Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


- Thưa ba con đi học mới về - Doãn Kỳ đưa tay lau đi mồ hôi trên vầng trán của mình,  không quên chào hỏi người cha già.

- Con mau tắm rửa rồi cơm nước gì đi, ba phải chạy ra ngoài đồng để nhận tiền lương từ ông chủ.

Ông vừa nói vừa nhìn đứa con trai của mình cười hề hề, với tay lấy  nón lá đội lên đầu để tránh đi cái nắng gay gắt của tháng sáu, ông sải bước đi thật vội ra ngoài.

Doãn Kỳ chỉ ậm ừ rồi lấy quần áo đi tắm. Vì cậu năm nay đã là học sinh cuối cấp nên phải vào trường học bồi dưỡng. Lịch học dày đặc khiến cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Doãn Kỳ hòa vào làn nước mát, xua tan đi cái gay gắt mà nắng trưa hè mang đến.

- Tiểu tử thối, mày đang làm gì thế?


A, là giọng của Tại Hưởng -  thằng bạn đồng niên của cậu.

- Tao đang tắm, chờ chút .

Tại Hưởng bước vào, ngồi trên ghế chờ cậu. Tiếng nước xối liên tục truyền đến bên tai khiến cho Tại Hưởng cảm thấy có chút hối hả. Vì sao ư? Nó thích Doãn Kỳ mà, từ cái thời hai đứa cùng nhau cắp sách tới trường trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá. Chợt nó liên tưởng đến cảnh sau này cả hai sống chung một mái nhà, bất giác nó đỏ mặt mà chẳng hay rằng Doãn Kỳ đã tắm xong từ lúc nào.

- Tại Hưởng, mặt mày đỏ quá.

Câu nói của cậu khiến cho nó chợt bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ lan man có chút kì cục kia ! Tại Hưởng hắng giọng, mũi liền ngửi được hương sữa tắm từ trên người Doãn Kỳ, rất gần...

- À. Tao đi ngoài nắng nên mặt hơi đỏ.

- Ừm, thế mày qua đây có việc gì không? Nhanh nhanh giúp tao, vì tao còn phải giải bài tập.

Tại Hưởng bĩu môi, bày ra bộ mặt không mấy hài lòng vì câu đuổi khéo của cậu bạn.

- Bài tập thì để tối làm, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Trịnh Hạo Thạc mà mày để ý, anh ta sắp chuyển lên thành phố X rồi !

Cậu khẽ chau mày, tay miết nhẹ lên môi, thở dài như có như không :

- Thì biết làm sao, dù gì ước mơ của tao và anh ta cũng quá khác nhau đi.

Tại Hưởng nghe cậu nói như thế liền thấy bản thân như trút bỏ được vài kilogram trên người, nói tiếp :

- Tao thấy mày tốt nhất lo thi đậu Đại học rồi tính tiếp. Còn về Hạo Thạc, anh ta thương mày sẽ tự tìm đến mày

Cậu nhếch môi, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán của mình chậm rãi đáp

- Tao phải bám lấy anh ta chứ, hãy nhìn vào sự quyết tâm của Hạo Thạc khi muốn rời khỏi cái nơi miền quê nghèo khổ này đi !!

- Mày..! Mẫn Doãn Kỳ, tại sao mày có thể ăn nói như vậy??

Nghe người bạn đồng niên lên tiếng chỉ trích mình, cậu sảng khoái cười đến tận mang tai. Doãn Kỳ chồm lên, ghé sát vào tai của Tại Hưởng, thì thầm :

- Mày có muốn tao nói thêm mấy lời còn khó nghe hơn thế không? 

Sau câu nói của Doãn Kỳ, không gian giữa hai người chợt rơi vào trạng thái im lặng. Bầu không khí bắt đầu khiến cho Tại Hưởng thấy ngột ngạt. Nó đẩy Doãn Kỳ qua một bên, mặt đối mặt :

- Tao với mày làm bạn cũng đã lâu đúng chứ, Hưởng ?

Nó im lặng, chỉ gật đầu coi như sự đồng ý với câu nói của cậu.

- Tao như thế nào mày là người rõ nhất! Mày nhìn nhà tao xem, có khác gì nơi dành cho chuột ở không? Tao muốn thoát khỏi cái nơi chết dẫm này lắm rồi!!

- Mày thôi đi!! Dù gì đây cũng là nơi mày được sinh ra và lớn lên, hà cớ gì mày lại như vậy?

Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu, giọng cười đầy mỉa mai châm biếm :

- Haha, mẹ tao rốt cuộc sinh tao ra làm quái gì rồi lại đi theo người đàn ông khác?

- Tao biết mày rất hận bà ấy, nhưng mày còn chú Mẫn mà, Doãn Kỳ mày không thương ông ấy sao ?

Đồng tử của cậu thoáng chút dao động khi nghe Tại Hưởng nhắc đến cha mình. Nhưng đây không phải là lúc yếu đuối, cậu phải thoát khỏi cảnh nghèo túng này, càng sớm chừng nào thì tốt chừng nấy !

- Mày về đi, tao cần làm bài tập.

- Hừ, lúc nào nói đến mày đều lảng tránh... mày đúng là thằng hèn nhát...

- Ừ, tao hèn nhát ! Giờ thì cút về nhà mày đi, Hưởng.

Doãn Kỳ chỉ tay ra phía cửa, mắt đăm đăm dán chặt lên người cậu bạn đồng niên. Tại Hưởng biết bản thân chẳng thể nào khuyên can nổi thằng nhóc cứng đầu này nên đành ngậm ngùi ra về.  Vừa hay lúc Tại Hưởng đi ra liền gặp cha của Doãn Kỳ, cậu lễ phép chào và từ chối khéo lời mời ở lại nhà dùng cơm cùng ông với Doãn Kỳ.

- Này, sao cha thấy nhóc Hưởng mặt nó buồn buồn. - ông đi vào nhà, đặt nón lên trên bàn, hỏi chuyện.

Cậu chẳng thèm nhìn cha, chỉ vỏn vẹn trả lời hai chữ : - " Không biết " rồi lại lủi thủi xuống bếp bưng mâm cơm lên, nói :

- Cha ăn đi, con còn bài tập phải làm.

Ông Mẫn thở dài, đứa con này từ khi biết lý do mẹ nó bỏ đi liền thay đổi về mọi thứ khiến lòng ông cảm thấy chua xót. Ông đứng dậy cầm lấy một nửa tiền lương dúi vào tay Doãn Kỳ, ông nở nụ cười sau đó quay về bàn ăn cơm. Cậu cầm trong tay, nắm chặt đến nỗi tưởng chừng như bản thân đã làm cho những tờ tiền trở nên nhàu nát.

Doãn Kỳ vào phòng nhấc điện thoại lên gọi vào dãy số thân quen, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm :

- Doãn Kỳ, hiện giờ anh đang bận một số việc... cho ...

- Chúng ta hẹn hò đi, Hạo Thạc !!

End chapter I

#JayS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#hopega