Chương 3. Kết thù
Vạn sự khởi đầu nan, 12A1 không ngờ lại có ngày này, chúng nó phát hiện ra lớp mình vừa mới rước về một thằng nhãi không biết trời cao đất dày, cư xử đối đãi với loài người không được thân thiện cho lắm.
Mười lăm phút đầu giờ, do cô Thắm còn chút việc bận trên phòng chờ giáo viên nên truyền lệnh cho Lâm giữ lớp yên lặng tự học, mà tự học thì không thấy đâu, tự tung tự tác thì lại rõ rành rành ra đấy.
Lâm biết thừa chúng nó không dám làm ồn, nhưng bảo lôi bài ra ôn thì có mà nằm mơ giữa ban ngày. Quay trái quay phải, chỉ cần cậu không để ý tới là cái đám kia sẽ lấy giấy nháp ra đánh cờ caro.
Vua cai quản một nước thì cũng không thể tránh được lũ quan tham lộng hành sau lưng, và việc bọn nhất quỷ nhì ma hở ra là làm trò mèo kia Lâm nhà ta cũng chẳng thể quản được hết.
Thế nên cậu dứt khoát coi như không nhìn thấy, miễn là đừng có đứa nào sinh sự làm ồn để thầy giám thị đến mắng vốn ảnh hưởng đến thanh danh của lớp và... của mình là được.
Lúc này, hai tên kia đã đi lấy bảng tên từ phòng giáo vụ trở về. Duy vừa ngồi vào bàn liền đặt lên trước mặt Chi một gói xôi ruốc và một hộp sữa Fami, sau đó cậu ta ghé đầu thì thầm như thằng ăn trộm:
"Đớp nhanh, đừng để Lâm Tặc thấy."
"Cảm ơn người anh em." Chi cảm động đón lấy.
Thái Duy tranh thủ lúc Chi đang cảm xúc dạt dào mà tình thương mến thương nói:
"Ai thèm làm anh em với mày, tao thích mày, làm người yêu thì được."
Ai ngờ đáp lại lời thổ lộ lần thứ bảy mươi tám của Duy lại là đôi má đang phùng lên do đang nhai xôi của Diệp Chi, cô nàng trừng mắt lườm cậu ta, báo trước kết quả thất bại của màn tỏ tình trớt quớt.
Duy lúc về có nắm xôi hộp sữa, thì Dương lúc về trên tay lại có thêm một ly coca đã bỏ sẵn đá lạnh. Đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu như cậu ta không tốt bụng đặt ly nước này lên bàn của Vũ.
Chẳng là lúc ở căng tin, Dương nghe Duy bâng quơ nói lớp có thành viên mới nên cậu mới mua thêm một lon coca, coi như làm quà kết bạn. Có lẽ vì thấy tên này đeo kính giống mình, nên Dương cho rằng Vũ cũng là đồng loại của mình chăng?
Thằng Dương vốn thuộc dòng mọt sách chính tông, tính tình hiền lành chất phác, tuy không hay cùng đám thằng Duy game gủng bóng banh, nhưng vì là hàng xóm nên được coi là anh em thân thiết của cậu ta, cũng học được ở tên này một số cách kết giao với người khác.
So với việc tối ngày ôm một bụng tính toán so đo, trên bàn nhậu miệng xoen xoét gọi nhau mấy tiếng "anh em", nhưng trong lòng lại chửi rủa cả dòng họ mả tổ người khác ở thế giới người trưởng thành, thì phương thức kết thân của đám học sinh trung học lại đơn giản hơn rất nhiều.
Trong đó, cách dễ dùng nhất là ghé qua siêu thị mua một chai nước đem tặng cho đối phương, coi như một lời chào mừng.
Thông thường, cách thức này tỉ lệ thành công rất cao, người nhận được đồ sẽ ngạc nhiên rồi vui vẻ nói lời cảm ơn, tiếp đó vừa uống nước vừa nói qua nói lại mấy câu, dần dần tự khắc quan hệ sẽ đan thành một lưới.
Nhưng rất tiếc, thằng nhóc họ Trần tên Vũ này hoàn toàn không có hứng thú với quy tắc ngầm của loài người, hắn không một chút nể tình mà đi một mạch ra cửa, thẳng tay ném ly nước ngọt đầy thành ý của Dương vào sọt rác. Khiến cậu nhóc đứng ngây người như phỗng giữa lớp, vừa xấu hổ, vừa hoang mang không biết nên phản ứng như thế nào.
Thái Duy sinh ngày 18 tháng 8, thuộc chòm sao Sư Tử, một thằng hệ hỏa tính khí được ví như cái ấm siêu tốc, chỉ cần ấn nút là tự động sôi sùng sục.
Theo nghiên cứu khoa học, với nam giới, tổng lượng nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể thì lòng tự tôn của một thằng cung Sư Tử có thể chiếm đến tận 91% trong nguyên tắc làm người của cậu ta.
Và không cần phải vượt thêm một chút chông gai nào, hành vi coi thường người khác này của Vũ cũng có thể một đường chạm vào giới hạn của Thái Duy.
Nét mặt Duy thoáng chốc sa sầm, cậu ta liếc Chi một cái, câu chửi tục vừa định thốt ra khỏi miệng lại cả nể mà quay ngược vào trong.
"Mày làm cái gì đấy? Thằng kia!"
Chi đứng bật dậy đập bàn nghe rầm một cái, trừng mắt với Vũ đang đứng cạnh thùng rác ở ngoài cửa lớp, nét mặt cực kỳ khó coi.
Cả lớp đang yên lặng bỗng bị tiếng đập bàn làm giật mình quay phắt lại, tiếng động này không những kinh động đến chúng nó, còn kinh động đến cả lớp trưởng Lâm, nét bút đang di chuyển trên trang giấy bỗng chốc khựng lại.
Những tưởng lúc này Lâm sẽ lên tiếng can thiệp, ai ngờ cậu ta chỉ hờ hững đưa đôi mắt quét một vòng lớp, song lại cúi xuống với tập đề ôn của mình, dù lớp học lúc này bắt đầu rộ lên vài tiếng xôn xao.
"Sao thế?" Một đứa hỏi.
"Không rõ." Đứa kia trả lời.
"Mặt thằng Dương tội quá, ai bắt nạt nó à?"
"Nãy giờ có thấy gì đâu?"
Trong lòng Duy lúc này đang có một ngọn lửa cháy phừng phừng đang được đè nén xuống. Theo như bình thường, cậu sẽ không ngần ngại lôi cả họ hàng hang hốc nhà người ta ra mà chửi, nhưng bây giờ kẻ khiến Duy nổi máu điên lại là em trai của Chi, cậu không muốn làm lớn chuyện ngay ngày đầu quen biết.
Vì thế Duy nín nhịn, chọn cách tự dập lửa trong người mình trước, rồi lại đứng ra dập lửa bên ngoài. Cậu nhẹ tay kéo Chi ngồi xuống ghế, miệng rặn ra nụ cười xoa dịu:
"Trông người ngợm chắc chắn thế kia hẳn là bình thường phải ăn uống khoa học lắm, mấy cái thứ đồ ngọt có ga hại sức khỏe như gì. Thôi không sao, do cháu Dương nhà tao nhiệt tình không đúng chỗ, bỏ đi."
"Nhưng làm đéo gì có cái kiểu hành xử vô học như thế? Sớm biết nó láo vậy tao đã lôi cổ nó về uốn từ sớm chứ không để nó tự hủy thành cái dạng này."
"Đủ rồi. Đừng giận nữa."
Tiếp đó Duy lại làm bộ làm tịch xua tay với đám hóng hớt: "Làm bài đê, nhìn gì mà nhìn, á à con Diễm, tao bắt được mày chơi khoanh số nhé, Lâm ơi Lâm..."
Diễm vội nhét giấy nháp vào trong ngăn bàn, chửi: "Mẹ thằng chó, tí chờ nhau ở cổng trường."
Duy vội co người lại: "Không nhé, đời này tao chỉ có Chi thôi, mày khỏi tỏ tình, không có cơ hội đâu."
Diễm, Thành, Tú - bộ ba lười như hủi của tổ một - đồng loạt làm động tác nôn ọe.
Duy nhăn nhở đùa cợt mấy câu, bầu không khí dịu bớt đi, lũ kia không còn quay qua đây tò mò nữa, cậu mới thu hồi cơ mặt ngồi xuống, phất tay Dương ý bảo thằng nhỏ về chỗ: "Từ từ rồi làm quen, không vội."
Dương nghe lời trở về bàn của mình, lúc này, Vũ sau khi vứt ly nước ngọt vào sọt rác, dáng vẻ vẫn ung dung từ cửa lớp đi vào như chẳng thấy có gì sai trái. Thái Duy nuốt hết sự bất mãn vào lòng, quay người lại mở cho Vũ một con đường sống:
"Không thích nước ngọt thì thôi không sao, có gì cần giúp đỡ thì ới một câu. Tôi Duy, con nhỏ này là Quỳnh, bên đó thằng Thành hơi nghịch chút, con Diễm thì đanh đá quá, khỏi chơi với nó cũng được. Còn đứa khi nãy là thằng Dương. học giỏi lắm đấy, có gì không biết cứ hỏi nó. Mọi người đều dễ tính cả, đã vào lớp rồi thì là anh em một nhà hết."
Vũ nghe bốn chữ "anh em một nhà" chẳng những không cảm động, mà còn thầm khinh khi, hắn tiếp tục không nể mặt, cố tình lấy một miếng giấy trong cặp ra lau đi lau lại nước đá đọng trên những ngón tay, hệt như chẳng may chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.
Tiếp đó, Vũ trưng cái bản mặt coi thường đáp: "Chắc cần."
Duy: "..."
Cái đệch! Thằng ôn này! Thái độ chó má gì đây?
Duy nhìn biểu hiện ngông nghênh của Vũ, tức thì bực bội nóng cả đầu, cậu đã từng nghe Chi kể qua về hắn, đại khái biết được thằng nhãi này trước đây cũng thuộc dạng "nghịch ngầm".
Lúc đầu Duy còn tưởng rằng cùng lắm thì Vũ cũng giống mình, gọi là lắm trò, lâu lâu làm càn quậy phá một chút, lại cũng không tin là có thể cư xử thiếu văn hóa đến như vậy.
Lê Thái Duy ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, thực muốn ném hết mấy câu "từ từ làm quen" ra sau đầu mà đưa tay lên đập thằng nhãi nghịch tử này một phát chết tươi.
Nhưng trời không thuận ý cậu ta, cô Thắm đã bước vào lớp, Duy đành phải quay đầu lên, tạm thời không so đo với cái kẻ không biết trước sau này nữa.
-
Học sinh mới tới tất nhiên phải giới thiệu, theo như lời của giáo viên chủ nhiệm Phạm Thị Thắm thì thằng người ngoài hành tinh này có tên Trần Thành Vũ, hắn sinh sống tại Canada từ nhỏ, nhưng vì tình yêu với đất nước và văn hóa Việt Nam nên quyết định trở về quê hương để tiếp tục con đường học hành với ước mơ được cống hiến cho nước nhà.
Dĩ nhiên mấy câu mĩ miều sáo rỗng này làm gì có đứa nào tin, nhưng cũng chẳng ai rảnh rỗi thắc mắc. Nếu không phải có vấn đề gì đặc biệt, ai lại chọn chuyển trường vào đúng cái thời khắc nhạy cảm này?
Giữa lớp 12 thay đổi môi trường học, đúng hiếm lạ, trong khi người ta đã bắt đầu công cuộc chọn ngành, chọn trường đại học, vùi đầu vào mớ đề thi thử, học thêm phụ đạo, cày quốc bài vở như trâu như chó, thì ở đây lại có người chọn bắt đầu lại từ đầu.
Đã vậy còn là một đứa đang theo chương trình học ở nước ngoài nữa, có còn bao lâu nữa đâu là cũng tốt nghiệp rồi, tiếp tục ở lại tốt nghiệp cho xong đi không tốt hơn sao mà còn chuyển trường làm gì?
Thắc mắc thì cũng chỉ dừng lại ở thắc mắc mà thôi, bởi không có ai muốn tìm hiểu những gì liên quan đến Vũ nữa cả.
Quỳnh nãy giờ đã chứng kiến toàn cảnh Vũ coi thường lòng tốt của Dương, lại còn hất cho Duy một gáo nước lạnh. Ban đầu nó cũng định hỏi han cậu bạn mới này mấy câu, song khi nhìn thấy đống kẹo nó nhét cho Vũ đã bị gạt thành một hàng ép sát vào cạnh của ngăn bàn, chẳng giống bỏ đi cũng chẳng giống giữ lại, ý tứ có vẻ như: không để tâm lắm. Nó liền không muốn bắt chuyện với hắn nữa.
Nếu nó là con trai, có lẽ Vũ cũng sẽ không ngần ngại ném cái đống kẹo me nó yêu thích nhất này vào sọt rác giống như ly nước của Dương rồi. Ấn tượng một nam sinh hiền lành tri thức của Quỳnh về Vũ cách đây chưa tới ba mươi phút bỗng nhiên bay sạch cả.
Không muốn kết bạn thì thôi vậy! Quỳnh cũng không có nhiều tâm tư lắm với những chuyện như thế này, nó mở sách vở ra tập trung lên bảng.
Cô Thắm sau khi giới thiệu qua loa về Vũ xong thì cũng bắt đầu vào bài học mới, Duy giả bộ nhìn lên, tay lén lút ném xuống bàn sau một mẩu giấy cho Quỳnh, hàm ý nhắc nhở: "Mày cứ kệ xác nó."
"Nó" ở đây thuộc họ Trần, đệm Thành, còn tên gọi là...
Thôi, cứ nói đến tên thằng nhãi ấy Duy lại điên tiết.
Cậu ta đặc biệt viết giấy cảnh cáo Quỳnh vì biết tính nó, phòng hờ con nhỏ này lo chuyện bao đồng, lỡ chẳng may mở miệng ra hỏi han mà bị thằng Vũ cắn cho một cái thì lại oẳng, không cứu được.
Suốt hôm ấy, bốn người dưới góc lớp chỗ Chi, Duy, Quỳnh và Vũ không ai hé răng nửa lời, nhưng chỉ với nửa buổi đầu đi học, tất cả mọi người trong lớp đều phát hiện ra tên Trần Thành Vũ mới đến này là một thằng cha vừa ương lì thù đời, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Hắn coi mỗi chữ mình thốt ra cứ như vàng như bạc, rất không tình nguyện giao tiếp với loài người. Kể cả loài Chi và loài Duy - hai loài hướng ngoại dễ gần nhất nhân loại.
Đứa nào đến bắt chuyện hắn cũng đều dùng thái độ hời hợt, hết lắc đến gật, đặc biệt theo quan sát thấy bất kỳ đứa nào có gần gũi với thằng Duy là hắn đều trưng ra cái bản mặt khinh khỉnh không giấu giếm.
Và thế là vài ngày trôi qua, một mình hắn đã tích cực thể hiện sự địch ý với gần nửa lớp, nhưng nhờ được gắn vào một màng lọc tên là "em trai Diệp Chi", nên cái nết thèm đòn của Vũ được giảm nhẹ thành "thu mình, kiệm lời, không giỏi giao tiếp."
Trần đời chưa từng gặp tên học sinh mới nào, trông rõ đẹp trai, mới mấy ngày đi học mà để nửa lớp phải né.
Xét ra thì Diệp Chi trong lớp vai trò tương đối ngang hàng với Thái Duy, ai cũng chơi được, ai cũng chơi tốt. Thành ra chỉ cần Vũ không hành xử quá đáng thì mọi người cũng không so đo nhiều chuyện với hắn, coi như nể mặt Chi. Chứ như vào người khác, chỉ với hành vi ném đồ được tặng vào sọt rác ngay trước mặt họ, thì tám đời tổ tiên của hắn cũng sẽ được đám thằng Duy, thằng Thành, thằng Tú hỏi thăm không chừa một ai rồi.
Chứ còn ở đấy mà anh em một nhà? Đùa nhau à?
Thế nhưng, đấy là trong trường hợp Vũ không hành xử quá đáng, ai ngờ ngay khi mọi người bắt đầu không để tâm đến sự tồn tại của thằng nhóc này nữa thì lại có chuyện xảy ra. Sự cố này trực tiếp đẩy xa mối quan hệ của hắn và bạn bè trong lớp, chuyện trước kéo theo chuyện sau, chẳng cần phân biệt vô tình hay cố ý, tựu chung lại, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thành công đắc tội với kha khá người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro