Hoa hướng dương
Lào có thể giả giọng một cách hoàn hảo, có thể cậu nhận ra qua đấy nhưng thực chất Lào đã không làm vậy, Lào muốn ra hiệu cho cậu rằng
' Việt Nam à cậu làm tớ đợi hơi lâu đấy'
với hành động như một tên khủng bố đe dọa an ninh quốc gia, thì hai vị này đang thong thả lái chiếc máy bay với hành động đe dọa lãnh tụ một nước
Ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Lào,Với hàm ý đe doạ
Lào toát mồ hôi bao nhiêu thì Campuchia cũng toát bấy nhiêu, họ cảm giác rằng Việt Nam đang kề cổ họ bằng một con dao sắc bén được mài giũa cẩn thận, họ hiểu cậu muốn nói gì' hành động của hai người nên được tính như thế nào đây"
Toát mồ hôi một hồi
Lào lên tiếng phá vỡ bầu không khí, và mục đích chính là đẩy hàng nghìn nghi vấn của Việt Nam đang trên đầu hai người
" Việt Nam ...từ từ... Có chuyện gì để suống sân bay nói chuyện sau"
nghe xong câu đấy Việt nam không khỏi ngao ngán, muốn xách cổ luôn Lào và Campuchia ném vào khoang nghỉ, một mình cậu lái nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi vì cậu không thể kham nổi hai con người này,
m cậuà nói luôn
"Mà hai người có biết sân bay nào mà đáp ?"
Lào và Campuchia im lặng mặt ngơ ra đấy ' ừ nhỉ sân bay nào là sân bay đáp'
việt nam nói tiếp
" Vậy nên Hai người nên vào trong nghỉ ngơi đi truyện này là việc riêng của tớ"
Campuchia gay gắt phản đối
" Một mình cậu không thể làm vậy, cho dù là việc riêng cả hai bọn tớ cũng sẽ lái"
Lào gật đầu phụ họa
Việt Nam ngán ngẩm cậu không muốn trả lời và không muốn nghe nữa, chỉ muốn đăm chiêu vào bầu trời
Thật sự là cái thứ khiến cậu chú ý là bầu trời, không tự chủ mà thốt ra một câu nói
" Nay trời đẹp thật đấy, như ngày hôm đó vậy"
Lào nhướn mày ánh mắt xót xa nhìn Việt Nam, phải là năm đó cậu đã trải qua một khó khăn mà chẳng một Đảng viên nào biết cả, Lào nhớ lại lúc đấy cảnh cậu ướt sũng chạy thật nhanh đến phòng của Nga mà xông thẳng vào ,trên tay cầm chiếc mũ ushanka quen thuộc và chiếc khăn quàng cổ màu xám của boss cậu liều mạng bảo vệ hai thứ ấy khô ráo khi chạy ngoài trời đang sấm sét đùng đùng , ở trong phòng của Nga cả hai đã nói gì Lào không biết nhưng cái cảnh mà Lào nhớ nhất là Việt Nam hai mắt đỏ ửng tiều tụy đến ngạc nhiên , quần áo ướt sũng có vẻ như đã bị cảm trên tay của Nga mà thiếp Đi, Cuba đã hốt hoảng kiểm tra sức khỏe cho cậu và Cuba đã sốc đến nỗi mà phải bảo Nga cho cậu vào phòng bệnh ngay lập tức , Lào không thể đi theo .ngay ngày hôm sau đến thăm Việt Nam cảnh tượng cậu đang nhìn ra ngoài bầu trời như đang tìm kiếm một thứ gì đấy, đưa đôi tay ra như muốn với lấy nó
Có vẻ như nỗi đau đó cho dù trăm năm sau hay cho dù quên mất thì cảm giác đấy nó đã cắm rễ trong tim cậu
Đành vậy Lào tự nhủ,tháo tai nghe mình đang đeo rồi đeo cho Việt Nam, ánh mắt va chạm, đôi đồng tử vàng mang màu của đá hổ phách ấy nhìn chăm vào đôi mắt mang ánh xanh của đáy đại dương nó mang ý nghĩa rằng ' tớ tin cậu, giao lại cho cậu đấy'
Campuchia thì đang khổ sở với máy bay nhìn cái cảnh này tức muốn ói máu, tháo tai nghe ra và đứng dậy bước được 3 bước thì quay đầu lại nhìn liếc qua
" Lào ơi, xong chưa đợi hơi lâu đấy" với giọng điệu không thể bố láo hơn
Lào cũng bỏ tay ra và nhặn Việt Nam là tí mình sẽ quay lại phụ cậu, rồi nhanh bước Đi
Campuchia cũng nhặn cậu là tí mình sẽ quay lại, rồi khuất sau tấm mành rồi Lào cũng khuất bóng theo sau
giờ chỉ có mình cậu ở đây
Ngồi xuống chiếc ghế êm ái, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn bầu trời
" Liệu ngài đang ở đấy phải không? "
Không lời đáp chỉ có tiếng im lặng
Hít một hơi lạnh sâu vào phổi, cậu lại nhớ đến ngài, Liên Xô....
Bầu trời thật giống ngày hôm ấy, chắc là cậu chỉ cảm giác vậy :
" Tôi gọi liên bang của ngài là xứ sở hoa hướng dương được không?"
" Xứ sở hoa hướng dương?"
" đúng vậy thưa ngài, ngài nhìn xem trước mắt ngài và tôi là cánh đồng hoa hướng trải bạt ngàn, còn biết bao nhiêu cánh đồng nhu thế này nữa trong liên bang"
Ngài mỉm cười nhẹ nhàng, đặt bàn tay to lên đầu cậu
" được chứ "
Cậu vui vẻ lắm , ánh nắng chói lóa vào buổi sáng nhưng khi mặt trời rời đi cũng là lúc cơn gió lạnh đặc trưng của Liên Bang xô viết ập tới khoảng thời gian ở đất nước này cậu đã có thể nói là đã làm quen hầu hết tất cả rồi chỉ riêng một thứ thôi đó chính là sự thật
Tại nơi gọi là nơi ngài sinh ra là một cung điện không tên đã đổ nát sau thế chiến 2, nó nguy nga tráng lệ với những chi tiết phức tạp, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
rồi ngài đã ra đi chỉ để lại chiếc mũ ushanka và chiếc khăn quàng cổ màu xám đã phai màu theo năm tháng chỉ còn vậy
Cậu chỉ nhớ khi ở đó cậu đã hỏi ngài.
"Liệu khi ngài ra Đi, ngài sẽ ở trên thiên đường như Pháp đã nói không"
Liên Xô rất ngạc nhiên hỏi
" Tại sao bây giờ cậu lại tin Pháp?"
Việt Nam im lặng một lúc
" Đây là ánh mặt trời cuối cùng rồi, tôi chỉ còn cách với lấy nó làm chỗ dựa "
Ngài có vẻ trầm ngâm giây lát ngài không theo bất cứ đạo nào nhưng ngài được sinh ra trong thời kì của kitô giáo ít nhiều thì ngài đã nghe đến những gì có trong đạo
Giọng ngài lạnh lẽo nhưng lại có chút sự dịu dàng giấu kín
" Không, tôi không thể ở đó, cánh cổng ấy không chào đón tôi, nơi duy nhất mà tôi có thể đến là địa ngục..."
Lần này cậu khóc rồi, tiếng thút thít nhè nhẹ
Ngài đã ôm lấy cậu như một lời từ biệt, cậu biết chẳng thể trốn được nữa rồi giờ đây cậu mong rằng nước mắt mình có thể rửa đi tội lỗi của ngài Chưa bao giờ khung cảnh nó lại sống động và chân thực đến thế dường như cậu có thể cảm nhận được vết chai trên tay ngài, những sợi vải trên chiếc mũ và chiếc khăn, hay là cả những vết nứt trên cở thở ngài
Hiện tại này cậu đã hoài nghi rằng liệu có phải ngài sẽ trở về không, nhưng hoài nghi thì vẫn là hoài nghi không có bằng chứng chứng minh nó là sự thật
Mặt trời nay không thấy đâu, chẳng có chút nắng, áng mây dài che đi ánh sáng như một mớ bòng bong đang ngáng đường để cậu tỉnh táo hơn vậy.
Nhưng cậu hiểu đây không phải là lúc hoài niệm quá khứ bây giờ nhiệm vụ của cậu là hoàn thành công việc riêng ấy
, nhấn công tắc báo hiệu và cũng là lúc cả hai người kia bước vào
" Thông báo máy bay mang số hiệu S-VN19/05 sẽ hạ cánh tại sân bay quân sự Mĩ trong vòng 5 phút tới, xin hết"
______________________________________
1355 từ
16:18
27/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro