Phần 2. Bất ngờ
Minh thức dạy bằng tiếng chuông báo thức "reng reng" ở đầu giường, nơi phòng trọ tối tăm.
Minh mệt mỏi đưa mắt quanh căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp. Một khu trọ cũ kĩ, tồi tàn, núp dưới bóng những tòa cao ốc chót vót phía bên kia bờ sông - nội thành. Một khu ngoại ô. Với Minh, đây là nơi duy nhất để bố mẹ cô có khả năng thuê được cho cô ở để theo học suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học.
Bố mẹ Minh vốn không nghèo. Bố mẹ cô thậm chí còn từng là một trong những người "quyền lực". Nhưng ngày đó Minh còn bé quá!
Hôm nay. Vẫn như bao ngày khác. Minh lại mặc bộ quần áo đồng phục đến trường.
Đón cô ở trường là ánh mắt trìu mến của bạn bè. May quá. Ít nhất cô không bị bạn bè của mình coi khinh. Cô về chỗ ngồi. Cạnh Tú. Cậu bạn cười toe toét. Ánh mắt pha lẫn sự cầu cứu. Minh chau mày khó hiểu. Nhưng rồi ngay lập tức dãn ra khi bất chợt nhận ra hôm nay kiểm tra môn Tiếng Anh.
Cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Trời phú cho cô đôi mắt sáng long lanh, to tròn, lông mi dài, một chiếc mũi thẳng và cao. Một gương mặt V-line và nụ cười chết người. Nhìn qua trông cô không hề giống con nhà nông nghèo khổ. Đôi mắt ánh lên sự quý phái sẵn có.
Tú ngất ngây nhìn cô cười. Tú đang bối rối trong lòng. Là cảm xúc gì vậy. Tú chưa định hình được. Chỉ biết Tú như người chưa tỉnh cơn say. Chỉ đến khi Minh vỗ cho Tú một cái vào lưng, Tú mới như sực tỉnh.
Một buổi sáng trôi qua êm đềm với Minh. Không có gì đặc biệt. Chiều nay Minh có hẹn học bài với Tú. Tất nhiên là ở quán trà sữa. Tú bao là cái chắc. Minh luôn là người tới sau.
Nhưng chiều nay quán trà sữa không mở. Không ai đến. Chỉ có 1 chiếc BMW đã đỗ sẵn ở cửa quán trà sữa quen thuộc. Cô tiu ngỉu. Toan quay về nhưng chiếc BMW chuyển bánh, tăng ga, bẻ lái, đột ngột dừng lại ngay trước mặt Minh.
Minh sợ hãi. Cửa mở ra. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm. Cúi người nhẹ nhàng. Ông ta mời Minh lên xe.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro