Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Người bạn

Hôm nay trời âm u, ko xanh biếc như mọi ngày, bầu ko khí trở nên ảm đạm làm mọi vật trông như ko có sức sống

-Hôm nay mọi thứ buồn chán quá- Tanjirou nhìn ra ngoài cửa sổ

-Này Tanjirou, cậu có trò gì hay ko, chứ ở đây chán quá- Zenitsu nằm thở dài trên giường

Tanjirou suy nghĩ một lúc cũng chẳng nghĩ đc gì nên bèn ngồi tâm sự với nhau, họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện thường ngày xảy ra kể cả những chi tiết nhỏ nhất

Bỗng Tanjirou ngửi thấy một mùi hương từ phía Zenitsu, nó ko phải là mùi hương chán nản trong một ngày ảm đạm mà là một mùi của sự đau khổ, tức giận và buồn bã, Tanjirou hơi ngạc nhiên, một người như Zenitsu cũng nhiều nỗi buồn cơ à

-Cậu có chuyện gì buồn à Zenitsu- Tanjirou gặng hỏi

Zenitsu hơi giật mình, nhìn Tanjirou khó hiểu, rồi gương mặt tấu hài lúc nãy của cậu dần trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt màu vàng kim ấy chợt trở nên buồn bã, mắt cậu dịu xuống

-Ông...à ko...sư phụ của tớ đã...chết rồi- Zenitsu giọng hơi ngập ngừng

-Gì...gì cơ, cựu Lôi Trụ Kiwajima Jigorou á...nhưng tại sao- Tanjirou bất ngờ khi nghe tin

-Người huynh đệ Kaigaku của tôi đã trở thành quỷ, Ông thấy có lỗi với Sát quỷ đoàn nên đã mổ bụng tự sát- Zenitsu cố gắng kể nốt câu chuyện, nhưng dường như có thứ gì đó mắc vào cổ họng làm cậu nghẹn ngào, đôi mắt như đang cố kìm nén nước mắt, con Tanjirou cũng im lặng để Zenitsu có khoảng ko riêng, chợt Inosuke đang ngủ thì ngồi bật dậy, mặt nạ rớt ra, đôi mắt long lanh ngấn nước chảy xuống gò má hồng hào

-Inosuke!?- Tanjirou và Zenitsu giật mình, đây là lần đầu 2 người nhìn thấy Inosuke khóc liền chạy lại hỏi han

-M...mẹ- Inosuke mấp máy nhưng cũng đủ để 2 người kia nghe thấy, cậu lau nước mắt đi rồi ko khí trở nên im lặng

-Ờ...chắc cậu đói rồi nhỉ Inosuke- Tanjirou cố gắng phá vỡ bầu ko khí im lặng, cậu liền chạy vào cái tủ gần đó để tìm chút bánh, cậu thấy một túi bánh gạo và một túi bột màu tím nhạt huyền bí, vì tò mò nên cậu lấy cả hai

Tanjirou đổ túi bánh gạo ra đĩa rồi mang ra cho 2 người bạn, tay còn lại cầm túi bột

-Này mấy cậu, xem tôi tìm thấy thứ gì này- Tanjirou giơ túi bột lên

-Cái gì đấy, ma tuý thì cậu tự chơi đi nhá- Zenitsu cũng ko quan tâm lắm

-Tôi ko biết đó là gì nhưng tôi chắc đó ko phải ma tuý đâu, nó có mùi hoa tử đằng rất thơm đấy- Tanjirou lắc đầu rồi ngửi túi bột, chợt Inosuke giật lấy cái túi, cầm vài hạt nếm thử

-Ngọt quá- Inosuke sáng mắt lên khen tấm tắc, rồi bốc một nắm cho vào đĩa bánh

Zenitsu và Tanjirou hơi chần chừ nhưng rồi cũng chậm rãi cầm chiếc bánh lên và cắn miếng, quả thực nó ngon hơn thường ngày, chắc túi bột đó làm tăng thêm gia vị cho món ăn, cả 3 đang ăn bỗng gục xuống và ngất đi

Trong tâm trí của họ là khoảng ko màu đen vô tận, cả 3 nhìn xung quanh rồi chợt có ánh sáng loé lên

Trước mắt Tanjirou là ngôi nhà nhỏ của mình trên núi phủ đầy tuyết trắng, gia đình, những người thân đã chết của cậu hiện lên dang cánh tay ra như chào đón cậu, dòng nước mắt của cậu dần trôi ra từ khoé mắt, cậu lao đến ôm chầm mọi người và nở nụ cười hạnh phúc mà nước mắt vẫn cứ rơi

Trước mắt Zenitsu là hình ảnh vị sư phụ vĩ đại của mình, tay ông cầm cây gõ xuống đất, nở nụ cười hiền từ, vẫn giọng nói ấm áp ấy gọi cậu lại gần, Zenitsu ko chần chừ mà lao vào vòng tay của ông, nói những lời trách tại sao ông lại tự sát như vậy, ông chỉ cười nhẹ và động viên cậu phải cố gắng tiến lên trong cuộc sống và đừng mít ướt như vậy nữa, cậu khóc dường như muốn ướt hết cái áo của ông đang mặc, đã vậy còn chảy nước mũi nữa, ông đã quen rồi nên chỉ ôm cậu vào lòng, im lặng nghe lời trách của cậu

Còn Inosuke, trước mắt cậu là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhìn gần mà chẳng quen, thế nhưng có một thứ tình cảm nào đó kéo cậu nhào vào ôm chầm lấy cô ấy, phải đó chính là mẹ của Inosuke, cô dang tay gọi tên cậu, Inosuke khóc như một đứa trẻ chạy lại ôm cổ người mẹ yêu dấu, bấy lâu nay trong mơ cậu chỉ thấy hình ảnh mập mờ, ko rõ ràng, nhưng bây giờ hình bóng đó trở nên chân thực đến lạ thường, cô xoa đầu đứa con trai bé bỏng, chỉ mỉm cười nhìn con

Hiện tại cả 3 người rất hạnh phúc, dù nước mắt rơi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, đc gặp lại những người thân yêu lúc trước là điều tuyệt vời nhất với cả 3 người, nếu đây là mơ thì họ ko muốn thức dậy, nhưng giấc mơ nào cũng có hồi kết cả

Cả 3 chợt bừng tỉnh sau cơn mê ngủ, từ từ ngồi dậy và lau giọt nước mắt còn đọng lại, ko khí trở nên im lặng, gương mặt ai cũng đầy rẫy nỗi buồn nhưng rồi cũng nở nụ cười thoả mãn rồi cười nói vui vẻ với nhau

-Tớ thật may mắn khi có những người bạn như cậu và Inosuke đấy, Zenitsu- Tanjirou vỗ vai 2 người bạn của mình

-Tớ cũng vậy- Zenitsu cười nhẹ nhàng

-Tôi...cũng thế- Inosuke ngại ngùng

Thế rồi họ trở lại với ko khí vui tươi ban đầu, cùng nhau cười vui vẻ mà ko để ý đến có bóng người nhỏ bé của một cô gái đang mỉm cười, đó là Shinobu, cô đã cố tình để bột hoa tử đằng vào trong đó có tác dụng gây ảo giác và đc nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy nhất làm cho 3 cậu có ảo giác và nhận ra đối phương cũng cùng cảnh ngộ và là những người đồng đội sẽ đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời

Shinobu đứng nép sau cánh cửa nhìn kết quả mình vừa làm đc mà cười, nhưng nụ cười của cô có vẻ gượng gạo hơn mọi ngày, cô rời Điệp phủ ngay sau đó

...

Mấy ngày trước đây Nezuko làm quen với một cô bé cùng tuổi tên là Hyroshina Kimiko (tự chế), cô bé là người mới gia nhập, là một người trầm tính, dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ khi chiến đấu, nổi bật với mái tóc đen dài đc buộc gọn ra hai bên, đôi mắt nâu vàng toả sáng làm cho những người tiếp xúc đều cảm thấy ấm áp

Kimiko cũng có khả năng đồng cảm với quỷ nên khi nghe tin có con quỷ ko ăn thịt người trong Đoàn thì tức tốc đi tìm Nezuko để làm quen, Nezuko cũng rất thân thiện nên cả hai đã trở thành bạn tốt, thường hẹn nhau ra một khu vườn để trò chuyện

Nhưng mấy ngày nay chợt Kimiko biến mất ko dấu vết, Nezuko ngày nào cũng đợi ở chỗ cũ, chờ đợi và chờ đợi nhưng chẳng thấy đâu

Sanemi cũng thường hay đi qua khu vườn đó và cũng biết chuyện, thấy Nezuko cứ ngồi mãi một mình nên anh nhân cơ hội quyết định vào bắt chuyện

Khi tìm đc đường vào, anh định bước ra trước mắt Nezuko để làm cô bé bất ngờ nhưng chợt khựng lại khi có một con quạ bay đến

-Thông báo thông báo! Hyroshina Kimiko đã tử trận trong trận chiến ở một ngôi làng, lời nhắn cuối dành cho Kamado Nezuko "Cậu hãy sống tốt nhé, xin lỗi vì giờ đây ko thể là chỗ dựa cho cậu tâm sự nữa rồi, nói thật nhé, tớ thích nụ cười của cậu lắm, nó thật hồn nhiên và ấm áp nên hãy giữ vững nụ cười đó trên môi nhé, tạm biệt cậu!"- Con quạ cố gắng đọc diễn cảm nhất có thể

Nezuko rất sốc khi nghe tin đó, Sanemi cũng vậy, đầu Nezuko gục xuống, mái tóc xoã dài che đi gương mặt đang ngậm ngùi nước mắt của cô, từng tiếng khóc dần rõ dàng hơn làm trái tim Sanemi thắt lại, đau đớn và thương xót cho Nezuko, tiếng khóc của cô khiến anh nhớ đến cái lần chính anh đã giết người mẹ hoá quỷ của mình

Sanemi bước ra khỏi góc khuất, nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Nezuko, anh lấy tay xoa đầu cô một cách dịu dàng như một người anh trai, anh quay mặt sang, giờ đây anh đã thấy rõ gương mặt đầy sự đau khổ của Nezuko, trước đây anh cứ nghĩ quỷ thì ko biết khóc, mà quỷ như Nezuko chỉ biết cười, là một cô bé hồn nhiên, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã khác, nhìn khoé mắt cô ngậm ngùi nước mắt, đôi môi hồng thắm bị cắn chặt mà xót xa làm sao, tay Sanemi từ từ xoa xuống mặt và gỡ nhẹ những lọn tóc bị vướng, từ từ kéo cô lại gần và đặt đầu cô nơi bờ vai cứng rắn và thô kệch của anh, tuy nó ko đc mềm mại như của Kimiko nhưng nó thật vững chãi, rất cần thiết cho Nezuko hiện giờ

Nezuko sau một hồi khóc ướt hết một bên vai áo của Sanemi và cũng thấy khá hơn, cô đung đưa chân, ánh mắt buồn và nụ cười gượng gạo

-Cảm...ơn nhé Sa...nemi- Nezuko cười và cảm ơn Sanemi, nhưng nụ cười đó đâu có qua mắt đc anh, cô đang cố che giấu đi sự đau buồn của mình

-Ko có gì- Sanemi chần chừ, rồi bất thình lình cầm lấy tay của Nezuko một cách mạnh bạo, mặt đỏ bừng- Nezuko! tôi...tao đã muốn nói chuyện này với mày...

-Chuyện gì- Nezuko cũng hơi bất ngờ

-Nezuko! Tao rất...thích...- Trong thâm tâm của Sanemi đang gào thét rằng hãy nói tên của Nezuko ra nhưng anh ko thể, khi nhìn Nezuko, mọi từ ngữ của anh đều trở nên ko rõ ràng, và càng ngại hơn khi nói ra điều đó- Rất thích nói chuyện với mày

-Nezuko cũng...vậy- Nezuko cười nhẹ

-Nếu khi nào cần tâm sự hay buồn chán, hãy đến Phủ của tao chơi, tuy ở đó ko có nhiều điều thú vị nhưng ít ra mày có người tâm sự cùng- Sanemi có phần hơi thất vọng vì đã ko nói ra đc tình cảm của mình

-Thật sao- Mắt của Nezuko sáng lên vẻ thích thú

-Tao phét mày làm gì, và giờ tao chính là bạn của mày và mày là bạn của tao- Sanemi thẳn thắn nói

-Hihi, bạn...- Nezuko cười, nụ cười của cô đã quay trở lại, nó thật hồn nhiên và ấm áp như lời của Kimiko nói

Rồi hai người cùng tâm sự những chuyện trên trời dưới đất với nhau, nhìn thật hạnh phúc, mọi thứ lọt vào đôi mắt của Shinobu, cô cười mừng cho hai người họ và tiến về phía trước

...

Nơi Shinobu đến là một ngọn đồi rất đẹp, ánh bình minh làm cô nhớ tới người chị Kanae thân yêu của mình, cô hồi tưởng lại quá khứ, tìm những kỉ niệm vui vẻ bên chị ở nơi ngọn đồi này

Trước đây Shinobu đã giúp rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bằng những lời khuyên, cuộc nói chuyện hay chỉ là những chỗ dựa để tâm sự, cô thật tốt bụng, nhưng còn bản thân cô thì sao, cô giúp người khác nhưng hầu như ko ai để ý nhiều, cô cũng cần có một người bạn để tâm sự nữa chứ, một chỗ dựa để dựa vào vào những lúc bản thân yếu đuối nhất, để vơi đi một chút mệt mỏi của cuộc sống

-Chị Shinobu, ta cùng tập luyện thôi- Kanao từ đâu chạy tới, vẫy tay gọi người chị nuôi của mình với nụ cười rạng rỡ

-Ok em, đợi chị với- Shinobu đáp lại

"Em là người bạn quan trọng nhất của chị, là nơi luôn giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ đâu, đc tựa vào vai em, ngồi tâm sự và đc thấy nụ cười rạng rỡ của em cũng đủ làm chị quên đi mọi nỗi buồn trong cuộc sống này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro