Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Rung động đầu tiên

-Oi, sao ta lại phải đi cùng với tên đụt này chứ- Sanemi gắt gỏng

-Chịu thôi, đây là nguyện ý của Chúa công, dù Ngài ko nói nhưng ta biết Ngài muốn chúng ta thân thiết hơn vì bằng tuổi nhau- Iguro nhún vai, nhìn bản đồ và quan sát

-Bằng tuổi hay ko thì mặc kệ, ta ko quan tâm- Sanemi gạt tay

-Xin lỗi, nếu cậu ko muốn đi thì thôi- Giyuu lạnh lùng lên tiếng

-Chậc, chẳng qua đây là ý của Chúa công nên ta mới đi cùng ngươi thôi chứ thường ngày thì còn lâu- Sanemi khựng lại vì một cú phản dame của Giyuu

Vào tối hôm trước, Iguro vô tình nghe đc cuộc nói chuyện giữa Chúa công và Phu nhân, Ngài nói rằng Iguro, Giyuu và Sanemi bằng tuổi nhau nên rất muốn 3 bọn họ có một buổi đi chơi để tìm hiểu nhau dễ hơn, Iguro mong muốn làm điều gì đó cho Chúa công vui lòng nên đã vứt hết liêm sỉ đến Phủ của Giyuu để rủ anh đi chơi, Giyuu cũng chẳng biểu cảm gì và cũng đồng ý, anh nghĩ mọi người ko ghét anh như Shinobu nói, sau đó thì họ cùng nhau rủ Sanemi nhưng Giyuu khi đến Phủ của Phong trụ thì ko dám vào vì trong đó có vài con chó nên Iguro vào một mình, khi Sanemi ra thì thấy Giyuu nên nổi đoá lên

-Thế giờ ta đi đâu- Sanemi khó chịu

-Ko biết- Iguro hồn nhiên trả lời

-Ủa thế ngươi cầm bản đồ làm gì- Sanemi bất ngờ

Trong khi hai người đang cãi nhau thì Giyuu nhìn về một con đường vắng vẻ rồi hồi tưởng về quá khứ

Hiện tại thì vẫn là sáng sớm nên họ quyết định đi ăn trước, họ khó chịu hỏi Giyuu thì anh chỉ về con đường vắng hồi nãy, họ đi theo thì thấy trong đó chỉ có một quán bánh nhỏ, chủ quán là đôi vợ chồng lớn tuổi rồi, cả 3 lễ phép cúi chào rồi ngồi vào bàn

-Là cháu à Giyuu, lâu lắm mới gặp cháu- Người bà nhận ra Giyuu liền hỏi thăm, chắc anh thường xuyên đến đây lắm, Giyuu chào lại và gọi món

Trong quán bán rất nhiều loại bánh, nhìn bên ngoài thì quán có vẻ khá cũ kĩ, nhưng bên trong nội thất đậm chất truyền thống người Nhật

Người bà mang cho 3 vị khách từng đĩa bánh, một đĩa Ohagi cho Sanemi, một đĩa Mochi anh đào cho Iguro và một đĩa Yokan, thế rồi họ cùng nhau thưởng thức bánh trong im lặng

Sau một hồi lâu, Sanemi và Iguro chưa từng thấy Giyuu ăn Yokan bao giờ nên có hơi tò mò

-Này Giyuu, ta tưởng ngươi thích ăn cá hồi với củ cải mà, sao lại ăn cái này- Sanemi chỉ vào đĩa Yokan trên bàn

-Đây là...loại bánh mà một người bạn trước đây của tôi rất thích- Giyuu ngậm ngùi

-Bạn à, ngươi mà cũng có bạn sao- Iguro ngạc nhiên

Giyuu chỉ im lặng ko nói và tiếp tục ăn, Iguro bị bơ nên khá là tức đến cả chú rắn trên cổ anh cũng phản ứng lại y như vậy, Sanemi thì cũng chẳng có cảm giác gì, nếu Giyuu chịu mở lòng hơn thì đâu có chuyện mọi người ghét anh

-Chúng ta ko giống nhau- Giyuu như đọc đc suy nghĩ của Sanemi rồi nói nhỏ nhưng đủ để cho hai người kia nghe thấy và nổi quạu lên, nhưng sau câu nói đó Giyuu chỉ im lặng ko nói

Sau khi ăn xong, 3 người rời quán rồi đi đến địa điểm tiếp theo...

Tại chỗ Trang viên Ubuyashiki, các trụ tụ tập lại trừ 3 người kia và Himejima vì anh phải đi làm nhiệm vụ, những người đó đứng quây lại thành một vòng tròn, người đang kể chuyện là Kyojuro, anh đang giới thiệu một trò chơi mới mà người em trai Senjuro đc những người bạn Việt Nam giới thiệu mà kể lại

-Hình như trò đấy tên là "trêu chó" thì phải, nghe nói đây là một môn thể thao nguy hiểm của Việt Nam đấy- Kyojuro gãi đầu

-Chắc tụi nó chém gió thôi chứ trêu chó nó đâu có nguy hiểm gì đâu- Shinobu cười

Thế rồi Kyojuro phổ biến luật chơi cho mọi người, khi đã hiểu hết, mọi người bắt đầu đi tìm một nhà có chó

-Kiểu như bị chó đuổi ko biết đường về như Giyuu lần trước ấy á- Muichirou hỏi

-Đúng rồi- Kyojuro giơ ngón cái cho Muichirou

Thế rồi mọi người phá lên cười khi nhớ về bộ dạng của Giyuu hôm đó...

-Hắt xì- Giyuu hắt hơi một cái, lòng tự nhủ rằng hình như có ai đó đang nói xấu mình

Sanemi, Iguro và Giyuu đang đi ra phố, cả 3 nghĩ ở đó sẽ vui vẻ hơn ở chốn đồng quê này, họ mới nghe nói trên phố đc phát hành một trò chơi mê cung, ai vào đó đều sẽ bị lạc, nếu ai tìm đc đường ra trước khi đóng cửa thì sẽ đc một phần quà, nghe cũng hay nên cả 3 quyết định chơi thử

Bước vào trò chơi là một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi những bức tường cao và có cỏ cây hoa lá rậm rạp, nhìn rất giống như bị lạc trong rừng, phía trước là một lối đi, cả 3 cùng nhau đi thẳng vào đó

Đến một ngã ba, ko biết đi hướng nào vì nhìn nó rất giống nhau và họ cũng chẳng mang theo cái gì để đánh dấu cả

-Đi hướng này- Sanemi chỉ sang bên trái

-Ko phải, hướng này mới đúng- Iguro thì chỉ sang bên phải

Hai người đứng hình nhìn nhau rồi cãi vã, Giyuu chỉ biết nhìn rồi lắc đầu, sau một hồi thì Sanemi vác Iguro trên vai mặc sự chống cự và tức giận của Iguro mà đi về hướng của mình, Giyuu lẽo đẽo theo sau và nở một nụ cười cà khịa Iguro, dù tức nhưng chẳng làm đc gì

Đi đc một đoạn thì Sanemi thả Iguro xuống, bây giờ muốn quay lại cũng ko đc nữa nên đành đi theo, giờ Sanemi chính là thủ lĩnh của nhóm, chỉ hướng nào là phải đi hướng đấy ko thì sẽ bị vác như Iguro hồi nãy hoặc là bị ăn đập

Sau vài ngã rẽ và mấy ngõ cụt, họ đã bước vào chính giữa mê cung nơi mà chỉ có ngõ cụt, ko có một đường nào khác ngoài quay trở lại, xung quanh chỉ toàn là bức tường với cỏ cây rậm rạp, cả 3 người bước vào bên trong, đứng hình trước cảnh tượng này, nhất là Sanemi, anh là thủ lĩnh mà đưa mọi người đi lạc như vậy có chết ko cơ chứ

-Định mệnh ngươi đùa ta à, đây là ngõ cụt mà- Iguro chỉ trích Sanemi

-Ờ hờ...thì chỉ tại có vài lỗi lầm nho nhỏ thôi- Sanemi cố bao biện

-Nhỏ ư, tại ngươi...- Iguro chưa kịp nói xong thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếng động như có gì đổ sập xuống và từ từ từng bức tường xung quanh cả 3 người đổ sập xuống đè lên nhau tạo thành một cái lồng nhốt 3 người lại, nghe nói trò này mới đc xây dựng và chưa hoàn thiện nên chỉ cho chơi thử để thử nghiệm, chắc có ai đó đã vô tình đẩy nó nên nó mới đổ đè lên nhau như vậy, nhà phát hành trò chơi cũng đã thông báo cho mọi người và gọi cho cứu trợ tới giúp, nhưng họ lại đang có một nhiệm vụ quan trọng ở nơi khác nên phải đợi rất lâu

3 anh nhà ta ko mang kiếm vì bây giờ là ban ngày nên ko có quỷ và khi lên phố hạn chế cầm kiếm vì có thể khiến mọi người sợ và bị nghi ngờ đủ điều, 3 người tìm xung quanh xem có khe hở nào ko thì trời ko có độ, nhốt 3 anh ở đây

-Tại ngươi đấy Sanemi, tại cái khả năng chỉ huy ngu xuẩn của ngươi đã dở tệ lại còn thích ra gió nữa nên mới khiến chúng ta bị kẹt ở đây đấy- Iguro lớn tiếng

-Ừ đấy tại tao, nếu như suốt đường đi mày ko càm ràm thì tao đã tập trung hơn và tìm ra lối ra rồi- Sanemi nghe mình bị chửi liền hùng hổ chửi lại

-Đã sai mà còn thích đổ thừa à, ngươi gan lắm Sanemi- Iguro bẻ tay rôm rốp

-Thì sao hả, ngon nhào vô- Sanemi vẫy tay kiểu thách thức

Thế rồi cả hai nhào vô, người lôi tay, người giật tóc, người nhéo miệng, đánh nhau rồi còn ko ngừng chửi thề và cãi nhau, Giyuu ngồi xuống và quay lưng lại với 2 người kia, nhìn vào bức tường và suy nghĩ, sau một hồi thì anh lên tiếng

-Cãi nhau ko giúp ích đc gì đâu- Giyuu lặng lẽ

Hai người kia đánh nhau mệt lử và khi nghe Giyuu nói vậy, hai người nhìn nhau rồi cũng từ từ ngồi xuống thành một hình tam giác ở gần nhau, ko khí cứ mãi im lặng như thế

....

-À há, tui thấy có hai con chó đang ở trong căn nhà đằng kia- Kyojuro chỉ về phía hai con chó màu vàng đang nằm ngủ ở sau một hàng rào khá cao của một căn nhà

Sau một hồi tìm kiếm chó thì họ cuối cùng cũng tìm thấy, mọi người nhìn theo tay của Kyojuro chỉ rồi nuốt nước bọt, 2 chú chó đó cũng khá to, hình như là chó đẻ thì phải, họ chuẩn bị kế hoạch và đã sẵn sàng để chơi trò chơi gọi là nguy hiểm của Việt Nam

-Nè Mitsuri, cô đáp vài viên đá vào bọn chúng để đánh thức chúng đi- Kyojuro đưa vài viên đá cho Mitsuri

-Tôi...tôi á- Mitsuri lo lắng hỏi

-Ko sao đâu chị Mitsuri, trò này ko nguy hiểm như chị nghĩ đâu- Shinobu cười động viên Mitsuri

Mitsuri chần chừ một lúc thì quyết định cầm vài cục và ném thật mạnh vào hai con chó, 2 con chó kêu lên một tiếng đau điếng rồi gầm gừ tức giận, quay mặt lại và nhìn 4 người bọn họ bằng một ánh mắt căm thù, thế rồi hai chúng nó sủa lên inh ỏi, nhưng hàng rào đã cản chúng lại, chỗ này cũng vắng nên cũng chẳng có ai để ý

Bọn họ có giật mình và lùi lại, chân trong tư thế sẵn sàng để chạy

-Thôi nào mọi người, nó ko cắn đâu- Shinobu cười và nhặt một viên đá bắn vào 1 trong 2 con

Thế rồi hai con chó đó tức lên, sủa đc vài cái thì trèo qua hàng rào và đuổi cả 4, Shinobu đứng hình vì sợ nên Kyojuro phải bế cô lên và chạy cùng Muichirou và Mitsuri

2 con chó đó chạy rất nhanh, vừa chạy vừa sủa và nó suýt cạp vào mông của Muichirou, nhìn răng nanh của nó nhe ra và nước dãi chảy dài khiến cả 4 người phải tím tái xanh mặt mày, giờ họ mới hiểu cảm giác khi bị chó đuổi của Giyuu nó như thế nào và thấy xót thương thay cho cậu

-Trò này đúng là nguy hiểm mà- Shinobu lẩm bẩm, xanh mặt, người run cầm cập trong vòng tay của Kyojuro

-Ko...ko sao đâu Shinobu, bọn nó dù chạy nhanh cỡ nào cũng ko bằng tôi đâu- Kyojuro cũng sợ ko kém

Chạy đc một hồi thì cắt đuôi đc 2 con chó, 4 người họ dựa vào tường và thở hổn hển, mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi và họ thề sẽ ko bao giờ chơi trò này nữa vì nó quá nguy hiểm

...

Sau vài phút suy ngẫm và tĩnh lặng của cả 3 người, Iguro mới lên tiếng

-Này Giyuu, ngươi có biết tại sao mọi người ko thích ngươi ko- Iguro ko nhìn Giyuu mà hỏi

Giyuu chỉ im lặng nhưng anh hơi sốc khi nghe mọi người ko thích anh

-Tch...cũng là cái tính hỏi gì ko đáp của mày ấy, chúng ta ko giống nhau? Xời, tao cười ỉa, cùng là trụ cột mà ko giống nhau chỗ nào hả- Sanemi gắt lên

-Tôi...quá yếu, ko có đủ năng lực để là trụ cột cũng như đc đứng cùng cấp bậc với các cậu- Giyuu điềm tĩnh nói

-Yếu? Ý ngươi nói Chúa công chọn ko đúng người làm trụ cột à- Iguro có hơi bất ngờ

-Ko...là tôi tự cảm thấy vậy, nếu cậu ấy còn sống, chắc chắn sẽ giỏi hơn và xứng đáng làm trụ cột hơn tôi- Giyuu mặt vẫn ko chút biểu cảm, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh có một nỗi buồn ko nói lên lời khi nhớ về người bạn của mình

-Sao ngươi cứ nghĩ bi thương như vậy nhỉ, ngươi phải hoà đồng lên chứ, ngươi nghĩ nếu bạn ngươi mà thấy ngươi như thế này thì nó có điên lên mà đấm vào cái bản mặt đụt của ngươi ko- Sanemi túm cổ áo của Giyuu lắc dữ dội, nhưng nhờ cú lắc đó mà anh mới nhớ ra từng lời nói trước đây của bạn mình, chợt vài giọt nước mắt của anh lăn dài trên má khiến 2 người kia sửng sốt

-Ơ...xin...xin lỗi- Sanemi chợt buông cổ áo của Giyuu ra

-Ko sao- Giyuu lau nước mắt và nhìn 2 người- Có thể tôi đã nghĩ thái quá, nhưng dù sao cũng cảm ơn hai cậu vì hôm nay đã rủ tôi đi chơi

Nói xong Giyuu liền nở một nụ cười nhẹ 🙂 nhìn 2 người bạn của mình, 2 người kia cũng cười theo, có lẽ họ đã hiểu nhầm Giyuu, một con người trầm tính và lặng lẽ, luôn nghĩ bi quan về bản thân

-Phải thế chứ, mặt mày bớt đụt hơn rồi đấy- Sanemi khoác vai Giyuu

-Có lẽ ta đã hiểu lầm ngươi- Iguro gãi đầu

Thế là khoảnh khắc đó đã làm thay đổi suy nghĩ của bản thân từng người với đối phương, mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng ko phải tự nhiên mà có, họ đã trải qua những chuyện buồn nên mới nghĩ bi quan về bản thân, đổ hết tội lỗi lên đầu mình, cách tốt nhất là tìm hiểu và thông cảm cho nhau, giúp nhau vượt qua từng nỗi đau...

Cứu trợ cũng đã đến và đưa 3 anh ra ngoài, giờ cũng xế chiều rồi nên 3 người cùng về, họ có vẻ trở nên thân thiết hơn trước, biết tôn trọng nhau hơn và đặc biệt là trở thành bạn của nhau, câu chuyện ngày hôm nay chỉ có Giyuu, Iguro và Sanemi biết, họ coi nó như một kỉ niệm đẹp và sẽ ko bao giờ quên

...

Sanemi đang trên đường đi về Phủ của mình, trong lòng đang rấy lên một niềm vui kì lạ, chợt anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của một cô gái, giọng nói đó thôi thúc anh tiến đến gần, từng bước từng bước anh đi vào một chỗ khuất bóng, lén nhìn, mắt anh mở to ra vì ngạc nhiên, trước mắt anh là Nezuko đang ở dưới ánh mặt trời với nụ cười tươi tắn trên môi, gương mặt thanh tú và dễ thương của cô đc ánh mặt trời làm cho tươi trẻ hơn, nụ cười đẹp đẽ để lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt nhưng Sanemi chẳng ngó ngàng tới, điều anh quan tâm bây giờ chính là trước mắt anh là một thiên thần dưới ánh mặt trời, nụ cười đó, nó thật đẹp và hồn nhiên khiến anh phải thẫn thờ, tim anh ngày càng đập nhanh và mặt của anh trở nên hồng hào bất thường, ko lẽ anh đã phải lòng một con quỷ rồi sao, một con quỷ ngây thơ hồn nhiên

Nezuko thấy Sanemi thì vui vẻ, miệng mấp máy

-Chào...mừng, Sa..nemi- Nezuko vẫy tay về phía Sanemi

Tim anh ngày càng đập nhanh khi nhìn thấy hình bóng đó, rồi anh nở nụ cười hiền từ và nhẹ nhàng vẫy tay chào lại, rồi anh cảm nhận thứ tình cảm đang len lỏi trong trái tim mình

"Con nhóc quỷ đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro