Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Gặp gỡ

Minh bước vào. Một quán trà sữa lộng lẫy, nguy nga. Ít nhất với Minh là như vậy. Cả đời, Minh cũng chẳng dám nghĩ được bước chân vào nơi này. Như đám dân đen con mọn sẽ chẳng bao giờ được bước vào cung cấm hoàng gia. Minh hồi hộp lm. Cô liếc mắt nhìn xung quanh. Kia rồi! 

Đám bạn mới cùng lớp. Chúng nó là con nhà giàu. Hoặc ít nhất là có của ăn của để. Một bước lên xe, hai bước có người đưa rước, ba bước có người che ô, chẳng bao giờ phải mảy may suy nghĩ về bất kì điều gì. Miễn là chúng nó thích. Minh có chút mặc cảm. Minh hiểu gia cảnh nhà mình. Bố mẹ làm nông dân cả. Phải nhọc nhằn vất vả lắm mới lo đủ cho cậu lên Tỉnh học trường cấp 3. 

Kệ thôi! Mình cũng là con người mà - cậu tự nhủ.

Thực ra nhà Minh cũng không đến nỗi nghèo. Trước đây là như vậy.

Bỗng có tiếng gọi: " Minh, bên này"

Là đám bạn kia gọi cô. 

Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của năm học mới. Cả lớp rủ nhau đi uống trà sữa làm quen trò chuyện. Tất nhiên, có người đứng ra chi tất. Đó là Tú. Tú là con nhà giàu có nhất trong lớp. Bố làm chủ tịch tập đoàn LH, mẹ làm quản trị doanh nghiệp. Việc đi vòng quanh Trái Đất với Tú là việc thích có thể làm ngay. Tú học khá. Cũng không phải thuộc dạng chơi bời. Lại gần gũi nên ai cũng có thể chơi cùng. Tú không ngại ngần khoảng cách về địa vị xã hội.

"Kìa Minh. Đứng thừ ra làm gì, Uống gì gọi đi, tao bao" - Tú nói

Minh không trả lời, lặng lẽ bước ra quầy, nhìn qua một loạt Menu. Tú bước theo. Chà, toàn thứ lạ, Minh chưa thấy, chưa thử bao giờ cả. Từ bé đến lớn đây là lần đầu cô được gọi đồ uống. Hấp dẫn quá, nào là Matcha, Oloong, Hokaido,... biết uống gì bây giờ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu quết định chọn một cốc Oloong size lớn, kèm topping. Tú trả tiền cho Minh. Tú cười nói khẽ:

- "Khôn gớm mày. Chọn đồ ngon đấy"

Bất chợt, Minh ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Tú. Phần vì câu nói hơi bất ngờ. Phần vì cô như tìm được một nét gì đó ẩn sâu đằng sau khuôn mặt của Tú.

Tú bắt gặp ánh mắt chằm chằm ấy, tưởng mình nói sai gì làm bạn tự ái, vội vàng xin lỗi. Minh lắc đầu. Rồi cả  hai vào chỗ ngồi.

Sau buồi gặp đầu tiên, Minh nhận ra rằng, lớp mình tuy toàn đứa giàu, nhưng không ai làm cao. hoặc chúng nó giấu hẳn đi, không nói về gia thế nhà mình, tránh gây mặc cảm.

Cứ thể nửa năm học qua đi. Minh thân nhiều bạn hơn. Trong đó có Tú. Minh hay chỉ bài cho Tú. Tú cũng hay rủ Minh đi chơi, Mời Minh đi ăn uống. Minh cũng chỉ nghĩ là bạn trả công mình thôi.

Nhưng dần dần tiếng xì xào của thiên hạ ngày càng nhiều lên. Chính Minh và Tú cũng không ngờ tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro