Công việc
Chiến tranh đã qua, Việt Nam thống nhất ,đã qua bao nhiêu năm rồi kể từ cái ngày 30/4/1975 lịch Sử đấy, hẳn là rất lâu rồi, nhìn vào thực tại Việt Nam đất nước đang trong quá trình phát triển, đổi mới hòa nhập cùng với thế giới, luôn đề cao hòa bình
Ngày 29 tháng 4 năm xxxx
Không biết vì sao trời âm u đến vậy, ngoảnh mặt ra ngoài đưa ánh mắt đượm buồn, một hồi kỉ niệm như tràn về, cảm giác bức bối đến lạ lẫm, khiến cho cậu đã buồn lại càng thêm buồn
Cậu quay vào, không để bầu trời làm ảnh hưởng đến cậu,nhưng Nhìn đống văn kiện cần cậu xử lí và phê duyệt nhiều vô kể, lại không còn chút sức sống nào. Nằm dài ra chiếc bàn làm việc gỗ đã sờn phai theo năm tháng, ngẳng đầu cậu đưa mắt lên nhìn từ bức trường trắng mới được sơn lại , tủ sách đã mòn những cuốn sách cũng đã cũ theo thời gian , ngoài trời, bức ảnh.... Phải rồi bức ảnh chụp gia đình cậu.... Cậu Chẳng muốn nhớ nữa.
Thở dài một hơi, cậu liền lấy lại sức làm nốt công việc, mở đầu bằng một bản báo cáo dày cộp từ bộ quốc phòng ' Đây chắc chắn lại là vấn đề biển Đông ' khẽ nhăn mặt lại, bên trong tâm trí cậu không khỏi gợn sóng lớn
đọc xong bản báo cáo, cậu đi khỏi bàn làm việc ra chỗ điện thoại để bàn để truyền tin đến bộ quốc phòng, nhấn số cẩn thận
Chiếc máy ring ring một hồi có người bắt máy , là một giọng nữ
Nữ quân sĩ " xin chào, Bộ quốc phòng xin nghe"
Việt Nam " Chào cô tôi là Việt Nam, cho tôi hỏi Bộ trưởng bộ Quốc Phòng có ở đấy không?"
Nữ quân sĩ " thưa ngài, bộ trưởng đang làm việc ạ"
Nữ quân sĩ" xin hỏi ngài cần truyền thông tin gì không ạ ?"
Việt Nam" cô có thể bảo cậu ấy, đến văn phòng chính phủ để nhận lệnh về việc Biển Đông "
Nữ quân sĩ đó rối rít tạm biệt cậu với một cảm xúc bất ngờ, hoảng hốt
cậu dường như cảm nhận được cảm xúc cô qua đầu dây.
đa phần đều là Đảng cho giải quyết bằng phương pháp hòa bình nhất, việc nói chuyện đều giao cho bộ ngoại giao phụ trách, nhưng có vẻ việc đã trình lên cậu thật sự không thể nhượng bộ được nữa rồi, Trung Quốc đang được nước làm tới, vấn đề này giờ không khác gì chiếc chảo nóng chạm nhẹ cũng bỏng. Nhưng Không làm không được, không thể để chiến tranh xảy ra cũng phải uy hiếp được bọn vi phạm
sau 10 phút tiếng gõ cửa vang lên
/ cốc, cốc/
BTBQP" thưa ngài là tôi bộ trưởng bộ Quốc phòng"
Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng mọi việc rồi
Việt Nam " cậu vào đi "
/ đẩy cửa vào/
Việt Nam " mời cậu ngồi " cùng với đó là lấy bản báo cáo đó đưa cho bộ trưởng
" tôi đã đọc xong bản báo cáo, vấn đề về biển đông này , cậu có thể tập trận để răn đe Trung Quốc lấy lý do là tăng cường huấn luyện binh sĩ để đối chọi lại bên Trung Quốc, để bảo vệ bí mật quân sự quốc gia truyền lệnh này đến bộ trưởng bộ du lịch để đóng cửa Cảng Cam Ranh, việc chỉ huy giao cho cậu "- Việt Nam nói một tràng dài, có vẻ như Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã hiểu liền cầm tờ giấy chào tạm biệt cậu, ra về theo đúng quy tắc trong quân đội
tiếng rít của cánh cửa vang lên chói tai, bộ quốc phòng ra ngoài thì Đảng cũng bước vào, cánh cửa lại khẽ đóng lại, như theo lẽ thường tình vẫn vậy
Nhận được ánh mắt bất ngờ từ cha mình. Đảng bình tĩnh, chào y rồi vào thẳng vấn đề " Cha con có chuyện quan trọng muốn nói với cha" Đảng nhìn Việt Nam, cha cậu vì việc nước mà gầy đi nhiều rồi.
Như đọc được ánh mắt của Đảng, Việt Nam lại thở dài " con không cần lo cho cha đâu...việc đó không quan trọng bằng việc nước" ánh mắt hai người giao thoa nhau, liền hiểu
' Việc này không thể để người ngoài nghe thấy' văn phòng chính phủ không xây lại, mọi thứ như cũ
Việt Nam biết chắc chuyện này không đơn giản mới khiến Đảng lên tận văn phòng
Cậu kéo tấm rèm lại, bật nhạc, ra hiệu cho Đảng ngồi xuống để tránh kẻ khác nghe thấy, Lên tiếng mở lời Việt Nam không muốn dài dòng vào thẳng luôn vấn đề " Vậy việc quan trọng mà con cần nói với cha là gì?"
Cả hai im lặng, căn phòng phút chốc chỉ còn vang lên tiếng nhạc
" Tiến về Sài Gòn"
______________________________________
Ngày 30 tháng 4 năm 2022
13:28
866 từ
Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro