Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mưa sao băng

Vào một buổi tối nọ, những trụ cột (cả Uzui) và nhóm Tanjirou đc nghe Chúa công Ubuyashiki kể về thời còn nhỏ cùng gia đình thân yêu đi ngắm mưa sao băng trên một ngọn đồi nhỏ, Ngài từng nghe mọi người nói nếu ước một điều gì đó khi gặp mưa sao băng thì điều ước đó có thể thành sự thật nên lúc đó Ngài cùng gia đình đã ước một điều ước, thành tâm cầu nguyện nó thành sự thật

-Vậy mong ước đó của Ngài là gì ạ- Kyojuro tò mò hỏi

-Nó đã thành sự thật chưa ạ- Tanjirou nối tiếp

-Nó đã thành sự thật rồi các con à, còn nó là gì thì đó là bí mật- Chúa công nói rồi đưa ngón trỏ đặt trước miệng trông rất thần bí, Ngài cười một nụ cười tươi rồi bí mật nhìn một chiếc vòng tay đc làm bằng cỏ cây rồi hồi tưởng về quá khứ

Sáng hôm sau, các trụ cột cùng nhau đi ăn sáng, họ vào một quán ăn bình dân, mỗi người một bát undo, riêng Mitsuri thì 3 đến 4 bát, mọi người cũng quen với khẩu phần ăn "siêu to khổng lồ" của cô nên cũng chả ai ngạc nhiên lắm, từng bát undo đc mang ra còn nóng hổi, từng sợi mì dai cùng nước sốt thơm ngon, đúng là phù hợp cho một buổi sáng sớm, Shinobu vừa ăn vừa nhìn về phía ánh bình minh, hiện tại còn khá sớm nên trên trời vẫn còn hình bóng của một vài ngôi sao, bình minh thật đẹp, cô nhớ tới người chị gái Kanae thân yêu của mình, người chị gái luôn bảo vệ mình khỏi những khó khăn gian khổ

-Chắc chị ấy là ngôi sao ban mai kia đang tồn tại ở một nơi đẹp đẽ như bầu trời kia nhỉ- Shinobu tự hỏi bản thân, ánh mắt đong đầy sự suy tư nhìn lên bầu trời mà quên luôn việc ăn

-Bát undo của cô nguội lạnh rồi kìa- Giyuu lên tiếng nhắc nhở Shinobu khi thấy cô đăm chiêu suy nghĩ

-Ôi ko, tôi ăn ngay đây, tôi ko muốn nó nguội lạnh và trở nên nhạt nhẽo như anh đâu Giyuu- Shinobu thoát khỏi những suy nghĩ của mình, tiếp tục ăn sáng nhưng vẫn ko quên cà khịa Giyuu một chút

-Tôi ko nhạt nhẽo- Giyuu bình thản nói làm mọi người xung quanh hình như bị sặc

-Mày nhạt như nước lọc ấy- Sanemi dành tặng một câu nói phũ phàng cho Giyuu khiến trái tim anh tan vỡ, anh bê bát undo sang bàn bên cạnh ngồi ăn trong nỗi buồn ko đc thể hiện, mấy người kia cũng ko quan tâm và tiếp tục ăn

-Mọi người có biết mưa sao băng như thế nào ko- Mitsuri chợt nhớ đến câu truyện hôm qua Chúa công kể, cô ko biết mưa sao băng như thế nào nên hỏi mọi người

Họ đều nói từ trước đến giờ chưa đc thấy mưa sao băng nên ai cũng tò mò giống Mitsuri, họ cũng đã hỏi Chúa công nhưng Ngài nói nó rất khó tả, một câu thôi là nó rất đẹp, họ cũng muốn đc chiêm ngưỡng nó một lần trong đời

-À mà hình như tối nay chúng ta ăn tiệc mừng sinh nhật Phu nhân Ubuyashiki đúng ko- Muichirou dừng việc ăn lại và hỏi mọi người

-Ừm...Đúng rồi, tôi quên mất đấy- Kyojuro như chợt nhớ ra điều đó vội vã hét lên

-Hình như có cả nhóm cậu bé Tanjirou nữa đúng ko- Mitsuri vui vẻ

-Bọn nó phải cảm thấy may mắn khi đc ăn cùng trụ cột và ngài Chúa công đấy- Iguro ko hài lòng về việc nhóm Tanjirou đc tham dự tiệc sinh nhật của Phu nhân

-À mà...con nhóc quỷ đó cũng tham gia à- Sanemi tò mò, anh cảm thấy thật hối hận khi thốt ra câu nói đó

-Đúng rồi, mà anh Sanemi lạ à nha, tôi thấy gần đây anh hay quan tâm tới Nezuko lắm đó- Shinobu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Sanemi, anh chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác nhưng trong lòng anh xuất hiện một thứ niềm vui kì lạ

Họ trả tiền cho chủ quán rồi ra về, trên đường đi họ bắt gặp một chú chó trắng, chú chó đó hình như bị lạc, khi thấy các trụ cột, nó chạy lại như đang đón chủ của nó về nhà, mọi người xoa đầu, xoa người nó, bộ lông nó màu trắng tinh khiết, mềm mại và mượt mà, chợt chú chó hiền dịu hồi nãy trở nên cọc cằn và sủa vài câu về phía một người, mọi người quay sang thì thấy Giyuu đứng đực ra đó, gương mặt trắng bệch nhìn chú chó, người run lẩy bẩy đang trong tư thế chuẩn bị chạy, con chó cũng vậy, nó nhe cái răng nanh ra và...

VÈOOOOO

Con chó đuổi Giyuu chạy té khói, giờ mọi người mới biết Giyuu chạy nhanh đến cỡ nào, chắc do hay bị chó đuổi nên mới như vậy, nhìn Giyuu bị chó đuổi hết con đường này đến con đường khác, ko biết đường về, mọi người đc một trận cười hả hê

-Haha, nhìn thằng Giyuu tội chưa kìa- Sanemi hét lớn rồi ôm bụng cười

-A...anh Giyuu chạy nhanh quá à- Mitsuri ngưỡng mộ

-Đến cả động vật cũng ghét anh ấy nữa cơ à- Shinobu che miệng cười

Và rồi họ bỏ mặc Giyuu lạc ở nơi chốn xa xôi nào đó mà về phủ của mình để chuẩn bị cho buổi tiệc

Tại khu rừng cách xa Trang viên Ubuyashiki, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cùng nhau đi đến một bờ suối để bắt cá, chuyện là Inosuke thấy mấy nhóm tân binh khác đi câu cá trêu ghẹo cậu ko biết câu nên cậu tức điên lên, bắt Tanjirou và Zenitsu đi câu cá để thể hiện tài năng của mình với nhóm tân binh

3 người ngồi từ sáng đến chiều rồi nhưng vẫn chưa câu đc con nào, Tanjirou và Zenitsu bắt đầu nản nhưng Inosuke thì vẫn hùng hổ, cậu cầm lấy thanh giáo mang đi và chọc tứ lung tung trên mặt sông, cũng bắt đc vài con nhỏ

-Thấy Đấng ta tài năng chưa- Inosuke giơ thanh giáo lên tự cao

-Ơ...hình như cá cắn câu rồi- Cần câu của Tanjirou đang giật rất mạnh nên cậu thông báo với 2 người bạn của mình, cậu cố gắng giữ lấy cần câu nhưng con cá đó rất khoẻ và nó lôi cậu trôi theo dòng nước sông, hai người kia thì hoảng sợ bỏ hết đồ nghề chạy theo Tanjirou, còn con cá thì hình như nó khá thích chơi trò đuổi bắt nên nó bơi theo đường dích dắc làm hai cậu kia chóng cả mặt

Sau một hồi đuổi bắt thì Zenitsu cũng ôm lấy đc Tanjirou và giữ cậu đứng yên, con cá đó vẫn cứ bơi, tưởng chừng như ko thể giữ đc nữa thì Inosuke thông minh đột xuất sử dụng cú húc đầu thần chưởng và húc bay con cá đó văng ra khỏi mặt nước, treo lơ lửng trên một cành cây kéo theo luôn cả Tanjirou và Zenitsu cũng bị treo luôn, hai người buông cần câu ra và rơi bịch cái xuống đất

Con cá đó to chà bá ra luôn, cả cuộc đời 3 cậu chưa từng thấy con cá nào to đến vậy, lại đẹp nữa chứ, dưới bụng nó có vài vệt hồng, vảy cá trắng tinh khiết, vây trông rất mượt mà đung đưa theo ngọn gió cùng cái đuôi cá cứ vẫy vẫy một cách nhịp nhàng, nhìn con cá, bọn họ ko nỡ thịt nó

Mải đuổi theo con cá nên giờ họ ko biết đường về, lại còn phải mang con cá này theo nữa, họ chợt thấy một cái hộp thuỷ tinh khá to, có lẽ cho vừa con cá nên họ lấy nước cho vào đó rồi thả con cá vào, vừa khít luôn

-Sao tớ cứ cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó quan trọng ấy nhề- Tanjirou nhìn con cá bơi trong bể

Cả 3 im lặng nhìn con cá trong vài dây

-Á...chết rồi...hôm nay là sinh nhật của Phu nhân Ubuyashiki, Chúa công đã mất công mời chúng ta mà tớ quên mất- Tanjirou ôm đầu

-Sinh nhật?! Á...tớ cũng quên, giờ biết lấy quà sinh nhật ở đâu đây- Zenitsu luống cuống

Trong khi 2 người đang cuống lên thì Inosuke vẫn vô tư ngồi xoa đầu con cá, xung quanh có vài bông hoa đang vất vưởng bay trong ko trung, Zenitsu nhìn con cá và nảy ra ý tưởng rồi nói cho Tanjirou biết, thế rồi 2 người đi tìm những cành lá, bông hoa thật đẹp để trang trí cho bể cá, còn Inosuke, cậu ngồi tự kỉ dưới một gốc cây và hí hoáy làm thứ gì đó

Cuối cùng cũng xong, bể cá đc trang trí bằng những bông hoa, cành lá trông thật giản dị mà thật đẹp, tính ra 2 chàng trai của chúng ta cũng có mắt thẩm mĩ ấy chứ, họ thở phào và tự hào về thành quả của mình, rồi thấy thiếu thiếu

-Inosuke, cậu làm gì đấy- Tanjirou nhìn xung quanh thì thấy Inosuke vẫn ngồi dưới gốc cây, chợt cậu đứng dậy, trên tay cầm một vòng hoa cúc màu vàng kem trông thật đẹp, cả hai đều bất ngờ trước trình độ khéo tay của Inosuke, cậu cầm vòng hoa và đội lên đầu chú cá trong bể nước, chú cá thì có vẻ vui mừng mà quẫy đuôi tạt nước vào Inosuke, chú cá với chiếc vòng hoa trên đầu bơi tung tăng trong chiếc bể đầy hoa lá đó

-Ko còn nhiều thời gian nữa đâu, sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi- Tanjirou nhìn về phía ánh hoàng hôn trên núi, trông thật đẹp và cậu nhắc nhở 2 người bạn của mình

-Ơ nhưng đây là đâu- Zenitsu nhìn xung quanh

Những chuyện hồi nãy lại làm Tanjirou quên béng mất rằng cả 3 đang bị lạc, họ nhìn nhau, rồi cuống cuồng tìm lối về, họ cũng khiêng bể cá theo, nó ko nặng lắm nên có thể dễ dàng mang đi

Trên đường tìm lối về, họ thấy có bóng người đang ngồi dưới gốc cây, hình như cũng đang bị lạc, họ đến gần hơn thì phát hiện đó là Giyuu, anh ngồi khom người, gương mặt cứng đờ, người run rẩy, miệng cứ nói "Tôi là ai" và "Đây là đâu"

-Anh Giyuu, sao anh lại ở đây- Tanjirou ngạc nhiên hỏi

-Anh...bị lạc- Giyuu giọng vẫn còn run

-Á há, trụ cột mà cũng bị lạc à- Zenitsu cười thẳng vào mặt Giyuu khiến xung quanh anh có vài đám mây đen và có cả tiếng sét nữa

Tanjirou an ủi Giyuu rồi cả 4 cùng nhau nhanh chân chạy về Trang viên để dự sinh nhật...

Hiện tại thì trời đã tối, tại Trang viên các trụ cột đã có mặt đầy đủ, cựu Âm trụ cũng tham gia, chỉ còn thiếu Giyuu và nhóm Tanjirou nữa thôi, Chúa công vẫn chưa đến, các trụ cột vẫn ngồi chờ, Sanemi nhìn xung quanh hình như đang chờ đợi ai đó ngoài Chúa công

-Tôi đi tìm nhóm của thằng Tanjirou đây, đợi bọn chúng lâu quá- Sanemi đứng dậy, đó chỉ là lí do thôi chứ anh còn có ý định khác

Anh đi vào Điệp phủ và tìm kiếm 3 người kia và cả Nezuko, anh đi đến phòng có chứa chiếc hộp của Nezuko mà bước vào, anh tiến đến mở cửa hộp thì thấy có hình dáng nhỏ của một cô bé đang ngủ trong đó, anh chần chừ một lúc rồi mới quyết định lay cô dậy

-Oi oi, làm cái gì mà ngủ lắm thế, ra đây xem nào- Sanemi lay Nezuko một cách mạnh bạo khiến cô bé tỉnh giấc, cô bò ra và nhìn Sanemi

-Thằng anh mày đâu, sắp đến giờ dự tiệc rồi- Sanemi quay đi chỗ khác

Nezuko chỉ vào một bức tranh treo trên tường có vẽ hình con cá

-Bọn chúng quên lời mời của Chúa công rồi hay sao- Sanemi quay sang Nezuko- Mày có muốn đi ko, ko sao đâu, tao sẽ trông chừng mày còn tốt hơn cả thằng anh mày nữa

Nezuko cười vui vẻ đồng tình, cô nắm tay Sanemi rồi kéo anh đi, với sức của một con quỷ thì anh phải thuận theo, chỉ biết che gương mặt đang đỏ lên vì ngại của mình

Còn về phía 4 thanh niên kia, họ cuối cùng cúng tìm đc đường về, đổi lại sau một quá trình dài là trên người ai nấy cũng đều dính đầy cành lá cây, còn có cả hoa nữa trông rất giống người rừng

Họ bước vào sảnh chính trong sự bất ngờ của mọi người, Chúa công cùng Phu nhân của mình đã xuất hiện từ trước và đang ngồi lắng nghe từng lời chúc mừng sinh nhật của các trụ cột

-Phu nhân Ubuyashiki, đây là quà tặng sinh nhật người, chúc mừng sinh nhật ạ- Cả bốn người hạ bể cá đó xuống, cùng cúi đầu chúc mừng sinh nhật phu nhân

-Ta cảm ơn các con, chú cá đẹp quá- Phu nhân vẫn còn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười rất tươi, bây giờ người đang thật sự rất vui và tiến đến chỗ chú cá, người xoa đầu nó, chú cá vui vẻ vẫy đuôi và phun nước vào Phu nhân và hất chiếc vòng hoa hồi nãy Inosuke làm lên đầu của Phu nhân, người bất ngờ rồi cười rất hạnh phúc, Chúa công cũng cảm thấy vui lây

-Món quà thật là hào nhoáng- Uzui vỗ tay

-Anh tìm đc đường về rồi à Giyuu- Shinobu cười

-Chú cá đó thật đáng yêu- Mitsuri ôm má

Rồi cùng lúc đó, Nezuko nắm tay Sanemi chạy đến, mọi người đứng hình mất 5 giây rồi ồ lên một tiếng, bàn tán đủ thứ chuyện về hai người kia, Zenitsu cắn răng ghen tức với Sanemi vì đc Nezuko nắm tay, còn Tanjirou thì nghĩ đây là mơ, ko phải sự thật

-Wow, hai con thân thiết với nhau hơn rồi à- Chúa công cười

-V...vâng- Sanemi tay che gương mặt ngại ngùng của mình, Nezuko buông tay của anh ra và chạy đến bên Tanjirou

-Nào, chúng ta cùng nhau ăn mừng sinh nhật Phu nhân thôi nào- Chúa công vui vẻ

Mọi người ngồi vào mâm, cùng nhau nói chuyện cùng nhau ăn, chú cá cũng đc tham gia và đc Phu nhân đặt tên là Ame, ko khí trở nên thật vui vẻ và náo nhiệt, tiếng cười vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, thật vui tươi...

Iguro đang mải nhìn Mitsuri ăn thì chợt nhận ra có con chuột nhỏ xinh như cái cột đình ở trên vai và ẩn sau mái tóc của cô, anh rợn cả người, định lấy tay để bắt nó nhưng chưa chạm đến nơi thì bị nó cắn, anh cố gắng kiềm chế tiếng la nhưng thất bại, mọi người nhìn về phía anh, Mitsuri thấy nhột nhột ở vai, cô quay lại thì thấy có con chuột đang nhìn cô với ánh mắt lấp la lấp lánh, cô đứng hình, mặt cắt ko còn một giọt máu rồi cô la lên, con chuột giật mình nhảy xuống, Iguro một tay che cho Mitsuri một tay cầm kiếm định chém con chuột đó thì nó nhanh ý chạy đến gần Nezuko rồi chui tọt vào trong áo của cô bé, vì Nezuko đang thu nhỏ người nên bộ kimono khá rộng rãi thuận lợi cho việc lẩn trốn của con chuột

Mọi người mắt chữ A, miệng chữ O mà bất ngờ nhảy cẫng lên, mọi con mắt đều dồn vào cô bé Nezuko, em nhìn mọi người rồi lôi nhẹ vạt áo ra thì thấy con chuột đang cười với mình, em định lấy nó ra nhưng cũng giống Iguro, em cũng bị nó cắn, nhưng làn da em mềm mại và mỏng manh hơn Iguro nên đã bị chảy máu, giọt máu chảy vào đầu con chuột, em ôm tay và khóc, mọi người hốt hoảng giật mình, Tanjirou ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han và dỗ dành

-Mẹ kiếp con chuột, dám làm Nezuko khóc, mày thử mò ra đây xem tao có chặt đầu mày ko- Zenitsu cầm chắc thanh kiếm trong tay, vẻ mặt tức giận, Sanemi ngồi bên cạnh cũng tức giận nhưng ko dám bộc lộ ra

Chợt trong người Nezuko toả ra một ngọn lửa màu hồng, chú chuột từ trong áo nhảy ra vì nóng, đó là do Huyết quỷ thuật của Nezuko, mọi người thủ sẵn trong tay thanh kiếm thì nó ngó ra ngoài kêu vài tiếng rồi nhìn tất cả mọi người một cách căm hận

Đột nhiên có một đống những con chuột chui vào và định cướp lấy đồ ăn của tất cả mọi người, các trụ cột nổi đoá lên, cầm kiếm vung tứ lung tung nhưng chẳng trúng con nào, Shinobu cảm thấy trên người có con gì nó bò, nhìn xuống thì cô thấy có con gián, cô lại đứng hình tiếp rồi nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa hất con gián ra, cuối cùng nhảy vào vòng tay của Giyuu

-Tôi ko biết là cô sợ gián đấy Shinobu- Giyuu mặt nghi ngờ nhìn Shinobu và thả bịch cô xuống đất một cách phũ phàng

-Tôi nguyền rủa anh Giyuu- Shinobu lẩm bẩm

Nezuko sau khi nín khóc thì nhanh ý cầm lấy thanh kiếm của Sanemi bên cạnh và rạch phần cổ tay của mình trước sự khó hiểu của bao nhiêu người, em làm máu vung tứ tung xung quanh mấy con chuột mà có thể dính vào cả người của trụ cột nữa, rồi em làm nó bùng cháy lên ngọn lửa của riêng mình khiến lũ chuột hoảng sợ và bỏ chạy, mọi người đều vỗ tay thán phục trước tài năng đuổi chuột của Nezuko

-Lạ quá, ngọn lửa cháy nhưng ta ko cảm thấy nóng và đau, vi diệu thật- Muichirou nhìn đôi bàn tay của mình

-Ơ...cái vòng của ta- Chúa công phát hiện chiếc vòng mình cất giữ bao lâu nay đã mất tích, Ngài cuống cuồng tìm nó và thấy con chuột gặm nó rồi chạy đi, Chúa công bất ngờ đứng dậy chạy theo và chẳng may bị ngã, mọi người lại mắt chữ A, miệng chữ O mà hốt hoảng giật mình, hôm nay đúng là có nhiều bất ngờ thật

-Chúa công, ngài ko sao chứ- Shinobu cùng Mitsuri chạy đến đỡ Ngài dậy, tiếp đến là Phu nhân

-Mẹ kiếp bọn chuột nhắt, tao sẽ giết mày- Sanemi và tất cả mọi người cùng Chúa công và Phu nhân đuổi theo bọn chuột

-Chúng ở trên đây- Uzui lên tiếng rồi chỉ lên mái nhà

Himejima bế Chúa công, Mitsuri bế Phu nhân cùng mọi người trèo lên mái nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy con chuột nào, chỉ thấy một chiếc vòng đc đan bằng những cành lá cây và hoa trông rất giản dị, Chúa công cầm lấy chiếc vòng rồi thở dài nhẹ nhõm

-Bọn chuột đó đâu cả rồi- Iguro nhìn xung quanh

-Mọi người...nhìn kìa- Mitsuri ngỡ ngàng, ánh mắt long lanh chỉ lên bầu trời đêm

Mọi người nhìn về hướng mà Mitsuri chỉ, ánh mắt mở to ra nhìn cảnh tượng trước mắt

Đó là một bầu trời đêm đen tuyền huyền bí đc phủ đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh, từng ngôi sao xếp thành hình một dải Ngân Hà trải dài và to lớn giữa bầu trời, và một điều bất ngờ nữa đó chính là có mưa sao băng

Từng vệt sáng bay xoẹt qua bầu trời đêm khiến cho bóng tối tan biến, chỉ còn một luồng sáng mờ ảo bao phủ hết toàn cảnh vật, bầu trời đẹp tựa tranh vẽ vậy

-Đó là mưa sao băng à- Muichirou nhìn bầu trời, cậu chợt mỉm cười, một nụ cười trước một phong cảnh tuyệt đẹp đến vậy

-Đẹp quá đi- Shinobu vui vẻ

-Trông nó thật hào nhoáng- Uzui nhìn từng vệt sáng một

-Đây là lần đầu tiên anh thấy mưa sao băng đó, phải ko Nezuko- Tanjirou mỉm cười nhìn em gái, Nezuko gật đầu

-Đc ngắm sao cùng Nezuko thì còn gì bằng- Zenitsu mơ mộng

-A...lâu lắm rồi ta mới thấy mưa sao băng đó, nàng nhớ cái năm đó chứ, Amane- Chúa công cười nhìn Phu nhân của mình

-Thiếp nhớ chứ, cảm ơn chàng vì đã tổ chức buổi tiệc này, sinh nhật năm nay thiếp sẽ nhớ mãi- Phu nhân cười lại và hai người tựa vào nhau và tất cả cùng ngồi trên mái nhà chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này

-Các con hãy ước đi, tất cả những điều các con muốn, đừng ước cho thế giới bình yên, ta sẽ ước nó thay cho các con, điều ước này là dành cho các con, đừng lãng phí nó- Chúa công nói

-Điều ước à- Inosuke thắc mắc

Thế rồi mọi người cùng nhau chắp tay cầu nguyện và ước điều ước cho riêng, Sanemi định ước mình đc ăn Ohagi thoả thích nhưng anh liếc sang cô bé Nezuko đang vui vẻ bên anh trai và bắt chước mọi người cùng chắp tay ước điều ước dưới cơn mưa sao băng, anh chợt mỉm cười hiền dịu hiếm thấy, nụ cười đó chỉ thoáng qua rồi anh trở lại với điều ước của mình

Đêm hôm đó mọi người cùng Chúa công và Phu nhân ngắm mưa sao băng trên mái nhà, khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy trong mỗi người sẽ ko bao giờ có thể quên đc, ngồi cùng nhau hóng những làn gió mát mẻ của đêm mùa hè, tán chuyện thân thiết và đặc biệt đc cùng nhau ước những điều ước của riêng mình, điều mà chính bản thân mỗi người muốn, dù nó có xa vời đến đâu, hãy thành tâm ước nguyện và tin tưởng, những ngôi sao băng sẽ mang điều ước của chúng ta đến với vũ trụ bao la và sẽ biến nó trở thành sự thật

Khung cảnh đó thật bình yên...

"Tôi ước bản thân mình lúc nào cũng bùng cháy như một ngọn lửa ko thể bị dập tắt"

"Tôi ước tôi sẽ sống một cuộc đời thật hào nhoáng với 3 cô vợ thân yêu của mình"

"Tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ trở nên hữu dụng với mọi người và chứng minh rằng khoảng thời gian Ông huấn luyện mình ko phải là vô ích"

"Tôi ước mình có thể tìm và kết hôn với một người con trai tốt"

"Tôi ước tôi có thể nghĩ mình đủ năng lực để hoà đồng với mọi người để ko ai ghét tôi như cậu ấy từng nói"

"Tôi ước tôi có thể nói chuyện cùng những đứa trẻ trước đây đã từng sống với tôi, tôi rất nhớ chúng"

"Tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ ko cười một cách giả dối như chị đã dạy nữa mà thay vào đó là một nụ cười thật chân thành như chị vậy"

"Tôi ước tôi sẽ ko gặp nhiều hiểm nguy quá lớn để có thể bảo vệ cho em gái tôi"

"Tôi ước mình sẽ trở lại thành người như điều anh trai muốn"

"Tôi ước có thể nhìn thấy người gọi là mẹ một lần nào đó"

"Tôi ước tôi có thể tìm lại đc kí ức đã bị đánh mất của mình về tất cả mọi thứ"

"Tôi ước đc cùng người tôi thầm thương trộm nhớ có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau"

"Tôi ước mình có thể thấy thật nhiều nụ cười của con nhóc quỷ Nezuko sau cái ống tre"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro