
Chương 7. 49 gặp 500
Tuy Quỳnh nói tốt cho Vũ, nhưng bên này Duy vẫn không dễ chịu hơn với hắn là mấy, cậu cho rằng tên này đúng là khó chơi, thằng Lâm nói không sai, Trần Thành Vũ không hợp với 12A1.
Lớp 12A1 này vốn được coi là hòa đồng nhất của trường trung học phổ thông Gắn Kết, hơn hai năm học chưa từng xảy ra bất kỳ một vấn đề gì to lớn nào.
Vậy mà tên Vũ này xuất hiện rồi dở dở ương ương kết thù với người khác, không ai làm gì mà cũng thái độ lồi lõm chẳng ra làm sao. May là không phải hắn cố ý ra tay với Quỳnh thật, bằng không thì Trần Thành Vũ hay là Trần Bại Vũ thì cũng lên bảng đếm số với Duy rồi.
Nói về Lê Thái Duy, cậu ta là vốn dĩ là một thằng lỏi con có số có má ở trường trung học phổ thông Gắn Kết này, tuy không thuộc thành phần cá biệt quậy phá hết thuốc chữa nhưng xét tổng thể cũng là một đứa láu cá lắm trò, tính tình lại hào sảng rất biết cách lôi kéo đồng bọn chơi cùng mình, quảng giao rộng rãi, quan hệ với nam sinh lớp khác cũng cực tốt.
Tên này trời sinh khuôn mặt có nét cười được lòng cả trai lẫn gái, trong bất kỳ một lớp học nào cũng sẽ xuất hiện một đứa kiểu như vậy, kiểu mà chỉ cần đứng lên ghế phất tay ba cái thì sẽ có một lũ nối đuôi đi theo.
Tính cách này vừa vặn một ngang một dọc trái chiều với người kia, thoáng nhìn nét mặt Duy cũng đã biết được Vũ đã bị cậu ta vạch vào danh sách những thằng gây chướng mắt, không thể chung sống trong hòa bình.
Vụ việc của Quỳnh như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa đang tí tách cháy, mặc kệ có phải là sự thật hay hiểu lầm, Duy đã quyết định vạch thằng nhãi này vào hàng ngũ tự sinh tự diệt, mặc kệ hắn muốn sống thế quái nào thì sống, chẳng may ra khỏi lớp có ai bắt nạt hắn, Duy cũng thèm vào quan tâm.
Và Duy đã không quan tâm, thì đám con trai chơi thân nhìn sắc mặt hắn cũng chẳng có hứng thú lởn vởn chỗ của Vũ nữa, thằng Dương hôm đó chứng kiến cảnh xô xát, cũng sợ hãi mà cực lực tránh né hắn ta, dù sau đợt trước cậu cũng không tương tác với hắn thêm câu nào.
Lê Thái Duy lúc tan học còn thẳng thắn nói với Chi: "Mày trong lòng tao vẫn là số một, còn thằng em mày, nhắc nó tránh xa tao ra một chút."
Thế là, chỉ hai tuần đi học, Vũ đã thành công "được" Duy ghét thẳng mặt, cũng "được" bạn bè bơ đẹp.
Và sau một vài sự kiện diễn ra, lúc tâm trí hắn bắt đầu dao động, nghiêm túc xem xét lại hành vi của mình thì cũng đã là chuyện của nhiều ngày sau đó, bấy giờ một nửa lớp 12A1 đã né hắn như né tà rồi.
-
Mười một giờ trưa tan học, Lâm đứng trước cổng trường, còn chưa kịp đặt mông lên yên xe thì đã nhận được một đống cuộc gọi từ đám cẩu bằng hữu, không nghe máy thì thôi, mà vừa mới bấm nút nghe được mấy câu là máu nóng lập tức nổi lên, làm khùng làm điên chửi bới té tát:
"Con mẹ chúng mày có bị ngu không? Rảnh háng không có gì làm thì về mà cọ nhà vệ sinh đỡ đần bố mẹ đi. Giữa trưa đi phá quán nhà người ta làm cái đéo gì hả?"
Đầu phía bên kia giọng hai ba đứa con trai vang lên lộn xộn, chẳng biết nói gì, chỉ thấy Lâm tiếp tục mắng như tát nước vào mặt:
"Lỡ à? Não của chúng mày để ở đâu mà có thể nghĩ ra cái trò hẹn đập nhau ở quán cơm vậy? Hay rồi, đập nhau xong còn để người bên kia chạy mất, điện thoại cũng để mấy thằng trộm vặt thó đi. Nói nghe coi tao nên khen chúng mày như thế nào bây giờ. Thông minh quá, thông minh quá, vẫy đuôi đi à?"
"Thông minh quá, vẫy đuôi đi, vẫy đuôi đi!"
"..."
Là đứa nào?
Đứa nào cả gan chôm lời thoại của ông đây thế?
Đoàn Trung Lâm vừa định mở miệng thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói lanh lảnh, âm thanh thốt ra vô cùng êm tai, nghe dịu lòng muốn chết.
"Chạy vòng quanh nào, vẫy đuôi nào, bên trái này, bên phải này, ôi con cún này thông minh quá, thông minh cứ như người vậy."
"..."
Lâm mới "khen" có người khôn như chó, ở đây lại có kẻ khen chó thông minh như người.
Cậu ta quay đầu quét mắt nhìn sang ngang, chẳng thấy ai. Quét mắt nhìn xuống dưới, phát hiện có một Ngô Lệ Quỳnh đang ngồi xổm trước cổng trường rảnh rang chơi với con chó lông trắng chẳng biết của nhà ai thả rông.
Nó hết nắm tay nắm chân cho chó nhảy múa, lại cầm cây bút đưa tới đưa lui cho chó con chạy vòng vòng, một chó một người nom cực kỳ vui vẻ.
Nét mặt căng thẳng của Lâm thoáng chốc dịu đi, đứng từ phía xa hỏi nó:
"Rồi sao không về mà còn ngồi đây chơi với chó? Tiêm phòng chưa?"
Quỳnh ngoái đầu lại, đáp: "Bé cún này nhìn là biết thuộc con nhà khá giả, chắc là tiêm rồi."
Lâm chán đời vỗ tay lên trán: "Ý tao là mày tiêm phòng chưa, tao hỏi chó làm gì?"
Quỳnh ngẩn người ra, ngượng ngùng nói: "Tao... không biết. Nhưng bé cũng ngoan mà, không cắn người đâu."
"Con gái, lên xe."
Giọng thằng Duy oang oang phía sau, cậu ta là người cuối cùng đi ra khỏi nhà để xe. Do hôm nay chân Quỳnh không ổn lắm nên cậu ta rủ lòng thương mà hộ tống nó về. Quỳnh đứng dậy tạm biệt chó rồi cà nhắc đi về phía yên sau xe đạp điện của Duy.
Thái Duy chép miệng nhìn cái thân thảm hại của nó, thở dài: "Này thì còn làm ăn gì nữa, nghỉ làm thêm hai hôm đi."
Nói rồi cậu quay sang Lâm đang đứng nhìn con chó nhỏ, ánh mắt thâm sâu khó lường:
"Lâm Cẩu, chó con vô tội, đừng có dọa nó!"
Lâm lườm hắn một cái, Thái Duy không những không e sợ mà còn thấy sung sướng vì được hoàng thượng để mắt tới, cười ngoác miệng:
"Tao với Quỳnh về trước đây, lớp trưởng, bảo trọng."
Lâm định nói "biến mọe đi" thì thấy Quỳnh ngồi sau xe Duy nhe cái răng khểnh vẫy tay với mình:
"Bái bai lớp trưởng, về đây!"
Nể mặt nó, Lâm thốt lời ngọc ngà: "Ừ bai", nhìn theo bóng hai đứa kia khuất xa dần.
[Alo, đại ca ơi đâu rồi, mất sóng rồi à, thế có định cứu người không đây?]
Bên kia điện thoại lại léo nhéo tiếng người, nghe đến là bực mình.
"Ai mà cứu nổi? Thế người ta bảo sao? Cho tụi mày lên phường à? Tao thấy được mà, lên phường tầm này vừa đỡ nắng nôi, lại còn được uống nước trà tươi do các chú áo xanh tự tay hãm. Thong thả học thuộc năm điều Bác Hồ dạy, đảm bảo chưa tới ba mươi phút, bố mẹ tụi mày cũng sẽ có mặt bảo lãnh cho mà về."
Đối phương không cần nhìn mặt cũng biết lúc này Lâm đang nhếch môi cười khinh khỉnh, bèn khóc lóc ỉ ôi thêm một tràng dài thảm thiết. Sau mấy phút nghe tiếng ai oán điếc tai, Lâm mới thu hồi nụ cười khẩy trên môi, chép miệng hỏi:
"Người ta bắt đền bao nhiêu?"
"..."
"Số tài khoản."
"..."
"Trước năm giờ chiều trả lại cho tao... vẫn số cũ... Ừ..."
"..."
"KTV Bảy Hằng Đẳng Thức? Nay bận, để khi khác..."
"..."
"Đua xe ở đường Vĩnh Hằng? Đậu má chúng mày thần kinh rung rinh dẫm phải đinh à? Trước khi phát ngôn sử dụng não một chút được không bạn trẻ? Tìm chỗ nào không có người, đường lối bằng phẳng hoặc là về bảo ông bố mày xây riêng cho một đường mà đua, ra đường Vĩnh Hằng để mà lao hết xuống hồ Hoài Niệm mở hội thi bơi lội à?"
"..."
"Không tới được, bảo rồi, nói chung là hai hôm nay bận, khỏi mời chào, cúp đây."
Sau khi cúp máy, làm vài thao tác chuyển tiền, Lâm nhìn ngó xung quanh trường đã vắng hoe, cậu ta chán chường rút từ túi áo ra một điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm. Sau khi phả một hơi khói mới phát hiện ra vẫn còn một người chơi trò đi ẩn, giờ này mới từ trong trường lù lù đi ra.
Trần Thành Vũ nhận ra mắt nhìn người của mình vẫn quá đơn giản, tên lớp trưởng Đoàn Trung lâm cực kỳ nghiêm chỉnh mà hắn nghĩ đó giờ, hóa ra còn ẩn giấu kha khá điều mà không ai thấy. So với người này, e là mấy trò kéo đàn kéo đống bắt nạt người khác của tên Duy có chăng cũng chỉ là trò con nít mà thôi.
Lâm nhìn thấy Vũ, chẳng tỏ thái độ gì. Nhưng thoáng cái đoán được hắn đang nghĩ đi đâu, cậu ta chỉ cười nhạt:
"Sao thế? Tan trường rồi vẫn phải đắn đo xem có nên làm con ngoan trò giỏi không à?"
Trong đầu Vũ đột ngột bật ra câu: Tên Lâm này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp chó nhất định là sẽ sủa inh ỏi!
Vũ lâu ngày hình thành thói quen tự hỏi tự trả lời trong đầu, trước mặt người ta cũng không hay bày tỏ suy nghĩ của mình lắm. Não bộ tự động từ chối những câu hỏi mang hàm ý yêu cầu giải thích, chỉ tiếp nhận những câu hỏi có thể trả lời trực tiếp.
Chẳng hạn như hắn sẽ không trả lời mấy câu kiểu: "Sao mày khó tính thế?" Mà chỉ trả lời mấy câu kiểu: "Mày ghét tao không?"
Vì những câu này có đáp án cụ thể, là "có" hoặc "không."
Hiện tại câu hỏi của Lâm có phần khơi gợi hắn bày tỏ suy nghĩ trong đầu, thế nên hắn không tình nguyện lắm, dứt khoát câm luôn không trả lời.
Lâm không tỏ ra khó chịu, cậu phẩy tay với Vũ:
"Hít được khói thuốc không? Không thì tránh xa chút. Xe của mày đâu? Cần chở về không?"
Đấy, những câu cụ thể này dễ trả lời hẳn, Vũ đáp ngay:
"Hít được, không xe, cần chở."
Lâm nhướng mày, vành mắt cong lên, cậu tự nhiên bật cười:
"Thế chờ chút."
"Ừm."
Lâm: "Không sao, trẻ mới sinh cũng phải mất đến vài năm mới học nói được một câu hoàn chỉnh, mày thế này là tiến bộ nhiều rồi."
Vũ: "..."
Lâm ném mẩu thuốc lá vào sọt rác, leo lên xe máy, ra hiệu cho Vũ ngồi phía sau. Vũ không ngại ngùng, hắn phi người leo thẳng lên yên sau, coi lời chọc ngoáy của tên này là gió thoảng bên tai không thèm để bụng.
Hai người một người đội mũ bảo hiểm, một người không đội mũ, bắt buộc phải dùng đến tối kiến, là đi đường hẻm lối tắt để tránh gương mặt đẹp trai của mấy anh công an giao thông.
Và cái giá phải trả của việc coi thường pháp luật là hai anh chàng quẹo nhầm vào con đường gập ghềnh toàn ổ chó ổ gà chưa kịp sửa, nhìn vào đã khiến người ta chán ngán.
-
Hơn nữa con xe của anh đẹp trai nhà giàu nứt đố đổ vách Đoàn Trung Lâm lại là con xe chắp vá đời Tống do tổ tiên nhiều đời truyền lại, trải qua bao nhiêu thăng trầm lại chưa từng chở ai, kết quả lần đầu đèo theo bao gạo sáu mươi ba cân biết đeo kính liền quay ra trở chứng chết máy giữa đường.
Hai thằng đứng chống tay nhìn nhau, nhìn ổ gà ổ chó, rồi nhìn xe, ngượng ngập không nói lên lời.
"Làm sao giờ?" Vũ đặt câu hỏi.
Lâm đưa ra câu trả lời: "Còn làm sao nữa, do mày hết đấy, mày phải đền xe cho tao. Xin giới thiệu, đây là con xe Honda Super Cub 50 hàng cổ vô cùng quý giá. Không nhiều tiền đâu, tao lấy mày hai trăm triệu. Bạn cùng lớp, ưu đãi giảm giá hai mươi phần trăm, còn một trăm tám mươi triệu. Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"
Vũ giật mình trước hành vi ăn vạ trắng trợn này, chợt hoài nghi đây là cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước chỉ chờ hắn nhảy vào. Thầm nghĩ, tên lớp trưởng này trước khi cầm đầu đám lít nhít kia, chắc chắn đã từng có kinh nghiệm cầm đầu đám ăn cướp ít cũng phải năm năm chứ chẳng đùa, hắn chửi:
"Ngân hàng Agribank ở ngay phía đối diện, đi sang đó mà cướp."
Lâm trố mắt nhìn biểu cảm sinh động của Vũ, trông khá giống con người. Thế là cậu ta ôm bụng cười phá lên không dừng được.
Cuối cùng, hai đứa đành phải tha lôi con xe chết máy vào một quán sửa xe trong hẻm để tạm, do giữa trưa chẳng có ai làm việc nên chỉ có thể chờ buổi chiều ghé qua lấy sau.
Rơi vào trạng thái bơ vơ, Lâm không do dự đưa ra quyết định đem con bỏ chợ, nói với Vũ:
"Xe hỏng, tao không chở mày về được rồi, tao gọi taxi tạt qua chỗ khác ăn uống rồi lát quay lại trường luôn. Mày cũng tự gọi xe mà về đi."
Vũ lúc này cũng vừa vặn nhận được tin nhắn của Trần Diệp Chi, đại ý là: Bố mẹ hôm nay vẫn chưa về, cơm nước đã nấu xong xuôi nhưng năm phút nữa mày không vác xác về thì tao đổ hết cho mèo ăn, còn không thì biến quách đi đâu đi đừng có về nữa cho đỡ ngứa mắt.
Vũ nhìn lại tình cảnh của mình, tự biết năm phút chắc chắn không thể nào kịp về nhà. Đống cơm kia chắc chắn là sẽ bị con Mưa một mình đánh chén hết.
Thế là Vũ quyết định chọn vế thứ hai, nghe lời chị gái mà đi đâu đó cho đỡ ngứa mắt. Vừa hay, taxi của Lâm đã đỗ ngay trước mặt, lúc cậu ta ngồi lên ghế lái phụ, Vũ nghĩ cũng không nghĩ liền mặt dày chui thẳng vào ngồi ở hàng ghế sau.
Lâm quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, biểu cảm cơ mặt sinh động trưng ra ý hỏi "thằng nhãi muốn gì đây?"
Vũ lười biếng dùng miệng giải thích, đưa điện thoại lên cho Lâm xem tin nhắn của Chi. Hai đứa thuận lợi giao tiếp với nhau thông qua biểu cảm cơ mặt. Bên này anh tài xế đã cho xe chạy từ bao giờ, Lâm không còn cơ hội đuổi người nữa, cuối cùng mới đành ợm ờ nói:
"Thế đi theo tao vậy, tao biết một chỗ nấu cơm nhà ngon lắm, để tao đãi mày một bữa."
Chờ một phút, Lâm thấy thằng nhóc ngồi đằng sau không phản ứng gì với lời mời chào này, cậu ta không hài lòng chỉ điểm thẳng mặt.
Lâm: "Còn không mau cảm ơn."
Vũ: "Cảm ơn."
Lâm không buông tha: "Tao còn chở mày nửa đường nữa đấy, mày vẫn chưa cảm ơn đâu."
Vũ: "Thì cảm ơn."
Lâm được đà lấn tới: "Đền xe một trăm tám mươi triệu. Mày cũng chưa đền."
Vũ bị Lâm chòng tức mình nổi quạu, mặc kệ ân nhân cứu mạng, giật mồng mắng "Cút!"
Và chữ "cút" vừa mới thốt ra khỏi miệng, hai đứa đã bị anh tài xế đá ra khỏi xe, thả ngay ở vỉa hè cạnh hồ Hoài Niệm.
Trước mặt Vũ lúc này là một tòa khách sạn năm sao cao chọc trời, hắn kinh ngạc hỏi: "Ăn có bữa cơm trưa mà vào hẳn khách sạn?"
Lâm liếc hắn cười khinh bỉ, cậu ta thản nhiên dắt Vũ tới trước cửa tòa nhà dành cho giới thượng lưu này cho hắn nhìn năm giây, sau đó ấn đầu hắn vào tiệm Cà Phê Sách nằm lọt thỏm ngay bên cạnh. Lòng nghĩ:
Thằng nhãi này tưởng thế nào, trông vậy mà khờ.
-
Trần Thành Vũ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu biết được câu "tao biết một chỗ nấu cơm nhà ngon lắm, để tao đãi mày một bữa" còn có nghĩa là "nhà người quen tao nấu cơm ngon lắm, để tao đưa mày đến ăn chực một bữa."
Phạm Văn Bình là chủ tiệm Cà Phê Sách, dáng người thấp bé nhỏ con, lúc này ở gian nhà trong nghe thấy tiếng chuông gió rung lên ở cửa chính, anh mới ngó đầu ra xem, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề, mùi mỡ cá rán bám đầy người, nhìn thấy Lâm thì ngạc nhiên lắm:
"Ơ thằng em, sao lại đi uống cà phê vào cái tầm giữa trưa này? Chờ anh tý, đang dở mấy con cá. Nhân viên về nghỉ trưa rồi, chờ xong anh lên làm cho."
Nói rồi, anh Bình lại tiếp tục quay về với cái chảo đầy dầu mỡ trong bếp. Lâm tranh thủ nghiêng đầu quay sang hỏi Vũ:
"Bình thường mày ăn mấy bát cơm?"
Vũ đáp: "Hai bát."
Lâm gật đầu, sau đó mặt dày lên tiếng:
"Anh Bình, em không uống cà phê. Anh có lòng tốt cho em xin năm bát cơm."
Anh Bình và Vũ: "..."
Vũ tự hỏi: Vậy cũng được ư?
Anh Bình thì nghĩ: Lần này nó còn đem theo cả gia quyến ư? Làm vậy mà coi được ư? Bây giờ mà bảo là không có lòng tốt thì có được không?
Dù sao cũng không phải lần đầu, không coi được thì vẫn phải coi, anh Bình lật con cá trong chảo lên, hỏi nó:
"Mỹ nam ngư, mày thấy thế nào?"
Mỹ nam ngư trong chảo dầu bỗng nhiên sống dậy quẫy đạp bắn mỡ như biết thế hệ sau của mình cũng sắp cùng mình xuống địa ngục.
Quả nhiên, anh Bình liền đi vào nhà mở tủ lạnh, lấy thêm hai con cá ra rồi phóng sinh vào chảo. Trưa ấy, gia đình nhà cá sống chết có nhau, vui vẻ hạnh phúc, đoàn tụ sum vầy.
Chừng nửa tiếng sau, chị Thu, vợ anh Bình cũng đi làm về, thấy nhà có khách liền ghé qua quán bà Tuyết mua thêm mấy quả xoài, thằng Lâm thấy thế đi theo sau, thuận lợi xin được thêm một trái ổi.
Bốn người ngồi ăn cơm trong không gian chật hẹp dưới nhà trong mà không cảm thấy ngượng ngập.
Trần Thành Vũ tuy ăn chực, nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng, chị Thu thấy thằng bé này tuy ít nói, nhưng nết ăn uống rất ngoan, chậm rãi từ tốn, gọn gàng, đoán bụng đây là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, thành ra rất ưa thích hắn, liên tục gắp thức ăn vào bát hắn, song phát hiện gắp cho hắn bao nhiêu thì hắn ăn hết bấy nhiêu, sức ăn vô cùng kinh hồn.
"Bạn em đáng yêu thật đó Lâm." Chị Thu vừa gọt xoài vừa nói.
Vũ suýt nữa thì hóc xương cá, Lâm nghe xong lời này gật đầu như đúng rồi, miệng cười cười mà lòng thì nghĩ:
Vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức sau vài ngày đi học có thể khiến nửa lớp muốn thò tay ra đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro