hoa anh đào
Đường phố Hà Nội giờ đây vắng vẻ, chốc chốc lại thấy một số người máy trên đường hay những người đi dạo Hà Nội vào buổi đêm để tận hưởng không khí này trước khi ngày mai náo nhiệt đến
Việt Nam chỉ lẳng lặng lái xe trên đường để tới sân bay, nhìn vào con đường cậu lại nhớ về ngày những con người xưa chiến đấu
Nhưng thâm tâm cậu như lại bị rách toạt thành hai nửa, không khí buốt giá của Hà Nội về đêm cũng trở nên não nề hơn,âm trầm và lạnh lẽo khiến ai cũng phải run bầm bật vì thời tiết khác thường này
Những cơn gió khiến cậu lại nhớ đến lúc chia li, cơn gió mang hai người em cậu đi rất xa đi về nơi cuối tận chân trời, đau khổ giày xéo cả ba con người cùng chảy chung một dòng máu, nhưng " từ lúc bắt đầu đã chẳng còn đường quay lại rồi"
À đó là câu nói cuối cùng của Việt Hòa, không những thế còn nói thêm
" Anh hai chúc mừng anh đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, em rất vui, cảm ơn anh đã tha thứ cho em" rồi tan biến
Đến bây giờ nó vẫn luôn ám ảnh cậu, lời cuối cùng mà Việt Hòa nói, hạnh phúc, buồn phiền cậu không phân biệt được cảm xúc trong lời nói của Việt Hòa nữa thứ duy nhất cậu cảm nhận được đó là sự chua chát,
hai tai Việt Nam ù Đi, bất cứ tiếng động nào cũng không thể lọt vào tai cậu tự nhủ với bản thân mình rằng không nghĩ nữa chỉ tập trung vào lái xe thôi, dừng lại Đi nó đã chỉ còn là quá khứ , hiện tại đã khác rồi
nhưng từ bao giờ khóe mắt đã đỏ ửng, sống mũi đã cay cay, mà cậu vẫn phải kìm nén, tuy biết rằng sẽ gặp lại, nhưng quá đau thuơng
Sau hơn 1 tiếng lái xe cuối cùng Việt Nam cũng tới sân bay, cậu không thể đi máy bay công được nên đành phải tốn sức gọi cho ban quản lí sân bay chuẩn bị cho chuyến bay riêng, cậu quên bén mất việc phải gọi trước cho sân bay:
" Alô, xin chào tôi là Việt Nam "
" Xin chào ngài, ngài đã đến rồi "
" Đến rồi???"Việt Nam bất ngờ với lời nói từ quản lí của nhân viên sân bay
" Ngài Đảng không nói gì với ngài sao??? Ngài ấy đã bảo chúng tôi sắp xếp trước rồi ạ"
Đảng không hề nói chuyện này với cậu. Cậu rất bất ngờ nhưng trong thâm tâm Việt Nam lại len lỏi một tia ấm áp
Việt Nam Nhanh chóng đáp lại
" làm phiền cô chỉ đường rồi
cô quản lí nhiệt tình giúp đỡ cậu
"trước hết ngài hãy đến khu nhà A1, ở phía Đông sân bay chúng tôi đã cho người chuẩn bị khởi hành, đến đấy ngài sẽ được nhân viên sân bay giúp đỡ"
Việt Nam cảm ơn rồi tắt máy, chạy nhanh qua đến khu A1 , đến đó đúng như lời người quản lí họ đã chuẩn bị lên đường chỉ còn đợi cậu, với sự giúp đỡ từ nhân viên sân bay cậu đã lên máy bay, từ lúc cậu ngồi xuống ghế máy mới bắt đầu di chuyển, cậu nằm xuống nhắm mắt lại
hôm nay thật mệt mỏi,
Có một người đã đắp chăn cho cậu
Ở một nơi xa xăm nào đó trong giấc mơ Việt Nam thấy mình đang ngồi xem trước mặt cậu đó là rạp chiếu phim, không có mở đầu, hình ảnh có màu sắc không như những thước phim trắng đén từ thập niên 90, nhưng lại mờ ảo làm người ta liên tưởng đến thước phim có chất lượng thấp
Việt nam đưa đôi mắt chú ý vào bộ phim, cậu bất ngờ khi thấy mình ở đó, cùng với một người con trai không rõ mặt, hỏi cậu:
"Việt Nam nè cháu có thích hoa anh đào không?"
Nghe thấy giọng nói Việt Nam không khỏi nhăn mặt lại, giọng nói này mình đã nghe ở đâu rồi, lục lọi trong từng mảng kí ức nhưng cậu vẫn không thể nhớ đây là ai
Đoạn phim tiếp tục chiếu
" Hoa anh đào là hoa gì vậy ạ, có giống hoa đào nước mình không ạ,Sao cháu nghe nó na ná nhau vậy?"
" nói thế nào nhỉ, hừm nó khá giống nhau đấy, nhưng cháu cần tận mắt tới đấy để thấy hoa anh đào, chúng rất đẹp ,nhất là vào mùa xuân"
Cậu ngây thơ trả lời "Vậy chúng Ở đâu ạ? "
Người con trai cười dịu dàng đáp" ở một đất nước được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, chỉ ở gần đây thôi"
Việt Nam tự hỏi liệu Nhật Bản có liên quan gì tới người con trai này không, nhưng vẫn chú ý đến thước phim
Cậu bé bất ngờ " oa nghe tuyệt quá, cháu cũng rất muốn đến đấy"
Người con trai kia hỏi" Cháu muốn đi đến đấy không? "
Cậu bé lắc đầu
Như đã hiểu ý cậu người con trai
đưa cậu một nhánh hoa đào " Chú sẽ đi tới đấy và sẽ sớm trở về Đại Nam thôi, chờ chú nhé, chú sẽ mang hoa anh đào về"
Cậu bé gật đầu
Cả hai cùng mỉm cười và người con trai ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé vào lòng, nhưng nụ cười lại biến dạng thành một nụ cười khổ
Đoạn phim kết thúc
Việt Nam bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh thì ra cậu vẫn ở trong phi cơ, và có ai đó đã đắp chăn cho cậu
dư âm của giấc mơ vẫn còn bám lấy cậu,nó làm cho cậu cảm thấy đau đầu
Còn người con trai trong mơ cảm giác như đã từng gặp, à không phải nói là rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi vò đầu bứt tai một hồi Việt Nam quyết định đi vscn
lấy bộ vest rồi vào nhà vệ sinh Việt Nam cởi bỏ bộ đồ cũ thân hình thon thả lộ ra nhưng đầy vết sẹo lớn nhỏ , tuy đã mờ đi theo năm tháng nhưng nỗi đau đã khắc sâu vào tâm khảm, cậu không thể quên được nó cho dù đã cố gắng rất nhiều
Nhanh chóng vscn và mặc đồ vào Việt Nam nhìn vào chiếc đồng hồ bàn may mắn giờ mới có 6:00
Thấy cậu tỉnh dậy phi công trong buồng lái nói vọng vào:
" Thưa ngài, còn 1 tiếng nữa là đáp đến sân bay Mĩ" người phi công ngồi ghế bên trái nói vọng vào
A, giọng nói này
Cậu không thích cách xưng hô phát ra từ giọng nói ấy một chút nào, cái trò này không làm gì được cậu, vả lại cậu cũng tò mò muốn xem hai người bạn hàng xóm kia sẽ bày trò gì :
" thật ngại quá tôi đã làm phiền cậu lúc nghỉ ngơi thế này "
phi công ghế phải đáp " ngài không cần phải nói thế đây là vinh hạnh của tôi"
Việt Nam nhẹ nhàng bước đến bên buồng lái, đặt tay lên vai hai con người kia, hai phi công kia không hẹn mà giật mình quay đầu lại
" vậy thì phải mời cậu ở Lại Việt Nam một bữa rồi Campuchia và Lào"
______________________________________
1264 từ
16:53
9/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro