Chương 5. Xung đột
Học trò Trần Thành Vũ ngày thứ mười mấy đến lớp tiến bộ hơn so với ngày đầu tiên một chút. Nếu ngày đầu tiên chỉ ngồi lì một chỗ, ai đến bắt chuyện cũng gật lắc, đáp lời bạn bè với thái độ như một thằng chống đối xã hội thì đến những ngày về sau, hắn đã giải quyết êm đẹp bằng cách cứ tới giờ giải lao là đi thẳng ra khỏi lớp để đỡ phải mở miệng.
"Quỳnh yêu dấu." Thái Duy giọng ngọt xớt.
Quỳnh xếp gọn sách vở, ra lệnh: "Quỳnh đây, bạn cần gì nói luôn, nói nhanh, nói dứt khoát."
Quả nhiên, Duy dùng hai tay đặt chiếc bình nước trống rỗng lên mặt bàn nó, cất giọng nịnh hót:
"Bạn hãy nói với tôi là bạn chuẩn bị đi xuống dưới căng tin lấy nước, và bạn cũng sẵn lòng lấy giúp tôi đi."
Diệp Chi lỗ tai ngứa ngáy, cáu kỉnh vớ lấy cuốn sách đập đập vào người cậu ta, bất bình lên tiếng:
"Đàn ông đàn ang mà suốt ngày nhờ vả, cứ thấy con Quỳnh nó hiền lành là được nước lấn tới. Phải tao thì tao..."
"Thì tao làm sao nào?" Duy hất mặt.
"Thì tao... cũng hết nước rồi Quỳnh à."
Sau đó Chi bẽn lẽn đưa bình nước còn mấy giọt đọng dưới đáy của mình lên, rón rén nhìn nó.
Quỳnh nhất thời cạn lời, nó ôm bình nước của cả hai con giời kia, không quên mắng mỏ:
"Chúng mày sợ mỗi ngày không diễn sâu một vở thì bị cướp mất nghề à? Không còn gì nữa thì tao đi đây, căng tin có đứa nào ăn gì không tao mua hộ cho?"
Chi và Duy lắc lắc muốn rụng cả đầu ra, ăn vặt thì đứa nào chả ham, nhưng đã lười đến cái mức phải nhờ con bé ôm ba bình nước 600ml ra ngoài lấy hộ thì đã là quá đáng lắm rồi, tất nhiên không dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Chẳng là trường THPT Gắn Kết xây riêng một nhà lắp đặt nước tinh khiết ngay cạnh căng tin, học sinh uống nước sẽ tự đem bình tới tận nơi để lấy. Lớp 12A1 nằm ở tầng 2 tòa A, địa thế không thuận lợi, đi xuống căng tin phải đi một đoạn tương đối xa nên học sinh trong lớp rất lười đi lên đi xuống. Vì thế, chúng nó thường hay săm soi xem đứa nào chuẩn bị ra ngoài là tranh thủ mặt dày nhờ vả.
Ngô Lệ Quỳnh trước nay lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, mỗi buổi sáng đều đặn hai cữ lấy nước lọc không thiếu cữ nào. Cho nên Duy và Chi như được phát thẻ VIP, trong khi mấy đứa trong lớp còn phải canh chừng người ra người vào như soi vé số thì Quỳnh của chúng nó đúng boong hết tiết hai và tiết bốn là tự động ra ngoài, việc hai đứa cần làm chỉ là bật báo thức đến đúng giờ ôm chân Quỳnh năn nỉ lấy hộ.
Quỳnh cực dễ tính, nó là kiểu chỉ cần trong tầm tay giúp được là sẽ giúp, bình thường cũng chỉ mắng yêu mấy câu xong là thôi chứ chẳng thật sự khó chịu bao giờ, không chỉ đối với hai đứa này, mà hầu như đối với ai cũng thế.
-
Ngoài sân trường ánh nắng chan hòa, chẳng còn gay gắt đốt da đốt thịt như cái nắng mùa hè của hai tháng trước, từng làn gió luồn lách trêu đùa những tán lá xôn xao, chim chóc sánh đôi chuyền cành so tài ngâm thơ kể chuyện, tiếng hót đủ âm điệu, màu sắc, cứ vậy râm ran cả một vùng trời.
Độ tuổi mười bảy của cô thiếu nữ cũng giống như khung cảnh này, trong trẻo thuần khiết, lại chẳng có bất kỳ một chiếc máy ảnh nào lột tả hết được.
Quỳnh ôm ba bình nước rảo bước về phía căng tin, con nhỏ dáng người mảnh mai, dải tóc dài ngang lưng buông lơi đong đưa theo nhịp chân bước.
Vũ lúc này chẳng rõ mới từ chỗ xó xỉnh nào đó trở về, vừa vặn đi ngược chiều chạm mặt nó.
Nét cười trên gương mặt Quỳnh bỗng nhiên hơi cứng lại, hàng mi cong cong dao động, bước chân chậm lại có phần hơi e dè.
Dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc đen tuyền mềm mượt của Vũ tản mạn trong làn gió nhẹ, nắng phản chiếu giác mạc ánh một màu nâu nhạt. Hắn giữ nguyên tầm nhìn, trong đầu bỗng nhiên nảy ra vài suy nghĩ chẳng rõ ràng.
Cô bạn này lúc nào trông cũng có vẻ ngây thơ, vô hại. Vậy lý do gì lại thân thiết với đám người kiểu như Lê Thái Duy?
Người ta nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Mà nhóm người như Duy là nhóm người mà Vũ khinh ghét từ trong xương tủy, ký ức vốn muốn thoát ra bỗng nhiên từng chút ùa về, vồ vập choán lấy lý trí của hắn, không để lại một chút kẽ hở nào cho hắn cân nhắc phân biệt đúng sai.
Ngày đầu đi học, sau khi nghe đến cái tên này, hắn không do dự đem theo cảm xúc cực đoan quyết định vạch Duy và tất cả những người có liên quan đến cậu ta vào cùng một nhóm: Lũ khốn nạn.
Con gái thì sao? Con gái thì mặc định được xếp vào nhóm người vô hại hay sao?
Vũ nghĩ bụng, hắn nhất thời chán chường không muốn đụng mặt với đối phương, bèn tự mình đứng né qua một bên nhường đường cho người ta đi.
Cả hai đi qua nhau được vài bước, Quỳnh xuất phát từ khúc mắc trong lòng, lại nhớ đến lời Thái Duy mới nói hồi sáng, cái gì mà "giúp bạn mới hòa đồng với lớp". Nghĩ đi nghĩ lại cũng không mất mát gì, chưa biết chừng cậu bạn mới này có gì đó hiểu lầm với mọi người trong lớp thật.
Nó quyết định quay người về phía sau gọi: "Bạn Vũ này."
Vũ quay người lại, dùng đôi mắt cao ngạo như người đứng phía trên nhìn xuống, hắn thậm chí còn tiếc chữ đến mức chỉ hất mặt lên ý hỏi: chuyện gì?
Quỳnh hít một hơi thật sâu: "Mình nghĩ là cậu có hiểu lầm gì đó với mọi người trong lớp. Hôm trước cũng vậy, mình không biết vì sao cậu lại ở ngay trước mặt Dương mà vứt nước ngọt của cậu ấy đi. Cậu ấy cũng không có ý gì xấu, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi."
Vũ thong thả xốc lại chiếc áo khoác gió màu đen khoác trên người. Thực ra để mà nói, đường nét khuôn mặt của Vũ tương đối mềm mại. nhìn không hề có cảm giác công kích, chỉ cần hắn không mở miệng nói ra mấy câu khốn nạn, hay cố tình trưng ra nụ cười thiếu đấm thì người khác vẫn luôn ảo tưởng đây là một cậu bạn thiện lành, ấm áp như ánh mặt trời trong phim tình cảm Hàn Quốc.
Thế nhưng, bây giờ mới là chương 5, Trần Thành Vũ thái độ vẫn còn rất thù đời. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, đáp:
"Liên quan đến cậu à?"
Quỳnh ngây người, thực sự không đoán ra được tên này nghĩ gì. Vũ không muốn phí lời với nó, quay lưng đi thẳng. Quỳnh nhìn theo bóng lưng hắn đi một đoạn xa, lúc hắn lấy chiếc bật lửa trong túi áo chẳng may vô tình làm rơi cả thẻ học sinh, có vẻ như không để ý lắm, chân vẫn đưa một mạch về phía tòa nhà.
Ở khoảng cách này, có gọi chắc cũng chẳng nghe rõ, Ngô Lệ Quỳnh mới đây còn nghĩ không nên dây dưa với tên không biết đúng sai phải trái này nữa, phút sau nhớ lời mẹ dạy gặp người đánh rơi đồ thì phải nhặt đem trả lại.
Phút trước đánh nhau với phút sau, cuối cùng lời mẹ dạy bao giờ cũng đúng đắn hơn cả, thế là nó một lúc ôm ba bình nước, khó khăn cúi đầu xuống lượm chiếc thẻ của Vũ lên rồi chạy theo hắn.
"Này, thẻ của cậu..."
Do Vũ đã bắt đầu bước lên cầu thang, mà Quỳnh chạy theo sau chỉ cách hắn hai ba bậc. Ở độ cao này, mặt Quỳnh ngang hàng với phần eo của hắn, nếu người quay lại bình thường thì không sao. Nhưng gặp Vũ đang mất kiên nhẫn trong người, nghe thấy tiếng gọi phiền toái liền quay phắt lại, không chú ý khoảng cách trước sau. Tay không cẩn thận một đường va thẳng vào mặt nó nghe đốp một cái.
Bị trúng đòn bất ngờ, trước mắt Quỳnh xuất hiện ngàn sao nhấp nháy, nó loạng choạng trượt chân khỏi cầu thang ngã sõng soài xuống sàn, một tiếng ầm vang lên, mấy bình nước theo đó lăn lóc trên sàn hành lang tầng dưới.
Dũng sĩ mình đầy thương tích cảm thấy trời đất xung quanh đột ngột tối sầm, bầu trời rực nắng trong mắt bỗng nhuốm một màu tối om om.
Việc diễn ra quá đột ngột, Quỳnh thực tình không biết rõ được là do đối phương vô ý hay là đối phương động thủ thật, mặt nó đỏ ửng lên hơi rát, trên má còn thấy xót như bị thứ gì đó cứa nhẹ vào. Nó lồm cồm bò dậy, phát hiện chân mình bị trật khớp, ngay lập tức đau đến điếng cả người.
Cái cảm giác này, thốn chảy nước mắt. Đúng là khổ tận cam lai.
Vũ nhận ra mình lỡ tay đả thương người ta, hắn thoáng chốc bối rối. Tuy lúc này nhìn ai cũng không vừa mắt nhưng bản thân hắn vốn không phải dạng bốc đồng ưa sinh sự. Nét khó xử hiện ra ngoài mặt, hắn luống cuống chạy xuống xem xét tình hình.
Nhưng không thể vừa vặn hơn, Thái Duy và Diệp Chi từ khi nào đã đứng lù lù ở trên hành lang tầng trên chuẩn bị đi xuống, khúc đầu không ai nhìn thấy, khúc giữa cũng không ai thấy, lại chỉ thấy đúng một khúc Vũ quay người va cánh tay đập trúng mặt Quỳnh.
Do bị một phần của cầu thang che khuất mất tầm nhìn, Thái Duy từ góc độ này thực sự cảm thấy rất giống thằng lỏi này ra tay đánh người ta.
Cậu ta vốn đã nể mặt mũi Diệp Chi nín nhịn mấy hôm nay, chứng kiến cảnh này, lửa giận trong lòng phút chốc bùng lên, nghĩ: được lắm thằng nhãi bố láo này! Hôm trước thì làm thằng Dương mất mặt trước lớp, hôm nay thì kiếm chuyện với một đứa con gái mềm yếu như Ngô Lệ Quỳnh, người của ông mà cũng dám năm lần bảy lượt động vào.
Điên tiết, Thái Duy nổi trận lôi đình từ trên tầng hai chạy xuống. Bàn tay cứng như đá không biết nặng nhẹ nắm lấy khuỷu tay Quỳnh lôi dậy, kéo nó về phía sau mình đứng, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Vũ đẩy mạnh hắn một cái lùi về sau:
"Mẹ nó! Mày đụng tay đụng chân với ai đấy? Con Quỳnh nó làm gì mày mà mày làm thế với nó? Biết phân biệt nặng nhẹ không? Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm không? Hai chữ "làm người" đánh vần như thế nào, mày có biết không?"
Quỳnh nhắm thấy thằng Duy đang bốc khói, nó thức thời ôm chặt khuỷu tay của hắn lôi lại, dùng hết sức bình sinh vuốt cái đuôi dựng ngược của Thái Duy, sợ đứt xích thả ra là cậu ta sẽ không thương tiếc mà nện vào mặt Vũ một đấm.
"Mày bình tĩnh, đừng có làm lớn chuyện. Sơ ý thôi mà!"
Nhưng con sư tử này máu đang dồn nên não, lời nào nghe cũng không lọt tai, nhưng do một tay cậu ta bị Quỳnh ôm chặt, tay còn lại thì đang bận nắm cổ áo Trần Thành Vũ, đành lòng cơn giận không trút ra ngoài bằng nắm đấm được, chỉ có thể mặt đỏ phừng phừng dùng đạo lí làm người để quạt vào mặt đối phương.
Lúc này, Chi mới giật mình thoát khỏi trạng thái tơ lơ mơ, nó vội vã chạy xuống ôm lấy hai bên má của Quỳnh săm soi tới lui. Mặt Quỳnh lúc này đã đỏ ửng một mảng, ngoài ra trên má còn hình thành một vết trầy xước hơi rỉ máu.
Tức thì trên chiến tuyến vốn chỉ có một mình Duy đang chiến đấu, nay lại có thêm một Diệp Chi bực tức đứng lên phất cờ khởi nghĩa.
Thực sự thì, Diệp Chi tính tình không trầm ổn hơn so Thái Duy là mấy, nó nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên:
"Thằng Vũ, mày giải thích một câu đi xem nào, mày đụng tới con Quỳnh thật đấy à? Mở cái miệng ra, tổ sư nó chứ."
Chi nóng máu quên mẹ mất tổ sư của Vũ cũng là tổ sư của mình, nó sớm đã bất mãn việc bố mẹ cứ ép nó phải canh chừng, chăm sóc cho thằng nghịch tử này. Mà sau quá nhiều năm không ở gần nhau, Chi mới đầu chỉ đơn giản nghĩ thằng em mình cùng lắm là quậy phá một chút, ít nhất vẫn phải biết đúng sai phải trái, nhưng chưa từng nghĩ thằng ôn con lại vô lý đến mức như vậy.
Phía bên đây, Trần Thành Vũ vốn không cố ý làm Quỳnh bị thương, ban đầu hắn cũng đang định sắp xếp câu từ mở miệng nói vài lời đại khái như xin lỗi, không cố ý. Nhưng vì mới trước đó mấy phút hắn mới tỏ thái độ lồi lõm với người ta xong, nhất thời không biết nên dùng tông giọng nào, nói lời như thế nào cho phù hợp. Dẫn đến sự áy náy hắn thể hiện ra ngoài cũng vì thế mà chậm chạp theo.
Vậy mà lời lẽ tốt đẹp chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Thái Duy đã hùng hổ xông tới, tóm cổ định tội, còn khiêu khích hắn mấy lời làm người gì đó. Vốn đã chẳng coi Duy ra gì, khi thấy thái độ này của cậu ta, tức thì chút day dứt vừa mới nhen lên trong lòng hắn phút chốc bị thổi bay sạch cả.
Không khác nào việc bạn vốn định đi lau nhà, bố mẹ lại mắng mỏ bạn là đồ lười biếng, thế là bạn đột nhiên thấy không muốn đi lau nhà nữa. Mà bạn làm con không cãi lại bố mẹ được, vẫn phải làm trong sự không tình nguyện.
Nhưng việc này chẳng phải việc nhà, Trần Thành Vũ lại chẳng phải con ngoan trò giỏi, tên này tính khí ương ngạnh đó giờ, chỉ cần thấy mất hứng là đúng sai phải trái tốt xấu đều ném vào một xó hết không thèm giải quyết nữa. Phút trước có thể hắn thấy mình hơi phiến diện, phút sau hắn lại thấy mình nghĩ như thế là chẳng có gì là sai.
Sau khi nghiêm túc đánh vần hai chữ "làm người" trong đầu, tâm lý chống đối của thiếu niên trỗi dậy, mấy câu chữ tốt đẹp còn chưa sắp xếp thành hàng đã bị Vũ nuốt gọn trở về trong.
Cuối cùng hắn chỉ trưng ra gương mặt thản nhiên, đôi con ngươi nâu lạnh ánh lên sau lớp kính không hề có một chút áy náy nào, càng lúc biểu cảm càng sinh động, hệt như cố tình khiêu khích người ta vậy.
Ồn ào chưa được một phút, thằng Dương ôm cuốn từ điển đang đi đến cầu thang bị cảnh tượng này làm cho sợ quá ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong lớp, thật thà báo cáo với lớp trưởng cao quý Lâm Mặt Lạnh.
Lâm không thích nghe mấy câu dài dòng, cậu lật một tờ đề tiếng Anh, ngẩng đầu lên:
"Ngắn gọn thôi, dưới mười chữ, chuyện gì?"
Dương: "Cầu thang, Vũ, Chi, Duy, Quỳnh. Đánh nhau."
Dương nói xong còn tự đắc mình báo cáo ngắn gọn hơn cả lãnh đạo Lâm yêu cầu, nhưng cậu chàng còn chưa kịp khoe khoang thành tích thì đã thấy trước mặt mình xuất hiện một làn khói trắng.
Lớp trưởng Đoàn Trung Lâm ngay lập tức bốc hơi biến mất khỏi chỗ ngồi, sau đó xuất hiện tại đầu cầu thang với tư thế cho hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống đám người phàm đang xô đẩy nhau ở bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro