gió
Bây giờ trời đã chỉ còn những ông màu trầm lạnh hòa với sắc vàng của dòng người tấp nập, đông đúc và những âm hưởng chói tai từ xe cộ từ trong vào phòng Việt Nam, không khỏi khiến cậu tỉnh giấc
ngồi dậy, Việt Nam ngáp và khởi động người đây là phản xạ mỗi khi thức dậy của cậu, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng cậu biết Đảng đã dọn đồ hộ cậu
tập tài liệu vẫn nguyên như vậy trên bàn,có vẻ như hôm nay cậu sẽ ở lại đây lâu hơn , đường Đi mỗi lúc một náo nhiệt vì có lẽ đây là thời gian cuối họ ở lại Hà Nội trước khi trở Về quê hương hay có khi đó là sự mong mỏi được trở về cùng gia đình
Lờ mờ tỉnh dậy Việt Nam đứng Lên chỉnh lại quần áo cậu đến bàn làm việc, ngồi khởi động lại máy tính cậu ngồi xuống ghế
nhìn màn hình lịch trình của cậu có vẻ như đã được sửa đổi, cậu ngáp ngắn ngáp dài một lượt, ngày mai không có nhiều việc, vì Đảng đã chuyển hết việc sang cho mình, còn cậu mai sẽ đến Mĩ để dự kỳ họp đặc biệt tại Liên Hợp Quốc , còn khi trở về cậu sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh .Việt Nam không ngờ Đảng chu đáo vậy mà bất giác mỉm cười nhẹ
Đảng hồi nhỏ đã là một đứa trẻ có thể nói là đã có tính cách cuồng việc, tuy nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng lại có tư duy cao những vấn đề trong nước Đảng đều có đóng góp lớn trong công cuộc kháng chiến, phát triển đất nước, tuy cuồng công việc là thế nhưng Đảng cũng rất chu đáo cũng phải kể đến từ nhỏ ngày nào cũng ra hỏi thăm cậu cho dù là ngày mưa hay ngày nắng
Kết thúc hồi tưởng
Việt Nam Nhìn vào thời gian trên máy tính bây giờ cũng đã 6:54.cậu bắt tay vào xử lí đống giấy kia
Vừa mới xử lí được hai văn kiện, thì tiếng rít của cánh cửa đã thu hút cậu đưa đôi đồng tử ra phía đấy, dáng người cao lớn quen thuộc thì ra là Đảng
Đảng đi vào trong chẳng để ý lễ tiết gì nữa vì giờ này mọi người cũng về rồi
" Cha giờ về thôi " Đảng nói
Việt Nam nhíu mày lại lên tiếng đáp, mọi hôm thằng bé là người được gọi mà, sao hôm nay lại thành cậu
"nhưng cha chưa hoàn thành công việc "
Nhìn ảnh mắt kiên quyết của cậu mà Đảng đành vậy, mặt dù đã giảm bớt cho Việt Nam , nhưng đây e đều muộn mới xong được.
Đảng cũng chỉ biết thở dài mà tiến đến
" Để con giúp"
cả hai nghiêm túc xem xét giấy tờ, cả căn phòng chìm vào im lặng như là một bức tường thành không âm thanh nào có thể Lọt vào được
Một lúc lâu sau Việt Nam và Đảng mới hoàn thành công việc nhìn vào máy tính một lượt, cậu nhận thấy bây giờ đã 7:39 rồi, Việt Nam tắt máy tính, , bỏ bút, máy tính vào, tắt điện rồi cả hai rời khỏi căn phòng, đi trên hành lang cả hai cũng chỉ nói dăm ba câu vớ vẩn để giết được bầu không khí im phăng phắc này, có vẻ như dư âm của thời gian làm việc kia vẫn còn lởn vởn xung quanh Đảng và Việt Nam
Đi ra ngoài Việt Nam đứng đợi, còn Đảng đi lấy xe
nhìn ra phía trước chính là thủ đô Hà Nội nhộn nhịp đông đúc xe đi lại không theo một quy tắc nào hết
Lại làm Việt Nam nhớ lại những ngày xưa, Hà nội của hiện tại khác xa Hà Nội của ngày xưa, dẫu vậy thì Hà Nội vẫn chính là Hà Nội vẫn mang trong mình một ý nghĩa vô giá của cả dân tộc
Tiếng còi xe vang lên, làm Việt Nam gật mình, dù biết là xe của Đảng nhưng Viêt Nam theo phản xạ mà đánh giá chiếc xe này, vẫn như mọi khi thôi
Bước vào chiếc xe, hôm nay Việt Nam ngồi phần ghế đằng sau,
Đảng quan sát từng hành động của cậu một cách tỉ mỉ , rồi khởi động xe không tiếng nhạc không điều hòa
Đảng đang định nói gì đó cho Việt Nam thì " Cha có phải... "
Tiếng chuông điện thoại Việt Nam
Vang Lên
/Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc.... /
Nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, Việt nam nhìn lướt qua là Đông Lào gọi, vội nhấn nút trả lời
còn con người kia đang tức tối,tay cầm lái đang nổi gân cùng với ánh mắt sắc đang nhìn phía trước làm cho Việt Nam cảm thấy lạnh sống lừng,
'Đúng là biết chọn thời điểm gớm'
Chưa kịp để Việt Nam nói ,tiếng của Đông Lào vang lên
" Cha, sao người hôm nay về muộn vậy"
" có việc đột xuất thôi"
" con cứ tưởng cha xảy ra chuyện gì"
" Không, cha ổn lắm tí rồi về ngay, vậy cha tắt máy đây"
Tắt máy, Việt Nam nhớ rắng Đảng đang định hỏi cậu cái gì, liền hỏi
"Đảng con định bảo cha cái gì đúng không "
Nghĩ kĩ lại thì Đảng cũng không dám hỏi nữa
" Dạ, con quên mất rồi... '
Trong lúc đi thì cả hai cũng không chịu mở lời, hay cả hai cũng không có chủ đề để nói Đảng chăm chú lái xe, còn Việt Nam nhìn ra con phố Hà nội ai cũng có công việc của mình
Về đến nhà, nhà cậu cũng chỉ như nhà dân thôi bình dị, không có gì để miêu tả cả,
Việt Nam bước xuống thấy con người đang bày ra vẻ mặt như sắp chết đến nơi nằm dài trên võng, đột nhiên thấy cậu lại có sức sống tràn trề mà chạy ra ôm
Mới bước ra khỏi xe mà Đảng đã gặp ngay cảnh hường phấn này, Đảng liền tách hai con người kia ra, Việt Nam một bên Đông Lào một bên, nhè nhẹ bảo Việt Nam vào trong nhà trước
Nhìn màn này cậu biết sắp xảy ra chuyện gì nên nhanh nhanh vào để hai con người kia lại
Vào trong nhà cậu liền chạy lên phòng thay ngay quần áo sơ mi, quần Tây để thay bộ đồ thoải mái hơn, rồi xuống dưới nhà nấu mấy món đơn giản rồi ăn cơm thôi, tuy không biết hai đứa cãi nhau như thế nào mà vẫn tươm tất ngồi ăn với được làm một người như cậu bất ngờ đấy, bữa ăn trôi qua một cách yên bình
Khi ăn cơm xong, Thì nhiệm vụ của Đông Lào là dọn dẹp, còn 2 ngươi làm việc của mình, ở chỗ Việt Nam vừa mới tắm xong đã phải lao nhanh ra làm việc hiện tại cậu đang chuẩn bị giải pháp cho việc này nhanh chóng nhất có thể, còn Đảng cũng đang bận bù đầu không có thời gian
đã 22:00 Việt Nam chuẩn bị đồ, rồi phải khởi hành đến cậu tự lái xe đến, mặc dù bận Việt Nam trước khi còn bảo Đông Lào đừng ra ngoài đánh nhau khi cậu không có nhàv.v... Khi cậu nhắc nhở xong và bước vào trong xe, Đông Lào còn đứng ở ngoài vẫy tay chào cậu
khi Việt Nam đã đi khuất một làn gió lạnh thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, cùng một số tiếng con vật, giữa đêm hè
Đưa mắt nhìn con người đang uống cà phê kia mà nói
" Gió nổi rồi đấy"
Đảng hờ hững đáp lại
" Chuyện này chúng ta tùy cơ ứng biến còn lại đều phụ thuộc vào cha"
Đông Lào hướng ánh mắt lên bầu trời đêm ko trăng không sao dường như chúng đã bị che mất bởi những đám Mây
" Gió thất thường , đây chỉ là biện pháp tạm thời "
đảng không đáp cả hai chìm vào im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro