Chương 1:(1) còn sống
Chương 1:(1) còn sống
trong một cái miếu hoang có một cái tiểu nữ hài nàng ngồi trước đống lửa ngoài trời thì đang mưa.Tiếng lách tách vang lên từ đống lửa. đôi mắt vô hồn của nàng nhìn vào đống lửa.
nàng đang thì thầm cái gì đấy. bổng bên ngoài có một đoàn người chạy vào.
"chết tiệt sao trời lại mưa" một người đàn ông thô kệch nói. "tiểu thư nhanh lên kẻo mưa ước thân thể ngài" một người ăn mặt giống một cái thị nữ kéo theo một người con gái đoan trang nhìn như một người con gái khuê phòng.
nàng người tiểu thư kia tỏ ra một khí chất đoan trang ưu nhã. người đàn ông thô kệch và một số thanh niên khác nhìn như hộ vệ khi này mới nhìn về phía nàng.
"này tiểu cô nương" người đàn ông thô kệch nói. nàng ngẩn mắt lên liếc nhìn ông ta một cái nhìn này kiến ông thấy hơi lạnh. ánh mắt ông ta ngưng trọng hơn.
"tự giới thiệu ta là Hùng Sơn hộ về trưởng của mặc gia còn vị này là mặc gia tiểu thư mặc linh nhi" hắn vừa nói vừa chỉ về phía vị tiểu thư kia.
nàng liếc hùng sơn một cái rồi liếc mắt về phía mặt linh nhi rồi tiếp tục nhìn vào đống lửa không quan tâm tới đoàn người kia. mấy tên thiếu niên kia nhìn nhau rồi nhìn về phía hùng sơn. hắn lắc đầu một cái rồi đoàn người kia đi vào một gốc của cái miếu hoan trú tạm thời gian trôi qua mưa càng ngày càng lớn như không có ý định ngừng.
bỏng trong mưa xuất hiện tiếng giày đạp nước "bẹp bẹp" nhóm người tỏ ra vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cửa tiếng bước chân ngày càng gần.
trước cửa xuất hiện thêm 2 người một người đàn ông trung niên có vẻ tiên phong đạo cốt như cái người trong chốn tu hành bên cạnh hắn đi theo một cái quý phu nhân. người đàn ông quét mắt mọi người trong miếu rồi nhìn về phía hùng sơn cười kẻ "chà, một cái khí huyết cảnh võ phu a. ở cái tuổi đó mà mới khí huyết cảnh thì đời này coi như không có cơ hội tông sư a." nói xong hắn nhìn về phía nàng "a, một cái tiểu nha đầu thú vị a, mới tuổi đấy mà đã đạt tới đệ nhất cảnh rồi đấy."
nghe hắn nói nàng không có quá nhiều phản ứng vì bị nói ra nội tình chỉ nhàn nhạt nhìn qua hắn ta rồi tiếp tục nhìn vào đống lửa thậm chí còn không nhìn lấy vị phụ nhân kia
"thu liễm cái yêu khí đáng tởm đó lại đi cái kia hồ ly" nàng nói không có quá nhiều phản ứng nhưng con hồ ly đi theo người đàn ông kia khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía nàng. không khí trong ngôi miểu hơi tĩnh lặng một khoảnh khắc.
"xin tự giới thiệu ta là tu sĩ của tử tiêu môn đạo hào tử tỉnh. còn cho hỏi vị cô nương này quý danh." hắn nói nhìn về phía nàng. nàng một lần nữa nhàn nhạt nhìn quá hắn và không nói gì cả nét mặt của tử tỉnh hơi cứng một chút rồi nét mặt lại như thường.
"tiểu cô nương không muốn nói thì thôi vậy" nói xong hai người tìm một gốc của miếu ngồi xuống. thời gian tiếp tục trôi qua bỗng bên ngoại lại có tiếng bước chân nhưng lần này không chỉ nhóm người của mặc gia kia mà là tử tỉnh và cả nàng cũng tỏ ra vẻ ngưng trọng. bên ngoài đi vào một ông lão và một thiếu niên hai người đi trong mưa không cầm theo dù nhưng trên người vẫn không dính giọt nước những giọt mưa khi tiếp cận lão già trong vòng 2m đều như gặp phải bình chướng và bắn ra. khi này hùng sơn cảm khái một tiếng "dẫn khí ly thể tạo thành hộ thể cương khí vị này có lẻ là đại sư đệ nhất cảnh hoặc hơn" . lão già liếc nhìn hùng sơ một cái rồi không để ý hắn thêm nửa hai người đó kiếm một gốc rồi ngồi xuống lảo giả thì nhắm mắt dưỡng thần còn thiếu niên thì nhìn đông nhìn tây nhìn về phía mặc gia tiểu thư và còn nhìn về phía nàng.
không vì cái gì cả nhưng nàng thấy kinh tởm ánh nhìn của thiếu niên đó. ném qua một ánh mắt cảnh cáo
h mắt của nàng ngừng lại khi nghe âm thanh này,với đôi mắt bình thản nàng nhìn lên trần của cái miếu.
"rầm" cái nốc miếu bị đục 1 cái lỗ thủng một người nam tử dung mạo thường thường nhưng quanh người nhưng chảy xuôi âm thanh của người đọc sách khí tức của nho gia tu sĩ phát tán bốn phía hạo nhiên chi khí cuộn trào xoay quanh thân
"a di đà phật" một tiếng phạm âm vang lên từ một phương hướng khác vang lên cùng lúc ấy một cái nhân mặc áo cà sa để đầu trọc quang người như vang lên phạm âm có vô số đồ đằng các vị phật như ẩn như ẩn như hiện đứng đối diện người đọc sách kia.
"hai vị thấy nhường con yêu nghiệt này lại cho bần đạo thế nào" một vị lão giả để râu dài bạc trắng xuất hiện quanh người có một cổ khí chất như hòa hợp với thiên nhiên tạo thành thế chân vạc với hại người còn lại.
"ai chà ba vị tu sĩ của tam giáo xuất hiện vậy có cho binh gia chúng ta chen chân vào một chút được không nhỉ" ông lão trong ngôi miếu đứng dậy quan thân nhưng có quyền ý đang chảy xuôi quyền cương bao quanh người nhưng muốn nổ tung ra và phá hủy hết mọi thứ.
ông ta đạp không bước tùng bước đi lên khi này trên không tạo thành hình tứ giác bốn người đứng bốn góc.
"ái chà binh gia tu sĩ không làm mấy con chuột trong cống nữa hay sao mà lại xuất thế thế này" người đọc sách nói mà mặt không đổi sắc giống như đấy là chuyện tất nhiên chứ không phải trào phúng vậy.
"sau trận chiến ấy cái đó binh gia tổ sư trực tiếp chạy mất mà mấy trăm năm binh gia tu sĩ đã mất tăm mất tích người trốn thì trốn ẩn nấp thì ẩn nấp binh giải chuyển thế thif binh giải chuyển thế chả mấy khi thấy được binh gia tu sĩ ấy nhỉ" lão đạo nhân kia vừa cười vừa nói
"a di đà phật mấy vị thí chủ đứng cso như vậy cái gì cũng có nguyên do của nó trận chiến ấy nguyên nhân và kết quả còn khó mà nói nên các vị thí chủ không nên nói nhiều thì hơn"
"ai chà, con lừa trọc ngươi cũng có chút đồ vật đấy" lão giả binh gia tu sĩ vuốt cằm nói khẽ.
"cái này thì có cái gì để mạnh kiện nhỉ đánh nhau một trận là xong hết chứ còn gì nữa" lão giả nói tiếp.
nói xong hắn bắt đầu thu tay phải về phía hông phải cùng lúc đặt tay trái lên quyền với tư thế chân trái trước chân phải sau hai chân chùng xuống ngay lập tức quyền quyền cương quanh người lão ta điên cuồng tụ vào quyền phải còn quyền ý thì xoay quanh thân tạo thành một cái vòng tròn xoay quanh lão với bán kính 1 mét.
vị người đọc sách kia chật lưỡi một tiếng rồi lấy trong ngực ra một cây bút hít sâu một hơi viết ra một chữ "hộ" sau đó quanh người hắn tạo thành một vòng phòng hộ tay phải cầm bút tay trái kết một cái phái ấn hắn lẩm nhẩm một bài thơ trong miệng sau khi nẫm hắn chỉ tay hai ngón tay trỏ và giữa lên trời hạo nhiên chi khí khi nào với tốc độ cực nhanh tụ trên đỉnh của 2 ngón tay rồi tạo thành một quả cầu, trong nháy mắt khi tạo thành quả cầu phát nổ tạo thành một vùng quanh thân có bán kính 5m ngăn cách ra một cái vùng thiên địa trần ngập hảo nhiên chi khí hắn ném cây bút lên trên đỉnh đầu sau đó cây bút liên tục quanh tròn kết một cái pháp ấn linh lực trong cơ thể của người đọc sách tràn ra khỏi cơ thể và chảy vào phương thiên địa tràn ngập hạo nhiên chi khí hắn tín ngồi xếp bằng để đạt tới trại thái mạnh nhất nhưng.
"phập" tiếng nắm đấm xuyên qua thịt phát ra nhìn lại thì thấy nắm đấm của lão đầu võ phu kia đã đâm xuyên bụng của người đọc sách còn cái tiểu thế giới vẫn vậy nhưng vòng phòng hộ do chữ "hộ" tạo thành đã tan biến như bị thứ gì đó xóa đi vùng quyền ý quanh người lão võ phu vẫn còn đó nó cũng giống như cái kết giới màu vàng kia cũng tạo thành một cái tiểu thiên địa và người đọc sách cũng ở trong vùng này. lão võ phu thì như một tôn chiến thần đang đứng trên chiến trường vậy
quyền ý nhưng dòng nước thuần cánh tay chảy vào cơ thể của người đọc sách mấy chục năm đạo hạnh và đạo lục tích lũy mấy chục năm nhưng giờ bị cái kia quyền ý chạn trong cơ thể không thể dùng được.
cây bút trên đầu người đọc sách ngừng xoay tròn và ròi xuống khi rơi xuống tới trước mắt người đọc sách phun một ngụm máu lên cây bút.
hắn biến mất rồi lần nữa xuất hiện ngoài trăm mét cùng lúc hắn biến mất thì cái tiểu thiện địa kia cũng biến mất theo. khi người đọc sách xuất hiện lại thì nó hóa thành một viên cầu nằm trong tay hắn.
ho thêm một ngụm máu trong ngụm máu ấy như có có quyền ý chảy xuôi
"phập ngụm máy ấy nổ tung trên không trung trước khi kịp chạm đất. người đọc sách phát tay ném quả cầu trong tay lên trời nói một lần nữa háo thành một cái tiểu thiên địa bảo quanh hắn nay lập tức hắn ngồi xếp bằng vẽ mặt trang nghiêm nhưng một cái thánh nhân đang tọa trấn màn trời. vị sư kia và cái kia đạo sĩ cũng lục đục bày ra thủ đoạn của mình vị sư thì trong như một tôn phật ngồi trên một tòa pháp liên như trấn áp vô số thần ma còn vị kia đạo sĩ thì chỉ đơn giản là tỏa ra một lại khí tức thiên nhân hợp nhất nhưng cũng chỉ là tiểu thiên địa quanh thân ông ta mà thôi.
"ai chà 3 giáo xưa giờ vẫn vậy mà nhỉ tạo cho mình một cái tiểu thiên địa rồi ngồi trấn thủ trong đấy đúng là không khác gì mấy con rùa" lão võ phu nói với vẻ mặt kinh thường.
"a di đà phật, quyền ý của vị thí chủ này đúng là cao a. võ phu thiên hạ vô số có mấy người có thể dùng tự thân quyền ý tạo thành một cái tiểu thiên địa đâu và với đặc tính của quyền ý nửa thì thiên hạ luyện khí sỉ có mấy người có thể đấu lại thí chủ đâu" cái kia phật giáo tu sĩ cảm khái.
"ngươi có chút đồ vật a vậy mà cũng nhìn ra được.nếu là người khác bọn họ sẽ cho rằng ta chỉ đơn giản là một cái khi thể song tu khắc một đạo quy tắc phong ấn đạo hạnh,đạo lực, linh lực của 2 bên lên ngoại cùng chứ" lão võ phu nghiền ngẫm nhìn về phía tu sĩ phật giáo. khi này ba vị tu sỉ này đang đứng sát cánh bên nhau.
lão võ phu đứng chắp tay sau lưng tông sư khí thế không thể nghi ngờ. nhàn nhạt nhìn qua ba vị tu sĩ của tam giáo một chút. nở một nụ cười chế giễu trên mặt.
"cùng lên đi ba con rùa" nói xong lão võ phu vẫn vậy nhưng ba casi kia tam giáo tu sĩ đã bắt đầu hành động. họ không ngồi xếp bằng nửa mà đứng lên tiểu thiên đại của họ cũng động theo. chúng hóa thành các tôn pháp tướng khác nhau của phật giáo tu sĩ tiểu thiên địa hóa thành một tôn như kim cang nhe răng trợn mắt về phía lão võ phu. cò của người đọc sách là một người tuổi trung nhiên một tay cầm sách bên hông mang kiếm, của cái kia đạo nhân cũng là một cái đạo nhân nhưng nhìn già hơn và hạc phác đồng nhan hơn.
lão võ phu nhìn ba tôn pháp tướng mà mặt không đổi sắc. phí cười một tiếng rồi ông ta vão thế chuẩn bị đấm ch.ết ba người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro