Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sảng

Trời thành phố dạo này thật nóng, không khí oi bức của mùa khô xộc vào căn phòng ngủ tại quận 7 của Lê Trường Sơn khiến anh khó chịu mà tỉnh giấc. Anh tung cái chăn ấm trên người ra, người nhễ nhại mồ hôi, nóng phừng phừng như vừa đi dạo qua Dầu Oa Địa ngục. Lúc tung chăn anh không để ý hướng, nên chiếc chăn đè lên em người yêu của anh, khiến nhỏ kêu meo meo.

Ấy từ từ...

Sao Phúc lại kêu meo meo?!!!

Cái đầu như hồ dán đặc quánh của Sơn đình trệ suy nghĩ. Anh khó khăn quay chiếc cổ nhức mỏi qua nhìn đống chăn đang nhấp nhổm meo meo. Tại sao Minh Phúc biến thành mèo rồi? Trong khoảnh khắc đó Sơn chỉ nghĩ được vậy.

Cầm mép chăn vén lên, một con mèo cam pha trắng chui ra, va vào anh ngao ngao kêu, em dùng mấy cái chân ngắn cũng mà leo lên ngực anh díp mắt ngủ. Minh Phúc biến thành một con mèo cam bông xù mềm xèo nằm trong lòng Lê Trường Sơn. Mà tại sao em lại bị biến thành mèo vậy?

Đúng rồi nhỉ, tại sao lại là biến thành mèo mà ko phải là Minh Phúc thức dậy giữa đêm, đi đâu đó và để lại cho anh một con mèo cam???

Bởi vì? Bởi vì điều đó còn khó xảy ra hơn là việc nghĩ Minh Phúc biến thành mèo. Ý là cậu ấy có thể đi đâu được, dép vẫn ở dưới chân giường, áo khoác vẫn ở móc treo quần áo.

lts suy nghĩ rất lâu, trán díu lại thành ba đường thẳng song song và kết luận nêu trên là thứ duy nhất anh suy luận ra được từ những chứng cứ trước mắt.

Lê Trường Sơn chọt chọt con mèo cam đang say ngủ. Lớp lông mềm mịn của mèo con dưới bàn tay chai sần của anh thật dễ chịu, không biết mèo con có thấy khó chịu không, mà em nó cựa quậy, âm thanh rền rĩ truyền những xung động nhỏ nhất đến lồng ngực Lê Trường Sơn, khiến trái tim rộn ràng. "Phúc ơi", Lê Trường Sơn nhìn con mèo đang say ngủ gọi nhỏ, vừa muốn em tỉnh dậy nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe vừa nãy, lại vừa muốn em ngủ ngoan xinh yêu trong lòng anh Sơn, yên bình như thế. Mèo lớn thở từng hơi thở ấm nóng, nhìn con mèo con đang gục đầu rừ rừ trên ngực mình mỉm cười.

Liệu Phúc đã biết em đã bị biến thành một con mèo không nhỉ? một con mèo vừa miệng anh, nhỏ nhắn xinh xắn. Mà tại sao bé lại bị biến thành mèo?

Có thể nào một mụ phù thủy nào đó vì không có được giọng hát của em mà ganh tị nên mới biến em thành mèo? Hay là ly sữa em uống tối qua có một chất độc kì lạ chưa được công bố đã thay đổi bộ gene của em trong đêm, khiến em hóa thành loài động vật kêu meo meo như thế này? Hoặc có thể em thực ra là một miêu yêu, mỗi đêm em sẽ biến thành mèo để hấp thụ ánh trăng và tu luyện để giải cứu thế giới? Vậy em có thể biến ra tai mèo và đuôi mèo không nhỉ, em vốn đã quyến rũ như thế, à có khi nào em quyến rũ vậy là do em là mèo yêu không? Nên em mới thích Neko sao??? Anh có thể tu luyện thành mèo không nhỉ? Để cùng em đi giải cứu thế giới á?!!

Nhưng nếu đây là lời nguyền của mụ phù thủy thì sao?

Thôi vậy, sáng mai anh sẽ giúp em hóa giải lời nguyền. Chỉ cần nụ hôn đích thực từ anh, em sẽ biến từ một bé mèo bông xù thành Tăng Vũ Minh Phúc trần trụi trong lòng anh thôi. Rồi em sẽ ngửa khuôn mặt trắng bóc xinh xắn, cùng bộ tóc vàng hoe nhìn anh và nói: "Ôi cảm ơn đại đế của em, Lê Trường Sơn chàng ơi, đại ân này em đây không biết phải báo đáp sao cho hết, thôi thì em xin lấy thân báo đáp. Chàng đừng từ chối mà hãy đến và chiếm trọn em đi."

"Hí hí" - Lê Trường Sơn cười một cách vô tri với trí tưởng tượng của mình.

Anh ôm mèo Minh Phúc vào lòng vuốt ve bộ lông sữa cam của em, thì thầm nói: "Biến thành mèo xong Phúc giống Gấu thật đấy."
________

Tăng Vũ Minh Phúc đứng nhìn Lê Trường Sơn chọt chọt con mèo con tên Gấu được hai tháng tuổi của cậu cười hí hí rồi gọi tên cậu với vẻ mặt câm nín. Tay bưng chén mâm cháo và nước cũng run run vì sự nén cười của cậu.

Mọi chuyện phải quay trở lại lúc 2h sáng nay.

Minh Phúc thức dậy vì quá nóng không ngủ được. Mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang được Lê Trường Sơn ôm trong lòng, và nguồn nhiệt khiến cậu tỉnh giấc phát ra từ người ấy. Người Sơn nóng phừng phừng, mồ hôi chảy nhễ nhại, mà như theo lời anh hay bảo là vừa đi dạo địa ngục về. Tất nhiên sau 2 ngày thức trắng soạn kịch bản và rehearsal cho fanmeeting Chín Muồi, lại thêm một ngày dùng hết năng lượng để gửi tới các bạn fan một đêm fanmeeting tuyệt vời nhất, anh Sơn của cậu đã huy hoàng mà ngã bệnh.

Cậu vội đi lấy nhiệt kế để đo cho anh.

Nhìn con số 38 hiển thị trên nhiệt kế khiến cậu hơi lo, Tết nhất tới nơi bắt xe khó khăn mà cậu thì không biết chạy chiếc Mẹc của anh người yêu. Thế là Minh Phúc cắn răng quyết định chăm sóc anh ở nhà trước rồi nếu nhiệt độ vẫn không hạ thì mới tính đến chuyện đưa anh tới bệnh viện. Cùng lắm thì đi nhờ vả Trung hoặc Huy.

Cậu tăng nhiệt độ máy lạnh lên 36 độ và thấm khăn ấm lau người cho Sơn. Tỉ mẩn di chiếc khăn trắng trên gương mặt cà phê sữa của anh người yêu, lau bớt mồ hôi để hạ nhiệt.

Lúc cậu đến đoạn lột quần anh người yêu ra để lau cho toàn vẹn thì vài tiếng mèo kêu meo meo vang lên, thì ra là bé Gấu đã trốn ra khỏi chuồng, rời xa anh chị em, và đang bám chân cậu đòi trèo lên. Bình thường cậu vẫn để các bé mèo chơi trên giường vì thế chúng mê lắm, lâu lâu sẽ dụi đầu xin xỏ cậu cho lên giường nằm, vì sáng sẽ có cô giúp việc tới dọn vệ sinh hết, rất sạch sẽ nên Phúc cũng không ngại mà lăn lộn cùng các bé. Lần này cũng vậy, Phúc quen tay bốc Gấu đặt lên giường. Thằng nhỏ lăn hai vòng rồi gừ gừ chìm vào giấc ngủ.

Minh Phúc bật cười. Làm mèo dễ thở ghê, không như anh người yêu nào đó, quá tham công tiếc việc mà giờ nằm sải lai nóng bừng luôn. Minh Phúc lầm rầm xỉ vả anh đạo diễn đang mặc mình lau mình: "Chăm việc quá nè, ngủ ít quá nè, hư quá trời hư luôn!!!!" Nhưng anh của em phải thật khỏe mạnh để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, để thở hồng hộc, fairy ending bài Liều thuốc cho trái tim với em chứ. Vì thế sau khi lau xong, mặc quần áo lại gọn gàng ấm áp, dém chăn cho anh xong, cậu bèn đi ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt và nấu cháo. Ăn một chút lót bụng rồi mới uống thuốc được. Uống xong sẽ đo nhiệt độ một lần nữa. Phúc lầm rầm liệt kê công việc mình cần làm, đi ra khỏi cửa mà không ngoảnh lại.

Mãi 10' sau, khi Phúc mở cửa bước vào cùng khay cháo và thuốc, tưởng sẽ thấy ông xã đang ngủ và phải dựng ảnh dậy, thì lại trùng hợp nghe được anh Sơn đang thủ thỉ thuyết âm mưu về mụ phù thủy và chuyện cậu biến thành mèo với Gấu. Phúc đứng hình mất vài chục giây, nhịn cười nhìn anh người yêu đang mê sảng của mình.

Ôi trời bạn trai cậu mê sảng cũng dễ thương ghê. Hay là cậu cũng sảng tình với anh rồi? Giờ anh làm gì cậu cũng thấy đáng yêu ấy.

Phúc nhìn anh nói một lúc lại ngủ, ngủ một lúc lại vuốt mèo rủ rỉ rù rì. Đặt cháo và thuốc lên bàn, cậu vào nhà tắm thấm khăn ấm quay lại mà anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình. Mãi đến khi cậu đặt chiếc chăn ấm lên trán anh, người đàn ông kia mới ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lại nhìn con mèo trong lòng mà thốt lên bằng chất giọng đã bệnh còn trì của mình: "Ủa có tận hai Minh Phúc???". Đến lúc này Phúc đã không nhịn được cười nữa, cậu phá lên cười rồi ho sù sụ, tay vẫn lau trán cho anh rồi dỗ anh ngồi dậy. Cậu bốc Gấu để nhóc nằm qua phần giường của mình.

"Nhưng...nhưng... Phúc mèo..." - Một muỗng cháo được đưa tới khiến anh ngậm miệng lại để ăn. Phúc liên tục bón cháo cho anh, mặc anh nghi vấn.
"Ngoan, Sơn ngoan ăn vào mới uống thuốc được" - cậu nhỏ giọng dỗ dành.
Ăn non nửa chén, anh đập đập đùi cậu bảo dừng. Cậu đưa thuốc và nước cho anh tự uống vào. Mãi một lúc anh mới "À" một hơi dài. Phúc bế Gấu lên vuốt ve, nhỏ lúc này đã tỉnh, ngước mắt tròn xoe nhìn anh chủ 1 và anh chủ 2 của mình.

Sơn vẫn rất mệt, sau khi ngồi một xíu, anh lại trượt xuống chìm vào giấc ngủ. Hai đứa chả nói được câu nào, cậu cũng không có cơ hội trêu chọc anh. Nhưng không sao, Phúc còn cả đời để trêu chọc Lê Trường Sơn.

Cậu dém chăn lại cho anh, lại đưa Gấu về chuồng trong vòng tay anh em và dọn dẹp bếp. Gọn gàng tươm tất xong, Phúc mới quay lại phòng ngủ và lấy nhiệt độ của anh lần nữa. Cậu thở phào khi thấy đã giảm xuống 37 độ.

Cậu nằm xuống phần giường của mình, quay người nhìn khuôn mặt bình yên đang say ngủ của người yêu. Phúc ôm anh ấy vào lòng và chìm vào mộng đẹp, cụ thể là nghĩ về ngày mai khi anh khỏe cậu sẽ trêu cái sự sảng của Lê Trường Sơn như thế nào á.

                                                                           𐙚 ‧₊˚ ⋅THE END ⋅ ˚₊‧𐙚

_____________________đây là đường phân cách lời nói xàm của writer____________________

Cảm ơn prompter đã cho em một đề rất "dễ". Lời giải này thực ra là một easy way out, em dành một buổi sáng để viết. Còn một lời giải nữa, nhưng dài và vòng vèo hơn, em hẹn prompter một ngày em hoàn thành plot sẽ sớm đăng lên nhé.

Mong nhận được bình luận của mọi người, vì mình rất thích đọc cmt. Cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro