Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lá thư

Các trụ cột đang chuẩn bị đi đến trước sảnh của dinh thự Ubuyashiki để bàn chuyện, chợt thấy có một lá thư nhỏ đặt ở bậc thềm nơi Chúa công thường đứng để nói chuyện với các trụ cột, mọi người thấy tò mò muốn biết thư đó viết gì nhưng nghĩ đó là thư gửi cho Chúa công thì ko dám đọc, bỗng Shinobu đi đến cầm lá thư lên, gương mặt bỗng trở nên tươi cười hơn hẳn

-Muichirou, cậu có thư này- Shinobu cười rồi giơ lá thư lên, nhìn qua thì mọi người cũng biết đó là thư gì rồi, phong thư có đính một hình trái tim màu hồng nhẹ nhỏ bé ghi chữ Muichirou Tokitou, bức thư còn thoang thoảng một mùi thơm nhẹ của hoa anh đào

-Tôi á- Muichirou chỉ về phía mình nhưng gương mặt vẫn thờ thẫn ko có gì là ngạc nhiên

Cậu ko có ý định cầm lấy lá thư nên Kyojuro đã lấy nó từ tay Shinobu, cẩn thận xé nó ra, anh cầm lấy bức thư màu hồng phấn, từng nét chữ nắn nót thánh thót trên bức thư tạo thành một bức thư tỏ tình đầy lãng mạng và ngọt ngào

-"Kính thưa vị Hà trụ  Muichirou Tokitou, em là một tân kiếm sĩ trong Sát quỷ đoàn, một lần vô tình em đc ngài cứu giúp và ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm nắng ngài. Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi khi đêm đến, em lại thấy nhớ ngài, nhớ mái tóc dài phe phẩy trong gió, nhớ ánh mắt màu bạc hà thật lạnh giá và nhớ cách ngài cầm thanh kiếm trong tay, gương mặt thờ thẫn nhưng rất điển trai, nhớ luôn thân hình nhỏ bé nhưng khoẻ của ngài, nhớ...."- Kyojuro đọc với chất giọng cao, ko có chút gì gọi là diễn cảm nên khiến các trụ cột khác phải bật cười nhưng phải nhịn, Iguro nghe bức thư mà mặt bỗng trở nên ngại ngùng nhìn về phía Mitsuri, cô thì cười đỏ mặt, hai tay ốp hai bên má và suy nghĩ về Muichirou, Shinobu bước đến bên cạnh cậu huých vai và nói chúc mừng rất thân thiện

-"Em rất thích ngài, mong ngài sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em"- Sau khi đọc một tràng dài cẩu lương thì cũng chốt đc một lời tỏ tình, mọi người ồ lên một tiếng, ai cũng trêu Muichirou rằng cậu nhỏ tuổi mà đã có người thích rồi, một số người cảm thấy ghen tị với cậu, Muichirou nhìn lá thư, định cầm lấy nó để gấp máy bay thì có một con quạ bay xuống cạp lấy lá thư rồi bay lên đậu vào một cành cây gần đó, đó là con quạ của Muichirou, nó có tính hay ghen nên vừa nghe cậu chủ có thư tỏ tình đã ghen đến hộc máu và bay với tốc độ bàn thờ đến để xé bức thư, mọi người nhìn lên tán cây trong sự bất ngờ thì thấy nó đang xé bức thư ra từng mảnh với gương mặt rất tức giận, xé vẫn chưa xong nên nó ăn luôn, mọi người chỉ biết cười trừ nhìn nó, thế rồi họ hỏi nhau và hỏi Muichirou về lời tỏ tình của cô gái xem cậu có đồng ý ko, cô gái đó trông như thế nào..v..v..

Và từ đằng sau cánh cửa, ngài Chúa công đã nghe hết mọi chuyện

-Ôi, đứa con Muichirou Tokitou của ta đã trưởng thành rồi- Chúa công cười nhẹ rồi kéo cửa bước ra ngoài để bàn việc với các trụ cột như thường

Shinobu kể cho Kanao, Aoi, Sumi, Naho và Kiyo biết về lá thư tỏ tình, mọi người ai cũng ngạc nhiên, ko ngờ vị Hà trụ của chúng ta cũng có người thích thầm nữa cơ đấy, bỗng Shinobu có nhiệm vụ nên rời khỏi Điệp phủ, Aoi, Sumi, Naho và Kiyo trở về với công việc của mình, còn Kanao, cô vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt gương mặt trở nên đỏ hơn, cô ngại ngùng che đi gương mặt đỏ của mình rồi đi về phòng

Ở trong phòng, trên tay cô cầm một cây bút và ở trên bàn là một mảnh giấy nhỏ màu đỏ pha hồng nhạt xen lẫn với màu trắng của tờ giấy, cô ngậm ngùi, gương mặt đỏ chót ko biết ghi cái gì, cứ định viết rồi lại thôi, cuối cùng cô viết nắn nót một câu "Tôi thích cậu, Tanjirou", cô chợt ngại ngùng ko biết sao mình lại viết đc câu đó, định vứt đi nhưng nghĩ lại, cô định tung đồng xu để quyết định nhưng cô nhớ lần trước Tanjirou đã bảo cô phải làm theo những gì mình muốn và tự quyết định mọi thứ, ko đc làm theo đồng xu nữa nên cô thôi

-Điều mình muốn à...- Kanao chần chừ một lúc, rồi gấp gọn tờ giấy lại, cầm nó trong tay rồi ra khỏi phòng

...

-Phù...Hôm nay luyện tập mệt quá- Tanjirou nằm phịch xuống giường dưỡng bệnh ở Điệp phủ với trạng thái rất mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập để lấy lại sức lực, theo sau cậu là Zenitsu và Inosuke cũng về giường của họ

-Trời ơi, ko biết bao giờ buổi huấn luyện mới kết thúc nữa- Zenitsu than vãn

-Ta...ta chẳng mệt cái gì hết- Mặc dù nói ko mệt nhưng cậu là người đổ mồ hôi nhiều nhất, và nghe chất giọng của cậu cũng biết rằng cậu rất mệt

Tanjirou dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, tay luồn xuống dưới gối và cảm nhận đc thứ gì đó, cậu ngồi bật dậy, mò dưới gối và lấy ra một mẩu giấy nhỏ, cậu từ từ mở ra và ở má cậu dần  ửng hồng lên và nó dần rõ hơn khi cậu đọc đc dòng chữ trong mảnh giấy, đôi mắt cậu mở to vì sự ngạc nhiên, nhận thấy sự ngạc nhiên kì lạ của Tanjirou khi đọc tờ giấy, Zenitsu tò mò nhảy sang giường của Tanjirou và nhìn tờ giấy, ánh mắt cậu cũng dần hiện rõ vẻ ngạc nhiên rồi dần tối sầm lại

-Á!!!LÀ THƯ TỎ TÌNH!!- Zenitsu hét lên, giọng nói mang đầy sự tức giận xen lẫn với sự ghen tị

-Ờ...chắc ai đó muốn trêu mình thôi chứ mình thì ai mà thèm thích chứ- Tanjirou gãi đầu cười trừ

-Chồi ôi, "Tôi thích cậu, Tanjirou", nghe mà ghen tị làm sao!!!- Zenitsu nhảy cẫng lên rồi hét lớn

-"Thích" là cái đách gì- Inosuke tò mò

-Nếu đây là thật thì ko biết lá thư này của ai nhỉ- Tanjirou giơ tờ giấy lên ngắm nghía, cậu mỉm cười rất tươi, đơn giản đây là lần đầu cậu đc người khác tỏ tình, nhưng cậu ko biết đó là ai thôi

"Ước gì nó là của Kanao thì hay biết mấy"

Đó là dòng suy nghĩ trong đầu của Tanjirou, mặt cậu trở nên đỏ hơn, nhận ra khuôn mặt của mình đang đỏ, cậu dụi mặt vào tờ giấy rồi thở dài một cái

Từ ngoài cửa, Nezuko chạy vào và đến bên giường của Tanjirou, thấy em gái mình, cậu tươi cười xoa đầu em rồi khoe với em về lá thư tỏ tình, Nezuko cầm lấy lá thư, nghiêng đầu nhìn từng chữ một trong lá thư, ko biết là em có hiểu ko nhưng chắc là có, em chợt trở nên vui mừng, vung tay rồi ôm cổ anh trai của mình với vẻ như chúc mừng

-Nezuko...Cái này tặng em- Zenitsu khi thấy Nezuko đã kịp lấy giấy bút ra viết dòng chữ "Anh thích em, Nezuko" một cách đàng hoàng nhất có thể, em nhận lấy tờ giấy và làm như lúc nãy, mặt em trở nên vui mừng, vẩy tay rồi ôm cổ Zenitsu, cậu đơ ra một hồi lâu, gương mặt trở nên đỏ hơn bao giờ hết

-Ne...Nezuko? Cậu thấy chưa Tanjirou, em ấy...ôm tớ nghĩa là em ấy đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi!!! Nezuko!!! Làm vợ anh nhé!!!- Zenitsu lắp ba lắp bắp, hét lớn rồi nắm lấy cổ áo của Tanjiroj mà lắc lên dữ dội

"Ko lẽ con bé thích Zenitsu thật sao"

Tanjirou suy nghĩ, cậu nghi ngờ một điều gì đó mà ko thể diễn tả đc, nhìn em gái của mình tươi cười, chợt cậu cảm thấy bất lực, chắc sau này phải gả em gái cho cậu ta quá, cậu buồn rầu, gương mặt mệt mỏi cho đến khi Inosuke đưa cho Nezuko một tờ giấy

-Còn đây là của ta, ta ko biết viết chữ nên ngươi phải cảm thấy may mắn khi đc Đấng ta tặng quà đi- Inosuke lúc này đã bỏ mặt nạ, nụ cười cậu rạng rỡ, hồi nãy cậu thấy hai thằng bạn của mình đc Nezuko ôm nên cũng muốn nên giờ cậu làm theo họ, đưa một tờ giấy có ghi gì đó rồi đổi lại đc một cái ôm

Nezuko cầm tờ giấy, trên tờ giấy có hình chiếc mũi của lợn rừng trên bộ mặt nạ của cậu, Inosuke đã bôi mực đen lên cái mũi của mặt nạ của mình và dí nó vào trong tờ giấy, thật bất ngờ, Nezuko cũng phản ứng như hai người kia, tươi cười rồi ôm lấy Inosuke trước sự bất ngờ của hai người kia, Inosuke đc ôm nên cậu ngồi yên ko động đậy, xung quanh cậu toả ra một luồng sáng nhẹ với vài bông hoa nhỏ bay xung quanh đầu cậu

Giờ Tanjirou chợt trở nên vui mừng vì cậu biết Nezuko chẳng hiểu trong thư nó có gì mà em chỉ làm thế như kiểu như một cách ứng xử thôi, cậu cười thoả mãn vì ko phải gả Nezuko cho Zenitsu nữa

-Này thằng heo kia mày làm gì vợ tao đấy- Zenitsu hét lên nhưng đc sự cản lại của Tanjirou

Mọi chuyện hồi nãy đã đc Sanemi nghe và chứng kiến đc hết, anh nấp sau cánh cửa, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhìn họ gửi thư tình cho Nezuko, anh cũng muốn nhưng trình độ văn chương của anh dở tệ, mà trước giờ anh cũng chưa từng viết thư cho ai nữa

Sanemi đi về phủ của mình, lấy giấy bút ra rồi ngồi ngâm văn, anh mở đầu với một câu "Mày biết ko con nhóc quỷ", ngay từ câu đầu tiên nghe đã ko thấy sự thân thiện rồi, anh đọc lại câu  mình vừa viết ra mà vò đầu bứt tóc suy nghĩ câu tiếp theo, trên gương mặt đầy sẹo là gò má ửng hồng  của anh, anh vẫn cứ ngồi đó, nghĩ đc câu này ghi vào rồi lại xoá đi rồi ghi một câu khác, suy nghĩ hiện giờ của anh rất rối loạn, ko biết viết câu nào trước và  câu nào sau

Trong căn phòng chỉ có anh cùng với đống tờ giấy  gạch tứ lung lung và một đĩa Ohagi bên cạnh, anh cứ ngồi mân mê như thế đến tối, cuối cùng cũng đc một lá thư, cả ngày hôm nay anh ko có nhiệm vụ nên mới rảnh rỗi làm việc này, anh cầm lá thư, nhìn nó chả khác gì một bãi chiến trường nhưng vẫn dịch đc từng dòng chữ, anh cầm lá thư và đọc nó, anh tự vả mặt mình rằng sao lại có thể ghi đc những câu từ có vẻ "biến thái" đến như thế, anh gục xuống nhìn lá thư, anh ko dám mang nó cho Nezuko, nếu ai mà biết anh viết lá thư này thì anh ko biết chui vào cái hố nào để đoạn tuyệt với những người xung quanh nữa, nhưng giờ nếu vứt nó đi thì mất công anh ngồi cả buổi để viết, bỗng mặt anh nảy ra một ý tưởng...
Và rồi lá thư đó ko bao giờ gửi đến Nezuko nữa, và chẳng có ai biết về lá thư đó, chỉ có mình anh biết thôi...

Ngày hôm sau, tại phủ của Mitsuri, cô nhìn thấy một đĩa có hai cái bánh mochi anh đào ở sảnh còn đang nóng hổi, ở dưới chiếc đĩa là một tờ giấy ko ghi cái gì mà chỉ có một hình trái tim có màu như màu tóc của cô đc vẽ trên đó, cô đỏ mặt và ăn hai cái bánh đó trong vui mừng, cả ngày hôm đó, ko ai thấy Iguro đi ra khỏi phủ của mình

Kanao nghe Tanjirou kể về lá thư tình mà ko biết của ai, cô chợt nhận ra rằng mình quên ko ghi tên lên đó, mà giờ nói cho cậu ấy biết đó là lá thư của cô thì ngại chết, cô đã lấy hết can đảm gửi lá thư này cho Tanjirou mà giờ cậu ấy ko biết đó là của ai, đúng là đời thật bất công mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro