Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện ma đêm khuya

Hôm nay trời mưa tầm tã, mưa mưa mãi ko ngớt, dù ko to lắm nhưng nó làm mọi thứ trở nên nhàm chán

Trong ngày mưa thì nhiệt độ mùa hè giảm đi nhiều và trở nên mát mẻ hơn nhưng đất trời ẩm ướt làm chẳng ai muốn bước ra khỏi mái nhà đang ở cả, chỉ muốn ở nhà và tận hưởng cơn mưa hè, như vậy mới chán, nhưng có một vị cứu tinh mang tên Uzui hào nhoáng đã ra tay giúp đỡ, Uzui thấy đc sự nhàm chán của ngày hôm nay từ phía mọi người nên đã rủ họ đến Phủ của mình để tổ chức tiệc ngủ cũng như làm cho hôm nay trở thành 1 trong những ngày hào nhoáng nhất, khi vừa nghĩ đc kế hoạch đó, anh tung tăng đội mưa đội gió đến Phủ từng người rủ họ đi chơi

-Ey ey, bạn tôi ơi, 3 người đang làm gì thế- Uzui ướt nhẹp người đến Phủ của Thuỷ trụ nơi có Kyojurou, Muichirou và Giyuu

-Chúng tôi đang chơi Shogi, vui lắm- Kyojuro cao giọng

-Mà từ nãy đến giờ Giyuu toàn thua thôi nên hơi chán- Muichirou vẻ mặt chán nản

-Anh có vẻ yêu đời nhỉ Uzui, đến có việc gì ko- Giyuu đổi chủ đề

-Ồ, tối nay tôi có tổ chức tiệc, tí nữa mấy cậu đến cùng mọi người để chuẩn bị nhớ, tôi mời- Uzui vui vẻ

-Ố kề- Kyojurou giơ ngón cái còn hai người kia chỉ gật đầu rồi tiếp tục chơi, đợi đến thời điểm để sang bên chỗ của cựu Âm Trụ chơi

------------

-Phong ca yêu dấu ới ời ơi- Uzui ló mặt vào phòng của Sanemi, hơi ngạc nhiên vì Sanemi vẫn nằm trên nệm mà yên tĩnh ko cựa quậy

Uzui lặp lại câu hồi nãy và ngay sau đó bị Sanemi đáp chiếc gối vào mặt, mặt nổi gân xanh quát tháo nhưng Uzui chẳng hề hấng gì, vẫn phủi tay mời cậu bạn

-Ủa tưởng đoạn tuyệt với chúng tôi rồi mà, sao bây giờ hào phóng thế- Sanemi mỉa mai lại chuyện cũ

-Ồ ồ, tui có lòng tốt nên mới làm rất nhiều bánh Ohagi đặc biệt cho cậu, mà cậu ko muốn đi thì thôi vậy, tôi ăn hết- Uzui gãi đúng chỗ ngứa

Vừa nghe thấy có loại bánh mà Sanemi thích ăn nhất thì rất vui và muốn đi nhưng vẫn phải giữ thể diện, anh nói cho qua vài câu rồi sai chó đuổi Uzui đi, bị đuổi sấp mặt nhưng Uzui vẫn tươi cười yêu đời dưới cơn mưa

Uzui cũng đã mời những người khác và hiện tại tất cả đã tập trung tại Phủ của anh trong tình trạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nguyên nhân do áo mưa của họ bỗng nhiên bốc hơi biến đi đâu mất nên họ phải đội mưa để đến dự tiệc

Khi thấy mọi người đến trong bộ dạng thảm hại, Uzui chỉ cười nham hiểm và mời họ vào, ai cũng khó hiểu trước gương mặt đó của Uzui

Phủ của cựu Âm trụ Uzui khá rộng lớn và đặc biệt rất hào nhoáng, mọi nơi đều trưng bày những viên đá quý đầy đủ màu sắc, sáng lấp la lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào, lại còn có rất nhiều gương để anh tự ngắm mình mỗi ngày nữa, mọi người bước vào như muốn ngất xỉu vì ánh sáng chói loá của những viên đá quý

Mọi người bắt tay vào công việc, những người nấu ăn ngon và con gái phụ giúp việc bếp núc, Sanemi dù muốn hay ko vẫn phải xắn tay áo lên cùng Muichirou nấu ăn, Himejima cùng Kyojurou và Giyuu bê bát đĩa, Iguro chuẩn đèn, còn Tanjirou, Zenitsu Inosuke và Nezuko mua thêm nguyên liệu

Mọi người rất nhiệt tình với công việc của mình, chỉ trong chớp nhoáng đã xong xuôi hết, vừa kịp lúc mặt trời lặn nên mọi người cùng nhau ngồi xuống và dùng bữa

-Ưm...anh vẫn giữ phong độ như ngày nào, Sanemi- Shinobu ăn thử miếng susi do Sanemi làm, tấm tắc khen ngon

-Tch...hôm nay ngoại lệ nên tôi mới nấu đấy- Sanemi hơi ngại, mắt liếc về phía Nezuko đang cười rất tươi, ban đầu anh đồng ý nấu ăn là muốn nấu cho Nezuko, nhưng anh chợt nhớ rằng Nezuko ko ăn đồ ăn thường nên hơi thất vọng xíu

-Woa...em nấu đây sao Muichirou, tất cả đều trông rất ngon- Mitsuri rất thích thú với đồ ăn mà Muichirou làm

-Nếu em thích thì một ngày nào đó tôi sẽ nấu cho em ăn một bữa thật ngon- Iguro tự tâng bốc bản thân chứ anh hầu như ko biết j về bếp núc cả

-Thật sao, anh Iguro đúng là nhất- Mitsuri ngưỡng mộ

Đồ ăn công nhận rất ngon, hội trụ cột toàn những đầu bếp giỏi thôi, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn đó một cách từ từ, ko quá nhanh cũng ko quá chậm để giữ mãi giây phút vui vẻ khi ở bên nhau này

Sanemi ngồi suy tư gì đó mà thờ thẫn ra, chợt anh cầm lấy một chiếc bánh Ohagi mà anh tự làm đưa cho Nezuko, cô cũng hơi khó hiểu nhìn anh

-À...thưa Phong trụ, em ấy ko ăn đc thức ăn của con người đâu ạ- Tanjirou nói hộ em gái

Tuy Sanemi biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn cô ăn thức ăn do chính tay mình làm, vẫn cầm trên tay cái bánh Ohagi, anh vẫn giữ hy vọng

Nezuko hiểu đc ý của anh, bèn từ từ cầm lấy chiếc bánh mà cắn một miếng trong sự bất ngờ của Tanjirou và Sanemi

-Ngon...ngon- Nezuko cười rồi sau đó ăn, từng miếng từng miếng một, gương mặt thể hiện rõ sự vui vẻ vơi nụ cười đáng yêu khi ăn của cô

Nhìn Nezuko ăn ngon miệng như vậy, lại còn đc khen nữa nên Sanemi hơi đỏ mặt, khẽ cười hiền hậu, trong lòng anh len lỏi cảm giác hưng phấn và vui vẻ, ko còn những sự thất vọng như trước nữa

-Nè Giyuu, anh có thấy cặp đôi đó đẹp ko- Shinobu kéo nhẹ vạt áo của Giyuu

Giyuu ko trả lời, vẫn cầm bát đũa trên tay và ăn thản nhiên khiến Shinobu cảm thấy bị khinh thường nên tức giận đánh nhẹ một cái, thề sẽ ko nói chuyện với Giyuu nữa

Ăn xong là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, một đống bát đĩa bẩn bựa, nhìn mà chỉ muốn xỉu, mọi người chia nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa, trời thì vẫn còn mưa, ko biết ông trời bị làm sao mà cho mưa từ sáng đến tối ko ngớt

Shinobu đang ngồi thẫn thờ rửa bát thì chợt thấy có con gián chui ra từ một cái lỗ trên tường, dù khiếp sợ chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để chạy nhưng cô vẫn cứ kìm lại để giữ hình tượng nếu ko có thể sẽ bị Giyuu cà khịa và cô ko thích điều đó chút nào, nhưng trời ko độ cô, con gián nó bò tới và từ từ bò lên cánh tay đang run rẩy và cứng đờ của Shinobu, cô chảy mồ hôi hột, miệng vẫn mỉm cười nhưng nó hơi méo, đôi mắt mở to nhìn con gián, giờ đây nhìn mặt Shinobu rất đỗi tấu hài nhưng mọi người bận rửa bát nên ko để ý lắm

Cuối cùng thì sức chịu đựng của Shinobu cũng đã đến giới hạn, cô hất tung cái chậu đựng nước và xà phòng vào người của Mitsuri khiến cô nàng hoảng sợ, mọi người xung quanh cũng chợt thấy từ trong hốc nhà nhiều gián bò lởn vởn quanh khu rửa bát, chúng lích nha lích nhích nhìn mà phát tởm, người cầm gậy, người cầm kiếm chém tung bay bọn chúng nhưng cũng ko ăn thua, cuối cùng mọi người phải phong ấn cái chỗ đó rồi sang phòng khác

Mitsuri và Shinobu đi tắm, chỉ còn lại những người khác ngồi quây lại tán chuyện với nhau

-Ê, sao nhà cậu nhiều gián thế- Kyojuro lau mồ hôi

-Ai biết đâu- Uzui mặt ngây thơ

-Do cái tính ở dơ của cậu đấy thằng đần- Sanemi gắt gỏng

Lúc đó nhóm Tanjirou mang những đĩa thạch anh mát lạnh ra để tráng miệng, mỗi người một phần, ai cũng ăn rất ngon miệng, chỉ riêng Nezuko thì có vẻ hơi khó khăn, cô cũng dần quen với thức ăn của con người rồi, chỉ là miếng thạch nó khó ăn quá, cô dùng dĩa mà chọc mãi cũng ko trúng, mặt cô kiểu bất lực nhưng đối với Sanemi thì rất đáng yêu, anh luôn ngồi cạnh cô bé để phòng trường khẩn cấp, nhưng chủ yếu với mục đích là ngắm nhìn Nezuko, khi Nezuko bực mình định cầm cái dĩa chọc thật mạnh vào miếng thạch thì anh mới giật mình, vội ngăn cô bé lại

-No no, để tao làm cho- Sanemi giật lấy chiếc dĩa từ tay Nezuko, xẻo một miếng thạch nhỏ rồi đút cho Nezuko ăn, nhìn miếng thạch lắc lư lóng lánh mà cô thấy thích thú làm sao, vội ngoạm lấy miếng thạch

-Cảm ơn- Nezuko liếm mép

Sanemi đỏ mặt vì hành động đó nhưng vẫn tiếp tục đút cho Nezuko ăn khiến những người xung quanh cười man rợ và nghi ngờ về cặp đôi này

-Chồ ôi, làm trụ cột bao lâu rồi nhưng tôi chưa từng thấy Sanemi tốt bụng với con quỷ nào như vậy- Uzui mỉa mai

-Hay anh có tình cảm...thôi quên đi- Muichirou định nói nhưng đc nửa chừng thì quên béng mất đoạn sau nên thôi

-Này, đừng nói với tôi là cậu thích nó nhớ- Iguro hơi nghi ngờ

-Ồ ko, em nghĩ ảnh chỉ muốn giúp Nezuko thôi- Tanjirou xua tay vội phủ định điều đó, thật tình anh ko muốn Sanemi và em gái Nezuko của anh thành đôi lắm

-Mấy người có im đi ko hả- Sanemi giận xanh người, mặt đỏ tía tai vì ngại để mặc Nezuko với gương mặt ngây thơ và ko biết chuyện gì đang xảy ra

-Còn phủ nhận à, mặt đỏ hết lên rồi kìa- Kyojuro trêu thêm

Sanemi nổi quạu định đứng lên quát vào mặt mọi người nhưng Nezuko đã túm áo anh giữ lại

-Ko sao đâu, Nezuko thích Sanemi lắm- Nezuko cười tươi, cô đã cải thiện khả năng nói của mình và từng câu nói đó đc nói dõng dạc và dứt khoát, ai cũng bất ngờ và ồ lên cười khiến Sanemi ngại ngùng trông rất đáng yêu

-Haha...thôi đc rồi, đến phần kể chuyện ma rồi- Uzui cố nhịn cười và chuyển chủ đề

-Ủa có phần này luôn hả, nhưng tôi chưa chuẩn bị...- Muichirou gãi đầu

-Kệ cậu, cậu cứ ngồi nghe đi- Uzui cắt ngang Muichirou

-Nhưng Mitsuri và Shinobu chưa quay lại mà- Iguro

-Ko sao, tôi đoán họ ko thích thể loại kinh dị đâu- Uzui nói như một vị thần, có vẻ anh đang rất muốn bắt đầu kể chuyện kinh dị

Thế rồi phần kể chuyện ma đã bắt đầu, từng người từng người kể những câu chuyện kinh dị hoặc chuyện ma mà họ biết đc hay đã đc trải qua, chúng nghe có vẻ ko đáng sợ lắm vì người kể nhạt nhất cũng là người kể đầu tiên là Giyuu, anh kể "Ngày xưa có một ma nữ quấn lấy một nữ sinh nói'ta ko có tay, ko có tay đâu, ko có chân, ta ko có chân đâu, ta ko có', nữ sinh kia quay người và thét vào mặt con ma'mày như thế thì đã là cái gì, tao ko có ngực, ko có ngực, ko có ngực đây nè, tao lép!!!'"

Sau khi kể xong câu chuyện đó, mặt ai cũng kiểu "bộ Giyuu ko phân biệt đc đâu là chuyện kinh dị và đâu là chuyện hài à" và từ đó mất hứng luôn, nghe câu chuyện kinh dị nào cũng thấy nó buồn cười

-Mọi sự hào hứng đã kết thúc rồi, đã đến lúc cảm giác sợ hãi bao trùm cả ko khí, giờ đến lượt tôi kể chuyện- Uzui cười man rợ khiến những người khác lạnh cả sống lưng

Khi vừa nói xong thì đột ngột mất điện, gió thổi từ ngoài sảnh làm tắt đi những ánh đèn lửa đang phát sáng, mọi thứ chìm trong bóng tối tĩnh mịch, bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã mãi chưa ngớt, mọi người giật mình hoảng hốt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và nghe chuyện Uzui kể

"Vào thời xa xưa, phụ nữ thường ko đc coi trọng trong gia đình cũng như trong xã hội, họ bị chà đạp và bóc lột ko thương tiếc vì những người đứng đầu thời ấy đã đặt ra những quy định, luật lệ hà khắc cho phụ nữ và bắt họ phải tuân thủ, nếu ko sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề, và cô gái trong câu chuyện là nạn nhân của một trong những luật lệ ấy. Mio là cô thiếu nữ đã có chồng, cô rất yêu chồng của mình và có thể hy sinh rất nhiều thứ để mang lại hạnh phúc cho chồng, nhưng chồng cô thì lại phũ phàng làm sao, anh ko quan tâm tới tình cảm của vợ mình mà lại âm thầm ao dua với người phụ nữ khác. Một lần nọ vì quá chán ghét vợ mình nên anh đã lập kế hoạch để hãm hại vợ, phụ nữ thời ấy khi có chồng thì ko đc ngoại tình, nếu ko sẽ bị xử tử hình, biết đc điều đó nên ông chồng đã thuê một người đàn ông khác hãm hiếp vợ mình rồi giả vờ bắt quả tang vợ ngoại tình rồi thông báo với bà con làng xóm, kế hoạch đã thành công, bà con tràn ra và trách mắng Mio, ném đá ném gạch ko thương tiếc, ông chồng vẫn giả nai nói rằng sẽ cứu cô, trong lúc nguy cấp Mio vẫn yêu thương chồng hết mực, còn nói chỗ để tiền để chồng có thể dùng khi cô mất, thật đáng thương. Mọi người đưa Mio đến chỗ xét xử và đã bị kết án tử hình bằng hình thức Tứ mã phanh thây. Họ vứt rác của cô xuống sông rồi ra về, trong lúc đó Mio có một đứa cháu rất ngoan, thằng bé đã biết hết mọi chuyện và đến bên bờ sông kể cho Mio nghe hết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau mọi người trong làng phát hiện trong nhà của  chồng Mio là xác của người chồng và một cô gái nghi là người tình bị phanh thây ra như lúc cô bị tử hình, máu me be bét, ruột thịt lòi ra vứt tứ lung tung, trên bức tường gần ấy có dòng chữ ghi bằng máu ' người tiếp theo là chúng mày đấy!'

Uzui lên giọng khúc cuối khiến mọi người giật mình hoảng hốt, ôm nhau rồi toát mồ hôi hột, Giyuu nhảy cẫng lên người của Iguro mà ôm chặt khiến anh khó thở, Sanemi thì mặt cứ đờ đẫn ra, mặt mày xanh lè và tím ngắt, tay trái đang xoa đầu hình bóng nhỏ bé của Nezuko đang vùi đầu vào lồng ngực của anh, Zenitsu vớ đc cái chăn ở đâu đó mà quấn quanh mình đến toát mồ hôi trong khi đang là mùa hè

Nhìn gương mặt mọi người hốt hoảng vì cú hù của mình, Uzui cười như đc mùa

-Há há há, nhìn mặt mấy cậu kìa, cần gì phải sợ đến thế ko- Uzui lau nước mắt

-Uầy uầy khoan đã, hình như có tiếng bước chân- Zenitsu run cầm cập chỉ về phía cánh cửa, mọi người im lặng lắng nghe

-------------------

Shinobu và Mitsuri sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đi tìm mọi người, Phủ của Uzui rất rộng lớn và có nhiều phòng, nhìn như mê cung vậy, hai cô cũng gần như bị lạc thì mọi thứ tối sầm lại, những gì là nguồn sáng đều tắt hết, trong bóng tối, 2 người nắm tay nhau mò đường đi đến chỗ rửa bát hồi nãy, và 2 người đã phạm phải sai lầm khi mở cánh cửa là thứ phong ấn lũ gián, khi vừa mở he hé cánh cửa thì cả một đàn gián đua nhau bò ra, 2 cô sợ tái xanh mặt mày,  Shinobu người run rẩy đến nỗi tay chân ko cử động đc, Mitsuri thì khóc thét các thứ, lay Shinobu để thoát hiểm nhưng ko thấy Shinobu cử động nên cô đã nhấc bổng Shinobu lên và chạy như muốn sập cái sàn, còn lũ gián thì vẫn lan tràn ra khắp nơi

---------------

Tiếng bước chân ngày càng trở nên dồn dập và gần hơn, mọi người gạt bỏ hết suy nghĩ và những thứ khác và chỉ tập trung vào tiếng bước chân, thủ kiếm trong tay để sẵn sàng cho những điều gì đó bất ngờ có thể xảy ra

-Sanemi...Nezuko sợ- Nezuko níu chặt lấy áo của Sanemi, người run rẩy chứng tỏ nỗi sợ hãi hiện tại của cô rất lớn và chân thật

-Ko sao đâu, có tao bảo kê thì ko ai động đến mày đc đâu nhóc quỷ- Sanemi xoa đầu Nezuko, miệng cười tự tin rồi trở nên nghiêm túc nhìn cánh cửa

Tiếng bước chân dừng lại nơi cánh cửa, rồi một lực kéo rất mạnh làm cánh cửa vỡ tan

-Xông lên anh em ơiiii- Kyojuro hét lên nhưng chỉ anh tiến lên thôi, những người còn lại thì thẫn thờ trước cảnh tượng trước mắt, bóng hình của Mitsuri và Shinobu dần lộ rõ, nhưng phía đằng sau là cả một đàn gián đông đến nỗi ko tưởng tượng nổi, ai cũng há hốc mồm, mắt như muốn lòi ra vì sợ hãi

-Chạy đi anh em- Giyuu hét lên và là người đầu tiên dùng ghế đập vỡ tan cửa sổ và nhảy ra ngoài

Mitsuri vác cái chân của Shinobu chạy đến và đạp hẳn vào người Kyojuro khiến anh ngất xỉu và cùng người khác chạy thoát hiểm qua cái cửa sổ lớn trong căn phòng , Tanjirou muốn giữ tình anh em bền lâu nên đã cùng Zenisu và Inosuke khiêng Kyojuro ra bên ngoài

Một lúc sau thì đội diệt côn trùng đã đến và phun thuốc nồng nặc quanh Phủ của Uzui, giờ đây chỗ này toàn mùi thuốc và đã bị cách li nên mọi người phải di chuyển đến Phủ của Muichirou vì nó gần nhất với Phủ của Uzui

Đêm ấy hầu như chẳng ai có giấc ngủ ngon cả vì vẫn còn ám ảnh chuyện hồi nãy và nơi đây đầy sương mù lạnh lẽo trông khá rùng rợn làm mọi người liên tưởng đến câu chuyện kinh dị Uzui kể

Sáng hôm sau tỉnh dậy ai cũng mệt lử và sở hữu đôi mắt gấu trúc thâm quầng trông rất tấu hài, đến cả Chúa công Ubuyashiki cũng ko thể nhịn đc cười trước gương mặt của những đứa con của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro