Không sao, ta có thể hóa thành mèo mà. Xem này!
Bụp.
Há hốc mồm nhưng chưa kịp thốt nên lời, Thiên Bích trố mắt nhìn người con trai giờ đây đã biến thành một chú mèo lông vàng nhàn nhã. "Trời, y như trong mơ luôn." Cô gào thét trong lòng bởi cảnh tượng khó tin trước mắt. Dù rõ ràng ý cô chẳng phải lo không đủ chỗ nằm, nhưng quả thật sống chung với một con mèo vẫn an tâm hơn ngủ cùng một người đàn ông.
- Vậy là khỏi lo gì nhỉ? Giờ thì... em có thể cho ta sống cùng mình chưa. Nếu em không chịu, ta cũng không biết làm sao nữa...
Vốn là người yêu thương thứ sinh vật bé nhỏ tinh ranh này, hẳn nhiên Bích khó lòng cưỡng lại lời nói khẩn thiết của Thiên Nhật. Anh còn không biết xấu hổ mà kêu "meoo" một tiếng, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay đang hướng ra ngoài của cô. Phải nói Miêu thần nhà chúng ta cực kỳ biết cách tận dụng lợi thế của mình. Và như hôn ước đã được gia đình thông báo, cuộc sống giữa một cô gái và một chàng trai có thể tùy ý biến hình đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro