Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:(6) còn sống


chương 1:(6) còn sống

"ngọn lửa" bất diệt thực sự có thể bất diệt chỉ cần còn lại dù một chỉ một tia cực nhỏ quyền ý mà thôi, võ phu hoàn toàn có thể nương theo đó mà bất diệt đây là huyết văn một trong nhưng huyết văn mạnh nhất mọi thời đại mà chả mấy ai có thể khắc vào khí huyết của mình. nhưng "ngọn lửa" đang cháy lại vượt qua vượt qua bất kỳ cái nào huyết văn nó là chân chính bất diệt. ý chí bất diệt mà linh hồn bất diệt, linh hồn bất diệt mà nhục thân bất tử. một "ngọn lửa" còn đang cháy là quá đủ rồi.

khi này bên ngoài hình thái ban đầu của bát quái tên thiếu niên nhìn chầm chầm vào mảnh không gian nơi 4 người biến mất ánh nhìn thâm thúy xuyên qua không gian, nhìn vào bản chất của sự vật.

"ngọn lửa bất diệt sao hắn đã đi rất xa rồi đấy." tên thiếu niên cười cười.

"bất diệt sao? đơn nhiên là không rồi nó không thể trên khái niệm bất diệt mà chỉ một loại hư giả bất diệt nhờ phụ thuộc vào một sự vật nào đấy mà thôi." vẫn với khuôn mặt lạnh nhạt nàng nhàn nhạt bình luận.

"ô vậy mà tiểu cô nương đây cũng hiểu biết nhiều như vậy? vậy cô nương có cách nào xóa đi cái sự "hư giả bất diệt" ấy sao? " tên thiếu niên vẫn với nụ cười nhàn nhạt trên môi hỏi lại

"một kiếm là đủ rồi, ngươi cũng không biết lưỡi kiếm sắc nhất có thể sắc bén tới trình độ nào, trên cơ bản nó có thể cắt chém đi khái niệm, nên cái kia "hư giả bất diệt" một kiếm là đủ" nàng nhàn nhạt nói.

"ồ vậy mà mạnh như vậy" hắn nhìn về phía mảnh không gian kia rồi nói với nàng. cuộc trò chuyện của hai người cũng gần như kết thúc.

khi này bên trong hình thái ban đầu của bát quái bát quái thủng một lổ cực lớn, bàn tay che trời kia đã biến mất cùng với sự tồn tại của lão võ phu, nhìn ra bên ngoài. rầm rầm hình thái ban đầu của bát quái sụp đổ màm xuống nhưng khi nay lại tới một vùng không gian rộng vô cùng vô tận. nhưng khi kéo tầm nhìn lên cao tới vô hạn thì lại thấy đây chỉ là một cái bàn tay của một tôn phật tổ.

tên hòa thượng xé rách không gian đi ra nhàn nhạt nhìn qua vị trí mà cái hình thái ban đầu của bát quái sụp đổ xuống, tên hòa thượng lúc này vẫn là tên hòa thượng khi nải nhưng hắn tỏa ra một loại khí tức như bàng bạc đại địa rộng lớn vô ngần như mảnh này vô cùng vô hạn thiên địa trong lòng bàn tay của vị kia phật tổ.

"răng rắc" tên thư sinh đánh nát không gian đi ra khí tức của hắn khi này khác xa rất nhiều so với lúc trước hắn khi này như một cái nho thánh gánh lên lưng tỉ tỉ sinh linh trong thiên địa đại diện cho nhân cũng chống lên mảnh thiên địa này, tên thư sinh cũng hướng ánh mắt về cái mảnh kia không gian.

một bước lão đạo nhân bổng xuất hiện trong mảnh thiên địa này, lúc trước lão đạo nhân như một cái thánh nhân trấn thủ màn trời mà nói bây giờ lão đạo nhân đã tỏa ra mọt khí tức như cái kia mênh mông vô tận màn trời,cũng như ông ta là một cái ý chí của thiên đạo, lão đạo nhân cũng hướng mắt về mảnh không gian kia.

"hắn chết sao? " tên hòa thượng hỏi hai người còn lại. tên thư sinh lắc đầu

"chết làm sao một trong cửu đại võ tổ chuyển thế thấn lại có thể dễ chết như vậy được "

"năm đó a 9 cái đó võ tổ lên trời chi chiến đi cùng với tam giáo tổ sư thực sự đúng là kinh diễm tuyệt luân a thần linh rơi rớt nhân gian nhu mưa thần huyết vây khắp trời xanh, thực sự tới bây giờ ta vẫn nhớ tới lúc đó đâu. " lão đạo nhân cảm khái dẫn đến hai người còn lại cũng có chút đồng tình.

"ngươi biết không khi mà ""ngọn lửa""vẫn cháy ta là không thể chết'' trong mảnh không gian mà hình thái ban đầu của bát quái sụp đổ hiện lên một ngọn lửa nó như đốt cháy cả không gian. ngọn lửa cháy lên từ hư vô xen giữa tồn tại và không tồn tại, sự tồn tại của nó có thể coi là tồn tại trừu tượng không thể chạm đến kể cả là phương diện vật lí tinh,thần hay linh hồn tất cả đều không được .

xung quanh đống lửa huyết khí bốc lên đang tạo thành một cái cơ thể rồi triệt để tạo thành một cái thân thể,đó là lão võ phu ngọn lửa bay vào mi tâm của cái thân thể ấy rồi lại một lần nữa lão võ phu lại xuất hiện, mở ra đôi mắt, khuôn mặt già nua hơi nhắn của lão nở một nụ cười

"chà các ngươi cũng biết tới ta là một trong võ đạo cửu tổ vậy ngươi đoán xem tên thiếu niên ở ngoài là ai nào." lão võ phu hỏi 3 tên tam giáo tu sĩ rồi kéo ra một cái quyền cung một lần nữa huyết khí lại xong thẳng lên chín tầng trời như chống lên một mảnh thiên địa. đạp ra một bước, từ dưới bàn chân của hắn xuất hiện một cái vòng trên mặt đất rồi mở rộng với tốc độ cực nhanh nhưng khi chưa kịp bao phủ 3 tên tam giáo tu sĩ thì bọn họ đã biến mất rồi xuất hiện ở đằng xa cái vòng tròn kết giới này lấy bàn chân lão võ phu đạp xuống làm trung tâm lan ra 10km xung quanh.

"võ phu chân đạp phúc địa, đầu đội động thiên,thân tụ võ hồn, quy nhất tới cực hạn, nhục thân đại thành niết bàn thành thánh" tên thư sinh cảm thán rồi lắc đầu cười cười

"chân đạp phúc địa rồi thì sao người đừng quên đây là tiểu thiên địa của bọn ta đấy, có đầy đủ thiên địa nhân. phúc địa của ngươi thì thực sự có thể làm cái gì chứ" lão đạo nhân kinh thường.

một bước ra lão võ phu nháy mắt xuất hiện ở vị trí cách xa ban đầu 5km.

bước thứ 2 lão võ phu lần nửa biến mất lúc lão võ phu biến mất cái phúc địa cũng biến mất theo trong một cái nháy mắt tiếp theo lão xuất hiện sau lưng tên hòa thượng một bàn chân chạm đất phúc địa ingay lập tức lan rộng và bao phủ tên hòa thượng. một quyền ra tầng tầng sống khí bị đánh nổ một quyền vượt qua gấp ngàn lần tốc độ âm thanh, quyền chưa chạm tới thân thể của tên hòa thượng thì quay người nắm lại nắm tay, rầm rầm lão võ phu và tên hòa thượng như bị nắm trong một cái nắm tay "thế giới trong lòng bàn tay''. lùi về sau một bước tên hòa thượng thoát khỏi nắm tay.

trong mắt co lại nhìn xuống đất, tên hòa thượng đã bị bao phủ trong phúc địa của lão võ phu và cái nắm tay chưa kịp kép lại thì đã bị mài đi mất. lần nửa ra một quyền, quyền này không gấp 2 quyền ý nhưng nó đã mạnh bằng có đấm gấp 8 lần trước đây, một quyền này đủ để xóa đi nhục thể của tên hòa thượng.

nhìn lên thấy nấm đấm của lão võ phu đang lại gần mình với tốc độ cực cao.

"trấn'' tên hòa thượng phun ra một chữ trấn rồi vổ hai tay thật mật trước ngực, từ dưới đất mọc lên hai cánh tay ép lão võ phu vào giữa với tốc độ cực cao, nhanh hơn nắm đấm của lão võ phu.

bước thứ 3 lão võ phu biến mất trước khi hai bàn tay kịp chấp vào nhau, trong 1 phần ngàn giây hắn xuất hiện sau lưng tên hòa thượng một quyền tiếp tục lao tới tên hòa thượng , một bước về phía trước lão đạo nhân chấp ngón tay lại chỉ hai về phía cánh tay của lão võ phu miệng phun một chữ "tỏa''. trong ô số sợi xích xé rách không gian bắn ra những sợi xích này với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào trong cánh tay của lão võ phu,một quyền ra chưa chạm vào cơ thể của tên hòa thượng đã bị xóa đi mất. cánh tay của lão võ phu đã bị lão đạo nhân xóa đi mất nhưng mấy sợi xích đây cũng đã bị mài cho không còn lại gì. lão võ phu chả tỏ ra tí quan tâm nào tới cánh tay vừa bị xóa đi của mình. thu cánh tay còn lại về bên hong rồi lần nữa vung ra.

quyền thứ hai quyền ý quyền cương gấp 2. nắm đấm lao tới với tốc độ cực nhanh, một bước ra vung cánh tay lên một chữ kiếm xuất hiện trên đầu của tên thư sinh, bước thứ hai chữ kiếm biến thành một thanh kiếm, bước thứ 3 nắm chắc thanh kiếm trong tay, dùng một tay bóp một cái pháp ấn trên đầu hắn xuất hiện chử "nghịch'', bước thứ 4, bước này ra chữ " nghịch" trên đầu tên thư sinh phát sáng rồi hắn biên mất ở lại vị trí của hắn là tên hòa thượng.

một bước ra tên hòa thượng đưa một cánh tay tới trước rồi bóp chặt, năng kiếm vung kiếm, một nhát kiếm qua tạo thành nhạt nhạt bạch ngấn trong không gian hình thái ban đầu của bát quái. quyền kiếm chạm nhau quyền ý, quyền cương nổ tung, một quyền ra nhu cày nát vô tận đại địa, lần này rất khác thanh kiếm của tên thư sinh không bị đánh nát nhưng một nửa thanh kiếm đã gẩy nhưng quan trong sao? cùng với một nửa thanh kiếm cánh tay vung quyền của hắn cũng đã bị xóa đi.

hai cánh tay đã mất lão võ phu đã không thể vung quyền trên cơ bản vết thương gay ra do sự xóa đi của thiên địa vĩ lực là không thể không phục như bình thường. nhưng nó không phải vấn đề với lão võ phu vì bản thể của lão võ phu là cái kia ngọn lửa chứ không phải cơ thể này.

bước thứ tư đạp xuống phúc địa dưới chân lão võ phu biến mất đồng thời lúc đó lão võ phu mộc lại hai cánh tay ngay lập tức nhưng hai cánh tay này có màu hơi hư ảo và gần nhu có thể nhìn xuyên qua.

quyền thứ 3 ầm vang mà ra. một quyền này xuyên qua tinh thần. quyền ý quyền cương lần nữa gấp 2 ( tới lần này là gấp 4 mà 1 lần bằng 8 lần nên lần này là 32 lần quyền bình thường). quyền này hướng thẳng về phía tên thư sinh nhưng dưới đất mộc lên một cái bàn tay với tốc độ cực nhanh nó chuẩn bị nắm lại thì, bước thứ 5, bước này ra cái bàn tay kia đã mắn hụt. một kiếm từ trên trời mà xuống một quyền từ dười đất mà lên.

trên cơ bản trong cuộc chiến ở trong hình thái ban đầu của bát quái là trận chiến của thiên địa vĩ lực chứ không phải man lực hay pháp lực nửa, mặc dù chỉ có phần bát quái mà không có thất tinh nên không thể tạo thành một cái tiểu thiên địa hoàn chỉnh nhưng với tên hòa thượng làm địa, lão đạo nhân làm thiên và tên thư sinh làm nhân thì tam tài này cũng có thể tạo thành một loại khác tiểu thế giới hoàn chỉnh.

thiên địa vĩ lực là thứ một cái phúc địa cảnh võ phu không thể chống lại nhục thân của lão võ phu là quá yếu để có thể chống chịu bất kì đòn đánh nào có thiên địa vĩ lực, chỉ cần một tia cũng có thể xóa đi cơ thể của lão võ phu nên khi chịu bất kì đòn đánh nào ở trong cái này một loại khác tiểu thiên địa hoàn chỉnh thì một bộ phận cơ thể đó đều bị xóa đi.

mặc dù không có thiên địa vĩ lực nhưng nó không phải là lý do để lão võ phu thua trận đấu này, trên cơ bản 3 tên tam giáo tu sĩ không thể giết được lão võ phu vì với "ngọn lửa'' của mình thì rất rất khó để thực sự có thể làm gì lão võ phu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro