hy sinh
Nơi đây không nhiều cây cối lắm, khi xuống máy bay Việt Nam không thấy thoải mái hơn là bao, chỉ mới bước thôi cậu đã phải trải qua vòng kiểm tra nghiêm ngặt, thoải mái một chút cũng không, Điện thoại và thuốc lá sẽ bị tạm giữ cho đến khi cậu ra ngoài, còn tài liệu thì cậu sẽ được phép mang vào
Quân đội Mĩ đã cử một người dẫn đường cho Việt Nam
Cậu cũng chỉ đành ậm ừ đồng ý.
Trong lúc đi cả hai đã có cuộc nói chuyện ngắn:
Anh lính Mỹ nói" Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài, khi ngài có thể chống lại được nước Mỹ và Pháp"
Việt Nam khẽ bàng hoàng, vì từ trước tới nay lính Mỹ chỉ toàn phủ nhận sự thất bại ,chỉ trích Việt Nam , lấy đâu ra người mến mộ
Việt Nam khẽ lắc đầu " sự ngưỡng mộ này tôi không nhận, chi bằng anh nên để cho cách chiến sĩ trong chiến tranh, nhân dân Việt Nam họ mới là người hy sinh nhiều nhất"
" Tôi không biết ngài đã nghe câu nói này chưa" Xin hãy bắn vào ngực phải hoặc trán tôi, xin hãy đừng bắn vào ngực trái tôi vì trái tim này tôi dành cho tổ quốc"
Việt Nam thừa nhận là mình chưa nghe bao giờ
Cậu hỏi
" Anh đã nghe nó từ đâu vậy? "
" À câu này tôi nghe từ cha tôi, ông ấy nói là ông của tôi đã nói với ông ấy như thế, ông nghe Được là vào lúc Pháp quay lại đánh chiếm bán đảo Đông Dương "
" Vậy ông của anh là người Pháp"
" Đúng vậy, tôi là người Mỹ gốc Pháp Ba tôi đã kể lại hết những gì ông có thể nhớ khi ông tôi kể với ông ấy"
Việt Nam cảm thán
"thảo nào tôi thấy anh rất giống người Pháp"
Anh ta bắt đầu kể " Cha tôi đã mở đầu câu chuyện này bằng câu nói ấy, ông kể rằng khi bắt đầu tiến hành kế hoạch từ Pháp tới Việt Nam ông tôi đã mang một tinh thần rất phấn khởi vì mình sẽ giúp người khác khai hóa, truyền đạt văn minh cho họ, và ông sẽ giết những người bị cho là kẻ xấu kìm hãm sự phát triển của nhân dân như là một anh hùng thực thụ nhưng khi đến nơi lại thấy người dân biểu tình ông cảm thấy nghi hoặc, những người đồng đội khác của ông chỉ nói họ đã bị tẩy não rồi, giờ chỉ còn cách giết họ thôi và ông tôi đã nổ súng..."
Anh ta trầm ngâm
Còn Việt Nam chỉ còn biết câm lặng
Tiếp tục
" Sau một tuần ở đó, số tù nhân phải hành quyết là rất nhiều và ông được giao nhiệm vụ là xử tử một người là một "kẻ ác "trong tâm trí đã bị tẩy não, ông cho mình là kẻ đại diện cho công lý phải bắn xuyên tim anh ta nhưng khi người tử tù được nói lời cuối cùng ấy rõ ràng, mạch lạc bằng tiếng Pháp ông ấy đã bắn lên trán anh ta và bật khóc, ông bất chợt nhận ra mình đang phục vụ cho việc tàn sát người, giờ đây thay vì là anh hùng ông lại trở thành một sát nhân không hơn không kém , và khi ông nghĩ lại lính Pháp đã giết hại người dân ở đây, đàn áp họ, c**ng h**p phụ nữ, giết hại trẻ em, bóc lột họ cướp bóc, ông đã bị lừa"
Anh ta không nói nữa cổ họng nghẹn lại,
Còn Việt Nam thì đang kìm nén lại nước mắt, những gì người dân trải qua cậu đã đều chứng kiến, nó cứa vào linh hồn cậu vết dao sâu, từng chìm sâu bây giờ nó lại hiện lên rõ ràng, chân thực
Tiếp tục
" Trong những lần làm nhiệm vụ tiếp theo, ông đã cố tìm những di vật của người lính trước khi chôn cất họ, và cố tình dẵm vào một bãi chông, bị cắt một chân đi vì nhiễm trùng quá nặng nhưng ông bảo đây là cái giá phải trả, và sau đó ông được về Pháp vì vết thương rất nặng, trong những ngày ở Pháp ông luôn là người cầm đầu các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam là người tuyên truyền , và sau đó ông đã định cư tại Mỹ và tiếp tục biểu tình chiến tranh Việt Nam , và điều mà ông mong muốn là một ngày được đến Việt Nam đã hòa bình và trả lại di vật cho các thân nhân liệt sĩ"
" Ông ấy có kịp thực hiện ước nguyện không?"
Anh lính lắc đầu " Không, ông ấy đã qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối"
Việt Nam im lặng
Kết thúc Câu chuyện
Trong 10 phút đi bộ thì Việt Nam cũng đã đến nơi, anh lính ấy không thể vào trong được, nhưng trước khi bước vào cậu đã gửi lời cảm ơn tới ông của anh chàng ấy, tặng cho ông ấy cây bút mang thuơng hiệu Việt Nam và mong anh có thể đặt Cây bút này trên mộ của người lính Pháp năm ấy
Bước vào trong Việt Nam càng thêm kiên quyết việc đàm phán này phải thành công, vì cậu không muốn xương máu của chiến sĩ bị dẫm đạp, cậu không muốn chứng kiến cảnh ấy một lần nào nữa, đã quá đủ cho đau thuơng, đã quá nhiều sự hy sinh xương máu
_____________________________________
945 từ
23:20
thử thách thất bại :)( sầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro