Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư tình

*Phiên ngoại *
_____________________________________
      Đông Lào cầm cây chổi chạy ra ngoài kêu anh trai Đảng đang tưới Cây " Anh, Anh!!!"
  Đảng thì lại chẳng để ý, vẫn cứ cầm vòi nước tưới Cây,  vì chính y cũng nghĩ tới việc lại là chuyện mấy con cóc, con thằn lằn trong nhà chứ gì?  Chứ ai lại nghĩ một đứa con nít như Đông Lào sẽ tiết lộ bí mật động trời đâu
  Nhưng quả thật Đông Lào lại tiết lộ một điều mà chẳng ai nghĩ tới
  " Anh! Em thấy tủ gỗ bên phải phòng cha,  cái tủ có khóa ý, mọi hôm cha có khóa nhưng hôm qua em lấy chìa khóa đi cắt nên cha không khóa được" Đông Lào bày ra vẻ mặt như thể đây là chiến công của nó
     Nhưng Còn Đảng thì sẽ cảm thán rằng " Tại mày mà anh phải ở nhà " định véo tai thằng em út phát nhưng rồi hai tay Đảng lại khựng lại khi nghe nó nói tiếp
  " Em thấy trong đấy có một chồng giấy khá dày ,chắc tầm tưng đây" vừa nói vừa đưa tay nên minh họa " toàn là thư tình " đảng sững sờ
  Ngay lúc này đây, một chồng thư tình hiện ngay ra trước mắt y,  một chồng giấy ố vàng có vẻ rất cũ, có thể niên đại của chúng đã lên đến vài chục năm rồi, khi mở ngay bức thư đầu tiên y đã nhận ra ngay đây là nét chữ của chú Mặt trận
" Gửi anh
  Em không biết phải nói sao với anh về cái tình cảm lạ lùng này,  dẫu rằng bức thư này sẽ anh sẽ không bao giờ đọc được, hay là chạm qua chúng. Tình yêu là đau khổ, là nước mắt, nhưng dẫu vậy em vẫn luôn có một phần trong trái tim này luôn nghĩ về anh, một thiếu niên 21 tuổi,  đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ,nụ cười của anh làm tim em lệch nhịp. Làm sao để cho nguôi nỗi nhớ thuơng anh? Em nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ những cái xoa đầu của anh, hay ngay cả những giọt nước mắt chảy trên má anh. Tại sao ông trời lại lỡ để bức thư này không có hồi đáp? Vì đây là một tình cảm sai trái có phải không ông?. Bao nhiêu người đang ve vãn anh?  Nhưng liệu anh có thể cho em một cơ hội, để ta cùng trò chuyện, cùng nói cười, cùng chạm tay
. Liệu đó có thể. Em cũng giống như các chiến sĩ đang tương tư thôi, cái chết luôn kề cổ họ, nhưng họ vẫn yêu đời vẫn luôn chờ cho một tình yêu tươi đẹp của tuổi xuân. Làm sao đây? Liệu anh có thể chấp nhận một câu thổ lộ đơn giản của em không ?
  Em yêu anh, 
  Em vẫn tin và sẽ chờ sự hồi đáp cho dù thế nào đi chăng nữa
  21/4/1975"
   Đã bao lần đọc thư chú gửi về nhưng chưa bao giờ thấy chú dịu dàng như vậy, tiếp xúc với quân sự từ nhỏ chú cho dù cố gắng che đậy lời nói hùng hồn ấy đến đâu cũng khó nhưng ngay lúc này chính Đảng cũng phải thừa nhận là bức thư tình toàn mùi từ tình yêu như các chiến sĩ hay nói với nhau vậy . Rồi đến bức thư tình thứ 2 mặt chữ ngay ngắn này thì chỉ có chú Việt Minh thôi
  " anh, cho em được thẳng thắn nói với anh. Nhiều năm qua, chưa một bức thư của em được hồi đáp, nhưng em không hề nghĩ nhiều vì anh công việc chiến sự bủa vây làm gì có thời gian đọc. Em tin là như vậy,  nhưng em sợ cái niềm tin này của em bị lung lay. Em nghĩ mình đã rõ chân tướng từ anh. Nhưng em làm sao kìm nổi tình cảm trước anh,  trước ánh mắt yêu thương của anh. Tại sao chúng ta chỉ là anh em?.  Tại sao?  Em như muốn bật khóc tại chốn núi rừng hoang vu. Lần này em thấy đau làm sao khi đồng đội ai cũng có hồi đáp cho bức thư của mình, còn em thì không. Em không muốn anh nghĩ em là trẻ con.  Nhưng càng dấu càng đau. Anh ơi! Anh đừng lảng tránh nữa được không?  Anh nhìn thấy đôi mắt em như thế nào rồi? Đôi mắt của kẻ si tình, chỉ mong một ngày anh chấp nhận và đồng ý lời thổ lộ của em.
7/12/1953"
Lần này thì Đảng đã có câu trả lời  nhìn còn bao nhiêu là thư lạ ghi địa chỉ ở những nơi xa xôi. như Havana- Cuba hay Mát- cơ-va- Nga, đến cả Bình Nhưỡng -Triều Tiên, nhưng lạ thật tất cả đều đã có dấu hiệu mở ra và nếu đúng như dự đoán của Đảng thì cha y đã đọc hết chúng, và nếu đúng như chú Việt Minh vừa ghi trong thư thì cha đang cố lảng tránh tình cảm của họ về mọi phía. Cha y chưa bao giờ đi quá giới hạn của hai từ " anh em, đồng chí" người EQ thấp như Đảng cũng nhận ra, nhưng liệu cha đã bỏ quên tình cảm của chính mình? Hay chính cha cũng đang tìm cách chối bỏ nó? mọi người ai cũng có tình cảm như vậy với cha y ngay cả Đảng một tình cảm sai trái đã ươm mầm từ lâu, luôn luôn muốn thổ lộ với cha nhưng cái y nhận lại chỉ là nụ cười gượng của cha , và những lời nói vui sáo rỗng. Y tin là cha đã nhận ra, nhưng làm sao để cha chấp nhận nó lại là một chuyện khác.
Đến cuối cùng câu hỏi mà ám ảnh Đảng từ lúc bước ra khỏi phòng cũng chỉ có
  " Liệu tình yêu có đến với kẻ si tình?"
Giờ đây  nó cũng chỉ giống những bức thư tình đầy ắp tình yêu ,không lời hồi đáp...
______________________________________
1025 từ
22/7/2022
23:35
:")) chương này  là tôi lấy ý tưởng từ các chiến sĩ thời chiến tranh
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro