Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạn

   Việt Nam  mong rằng những định kiến về Liên Hợp Quốc sâu trong tâm thức sẽ biến mất, nhưng những định kiến ấy lại là từ ngài, ngài cho tôi thấy một ngài thật khác ,UN, tôi ước mình có thể quên đi diều đó
   Cất điện thoại Đi
   Cậu ngồi tạm dưới một trạm xe buýt đã cũ, nó đã han gỉ và có nhiều chỗ đã sắp hỏng đến nơi, chiếc ghế chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng cảm giác lung lay không vững chắc nhưng nơi đây ngoại trừ đất, không khí, ánh sáng, cây cối, thì chỉ còn mỗi tạm xe buýt là đủ che nắng
  nơi đây là đồng hiu mông quạnh, chẳng có ai ở đây nữa, chỉ còn mình cậu ở đây, ngồi thẫn thờ
   Việt Nam lấy trong túi tài liệu một bao thuốc lá Thăng Long vẫn là những dòng chữ vô dụng được in trên bao bì của thuốc lá " Thuốc lá có hại cho sức khỏe của bạn" mà nói ra thì đúng là mỉa mai vì cái câu này chỉ kích thích trí tò mò của mấy cô, cậu vị thành niên,  và làm cho người hút lại càng hút thêm vì họ đang muốn chứng minh cái câu nói này của nsx vô cùng vô dụng, rất  đỗi buồn cười
nhưng  đâu ai ngờ doanh thu của họ thì luôn tăng đều đều Việt Nam chẳng muốn nghĩ nhiều đến doanh thu của các công ty nữa mà châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng
Cậu tự cảm thán bản thân ' Đôi lúc cậu cũng cảm thấy bối rối và bất lực đến nhường nào'
    Trong thời gian mà Mỹ tiễn cậu ra ngoài, Việt Nam và Mỹ đã có những câu chuyện ngoài lề công việc:
   " Việt Nam tôi hỏi cậu một câu được không? "
  " Được, anh cứ hỏi "
   Mỹ im lặng, như thể anh ta đang đánh giá mức độ quan trọng của câu hỏi này
  " Việt Nam sau khi gặp lại gia đình mình cậu sẽ làm gì? "
  " Tôi sẽ đưa họ về đất nước "
  Mỹ quay ngoắt nhìn cậu,  mắt mở to sau chiếc kính dâm( Cậu đoán thế), giọng điệu vô cùng bất ngờ
" Ngay cả Việt Nam cộng hòa? "
Cậu ngớ người ngay tại chỗ,  đứng im ngay khi đi được nửa đoạn , cúi gằm mặt xuống như thể là phát hiện lỗi sai của mình
  Mỹ cầm hai vai Việt Nam rồi lắc,  cậu bàng hoàng đưa đôi mắt mở to lên nhìn Mỹ qua đôi mắt ấy anh ta đã biết cậu gặp một sai phạm vô cùng nghiêm trọng
   Tiếp tục bước đi cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện, Mỹ là người mở lời
   " Việt Nam, như Cậu đã thấy vào năm 1975 tất cả người Hoa Kỳ đa phần đều chọn về nước và các binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa trở thành dân tị nạn cùng một số người dân Sài Gòn, chính vì họ sợ Việt Cộng họ hiểu ở lại đây chỉ có thể bị cộng sản giết"
   " Đó là sự thật, nhưng Mặt trận sẽ không giết bọn họ như bọn họ đã tưởng"
    " đúng như cậu nói, nhưng cậu đang để một tên mà cả đất nước cho dù là thế hệ nào cũng đều căm hận trở về Sao"
  "..."
   " Cậu không lo cho an nguy của người dân, cậu đang gặp mâu thuẫn điều này giữa lí và tình"
   "..."
  " cậu chỉ có  lựa chọn là giết cậu ta một lần nữa hoặc để hắn ta lại ở liên hợp quốc, đó không phải lựa chọn duy nhất nhưng lại là lựa chọn tốt nhất "
  Trong lúc Mỹ nói cậu chỉ im lặng cổ họng khô ran, cảm xúc bối rối dường như đã làm nhu mờ mọi vật dù là tưởng tượng hay thực tế,khó khăn khi phải nói lên lời đó là cảm giác duy nhất bây giờ cậu hiểu
  " Tôi sẽ ghi nhớ,  cảm ơn anh,  tôi nghĩ mình lên đi rồi, làm phiền quá" Việt Nam chỉ gượng cười
Còn Mỹ thì cười xòa tam biệt lại cậu
Cuộc hội thoại kết thúc
Câu nói của Mỹ luôn vẳng trong tai Việt Nam hay nhiều lần tua đi tua lại cuộc hội thoại đầy ngắn ngủi đó , não cậu muốn xử lí dữ liệu này, nhưng cậu không còn sức sau mấy ngày không ngủ đàng hoàng nữa rồi
  Lại đưa mắt thẫn thờ nhìn khoảng không vô tận, Việt Nam cậu nhớ về gia đình trước chiến tranh chưa có sự can thiệp của đế quốc nhật,  4 anh em cậu còn ở trong thư phòng cha bàn luận rôm rả:
    " Khu, Khụ, Khụ"
   Đó là lần đầu cậu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong thư phòng
  " Anh... Anh.. Anh hai"
  Lấy tay áo tấc phủi hơi thuốc ra, Việt Nam mở to mắt nhìn, trưa rồi còn ai ở đây nữa
" Anh Hai, em bảo rồi..." Việt Minh đâm chán khi phải thấy cảnh này
   việt nam mở to mắt không nhân nhượng liền chạy xộc vào víu tai hai đứa em Mặt Trận và Việt Hòa. còn Việt Minh thì đứng lắc đầu ra vẻ ' Anh đây cũng chịu'
   " Hai đứa ở đây làm gì, mà còn hút cái gì nữa đây.?" Việt Nam quát to
   Việt Hòa với Mặt Trận là hai anh em sinh đôi mà người đời luôn dồn rằng anh em sinh Đôi luôn có một năng lực tâm linh tương thông chắc lúc này sẽ ứng nghiệm
    Cả hai quay mặt đi bày vẻ mặt không cam tâm, làm Việt Nam tức chồng tức, suýt quẳng luôn hai đứa ra ngoài nhưng lương tâm anh trai không cho phép nên cậu cũng chỉ đành từ tốn hỏi
   " Hút bao lâu rồi? "
   " 2 tháng" Việt Hòa trở lời cọc lóc, bị Việt Minh đấm vào lưng
   " Cả hai đứa hút cái gì?"
" Dạ, là thuốc lá" khác xa với anh trai mình Mặt trận lại là một đứa em lễ phép
   " Thuốc lá? " Cậu hoang mang ngơ ngác
   Mặt Trận thì nhịn cười, Việt Hòa thì cười to tiếng,  Việt Minh thì thở dài họ không ngờ anh hai là người lớn tuổi nhất lại không biết cái văn hóa tự phong này của người dân, anh trai họ lên ra ngoài cung nhiều chút
   Việt Hòa giải thích cho cậu,làm  cậu tò mò và muốn thử, thì Việt Hòa đã vô cùng tự tin trình bày quy trình cho việt nam cách hút thuốc đúng cách, và lần ấy cậu aho rất nhiều,  thanh quản như muốn vỡ ra
  Đúng là một kỉ niệm đẹp
  Nhìn điếu thuốc đã tàn gần hết Việt Nam đưa lên miệng hút lần cuối, cậu ngẫm nghĩ một điều rằng " Vốn dĩ cậu đã chẳng còn một Việt Hòa xưa, như một dòng nước bỗng nhiên biến hóa theo một cách độc hại thì việc duy nhất họ có thể làm là xử lý hoặc tránh xa dòng Nước"
  Chiếc xe đã đến,  Việt nam dập điếu thuốc xuống ghế, cầm túi tài liệu mà bước lên xe
   Cậu đã đủ lí trí để hiểu
   em và anh là hai không còn là anh em thân thiết hay là một gia đình hạnh phúc để dẫn đến một tương lai tươi đẹp. chúng ta đang sống ở hiện tại chứ không phải là trong quá khứ đầy màu của hạnh phúc. Vốn dĩ đã chấm dứt từ lâu rồi
______________________________________
1259 từ
23:05
24/06/2022
Xin lỗi mọi người, vì sự xuống tay quá trớn này

  

  
 
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro