Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Anh sửng sốt, trong thời gian anh rời đi đã có một chuyện đáng buồn như vậy xảy ra mà anh không hề hay biết, phải một lát sau anh mới hồi phục lại tinh thần mà nhẹ nhàng an ủi cô. Anh biết Run đối với cô quan trọng đến cở nào, hai anh em luôn quấn lấy nhau dù là lúc có anh thì cô cũng chỉ để ý đến anh trai, anh thích thầm cô rất lâu cũng không dám nói vì cô chỉ xem anh như một người bạn.

Nay được gặp lại người anh từng thương nhưng tình cảm đã không còn như trước, cô gợi cho anh kí ức về thanh xuân tươi đẹp đã trôi qua rất lâu và cảm giác của mối tình đầu nay đã không còn quá nhiều rung động.

Khi đã bình tĩnh lại cô đã mời anh sang nhà cùng ăn tối, lâu như vậy không gặp cả anh và cô đều có nhiều điều muốn nói với nhau nên tất nhiên anh đồng ý.

Nhà cô gần nhà anh nên đi chỉ tốn vài phút, đứng trước cửa nhà cô cảm giác vừa quen lại vừa lạ, có lẽ còn ám ảnh đem hôm đó mà cửa nhà cô lấp nhiều khóa chống trộm, có cả khóa bằng vân tay.

Anh bấm cái chuông kế bên cánh cửa, đợi lúc lâu thì mới nghe tiếng mở cửa, cánh cửa mở ra nhưng người sau cánh cửa không phải cô mà là bé trai cao gần tới eo anh, bé nhìn anh bằng đôi mắt tím rất giống với cô, còn cả mái tóc vàng nắng nữa, đứa bé này rất giống với một người anh trai đã mất kia.

Bé chớp chớp đôi mắt tím nhìn anh rồi xoay người chạy vào trong, sau đó là cô đi ra mỉm cười mời anh vào nhà.

Một bàn ba người ngồi với nhau, bầu không khí có chút ngột ngạt, anh không biết nên nói về chủ đề gì, không thể giống xưa mà thích gì nói đấy được.

" đứa trẻ này là con cô à? Bé tên gì vậy?"

Anh bất giác nói lên thắc mắc của mình, tuy nhìn cô có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng vui vẻ trả lời.

" đứa trẻ này đúng là con tôi, bé tên Ren năm nay được 6 tuổi rồi."

" cô đã lấy chồng rồi à, sao tôi ngồi nãy giờ vẫn không thấy."

Nụ cười trên môi cô dần tắt, ngay sau đó anh đã biết mình hỏi điều không nên hỏi.

" chồng tôi.... mất rồi, mất khi bé Ren tròn 3 tuổi."

Căn phòng rơi vào im lặng lúc lâu chỉ khi bé Ren làm rớt cái muỗng, âm thanh vật kim loại chạm đất vang lên phá đi sự im lặng trước đó.

Bé nhảy xuống ghế nhặt lên cái muỗng định dùng tiếp nhưng bị cô ngăn lại.

" cái này dơ rồi để mẹ lấy cái khác cho con nhé."

Bé gật gật đầu đầy ngoan ngoãn, cô rời đi làm sự chú ý của anh tập trung lên bé con đang nhìn về hướng bếp, từ lúc anh vào nhà thì dường như chưa nghe bé con này nói câu nào những gì bé làm làm gật đầu với lắc đầu, không lẽ bé bị căm.

Cô quay lại với cái muỗng mới cho bé rồi ngồi lại nào ghế của mình, thấy anh mắt anh nhìn chằm chằm vào bé như muốn hỏi gì đó.

" có chuyện gì anh nhìn bé Ren thế?"

Anh dời ánh mắt từ bé Ren lên người cô.

" bé Ren có vẻ trầm tính quá nhỉ, từ lúc vào nhà đến giờ tôi không nghe bé nói chuyện."

" ồ, bé Ren rất ngại người lạ nên có người lạ là im vậy ấy mà."

Cô mỉm cười hiền lành giải thích với anh trong khi bé con kế bên làm như không nghe mà chăm chú ăn thức ăn trong chén.

Xong bữa tối anh định ra về thì bị cô gọi lại.

" hôm nay anh mới chuyển về, nhà chắc chưa dọn xong nên anh có muốn tối nay ngủ lại nhà tôi một bữa không?"

" thôi không cần đâu, như vậy thì phiền cô lắm."

" có phiền gì đâu, nhà chỉ có tôi với bé Ren nên có thêm người thì an tâm hơn mà."

Cô đưa tay xoa đầu bé con đang ôm chân mình rồi cười với anh, bé dùng bàn tay nhỏ của mình nắm góc tay anh.

Trước đôi mắt tím long lanh đáng yêu của bé anh đành chịu thua.

" được rồi, tôi sẽ ở lại đây đêm nay, cảm ơn cô đã mời."

" vậy thì tốt quá, anh không cần cảm ơn đâu, chúng ta cũng từng là bạn mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangtac