3. Hình dạng trưởng thành
Sau trận chiến với Thượng huyền lục, Nezuko đã phát triển đc kĩ năng chiến đấu bằng cách trở thành dạng quỷ hoàn toàn, dù mới đầu hơi mất kiểm soát nhưng dần dần cô cũng quen với việc này và đã điều khiển đc khả năng này
Tanjirou thì ko thích khả năng này lắm, mặc dù nó rất mạnh nhưng trong hình dạng này khiến cô trông giống quỷ hơn, cậu lo rằng Nezuko sẽ bị mất kiểm soát và ăn thịt mọi người, một phần vì cậu ko muốn nhìn em gái mình bị "lộ hàng" trước nhiều người, nhất là Zenitsu
Sau cuộc chiến mọi người bị thương khá nặng và Âm trụ Uzui đã nghỉ hưu vì bị mất một mắt và một tay, mặc dù vậy nhưng anh cũng thường hoạt động vui chơi cùng các trụ như trước kia, nhưng phải cảm ơn Nezuko vì nhờ con bé giải độc dược trong người anh nên giờ anh mới tươi cười vui vẻ ở đây
Tại dinh thự nơi các trụ cột hẹn gặp nhau để làm một việc gì đó
-Á há, mày nợ tao 40 viên, chơi ngu vl- Sanemi hét toáng lên vì vui mừng
-Trời ơi Giyuu, sao anh chơi dở trò này vậy, nếu ko biết chơi thì nói thẳng ra đi- Shinobu ngồi bên cạnh cười mỉa mai
-Tôi đã nói là đi đường đó rồi ko nghe cơ- Kyojuro chỉ lại nước đi vừa nãy mà mình chỉ cho Giyuu
-Haiz...Cứ thế này là thằng này phá sản thôi, từ nãy đến giờ bán 2 cái ao cá rồi mà vẫn chưa trả đc nợ- Iguro thở dài
Mọi chuyện là như này, Kyojuro mới đi qua phủ của cựu Âm trụ, anh thấy có một hộp đá quý rất đẹp, trong đó có rất nhiều loại đá trông rất hào nhoáng, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, đó là rủ các trụ cột chơi trò chơi Ô ăn quan của Việt Nam, sở dĩ anh biết đến trò chơi này là vì người em trai Senjuro đc đám bạn là người Việt sang Nhật Bản du lịch dạy cho cách chơi và Senjuro đã dạy lại cho Kyojuro, thấy cũng hay nên anh cũng muốn chơi thử một lần, nhân dịp này anh rủ các trụ cột chơi cùng luôn
-Thôi tôi ko chơi nữa, cứ cái đà này chắc có khi tôi lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" quá- Giyuu sau khi nghe những lời mỉa mai thì thôi ko chơi để cho người khác chơi
-Khà khà, biết sợ rồi à, còn thằng nào muốn chơi nữa ko- Sanemi nhìn vậy thôi chứ chơi khá giỏi trò này, vừa nghe luật là anh đã chơi thành thạo và tốc độ tính đường đi nước bước của anh nhanh như tốc độ của gió vậy, đúng là Phong trụ có khác
-Tôi chơi- Muichirou giơ tay lên nói
-Đc thôi, tao sẽ cho mày lâm vào cảnh nợ nần chồng chất như cái thằng đụt kia- Sanemi quả quyết
Một ván, hai ván, rồi ba ván, Muichirou đã cho Sanemi nợ cậu số đá rất khủng đó là 182 viên, cứ mỗi một lần cậu đi là lúc đó cậu ăn quan, rồi ăn hết dân của Sanemi bằng một cách thần thánh nào đó khiến người xem bên ngoài cũng phải bất ngờ, có ván Sanemi chỉ ăn đc có đúng 1 viên thôi cơ
-Oa, Muichirou chơi giỏi quá, đánh bại cả Phong trụ luôn nè- Mitsuri ngưỡng mộ
-Trời ơi Sanemi, anh để thua trẻ con như vậy là nhục lắm á- Shinobu cười
Thế là các trụ cột cười thẳng vào mặt anh, một nụ cười khiến anh tức điên, nhìn sang phía Giyuu, anh chợt thấy cậu ta cười khẩy một cái rồi trở lại với gương mặt ko cảm xúc như mọi ngày, lúc đó ngọn lửa trong anh bùng cháy dữ dội, anh hất văng những viên đá bay tứ tung, định vồ lấy Muichirou nhưng cậu đã nhanh chóng né đc và đáp vào mặt Sanemi một câu
-Anh chưa đủ tuổi để đuổi kịp tôi đâu Sanemi- Muichirou
Sau câu nói đó, ko có gì có thể tả đc cơn giận của Sanemi lúc này, anh giận tím mặt, cố gắng đuổi theo các trụ cột, vồ từ người này đến người khác nhưng ko đc
-Mọi người ơi, trò chơi mới này, trò đuổi bắt, Sanemi là quái vật, mọi người hãy tránh cậu ta ra nhá, ai bị cậu ta chạm thì sẽ là quái vật, hí hí- Kyojuro hét lớn rồi tí tửng cười, hồi nhỏ cậu cũng hay chơi trò này với em trai và bây giờ cậu đang có một phen quay trở về tuổi thơ mãnh liệt nhất
Mọi người đều cười sau câu nói của Kyojuro, đến cả Giyuu cũng tham gia trò này, anh nghĩ sau trò chơi này anh sẽ thân thiết hơn với Sanemi và mọi người sẽ ko ai ghét anh cả, mọi người chia nhau ra chạy nhiều hướng, gửi lời khiêu khích đến Phong trụ khiến anh dù mệt nhưng vẫn muốn đuổi, thế rồi mọi thứ hoà cùng tiếng cười trở thành một trò chơi gợi về thời tuổi thơ, nhìn họ cứ như những đứa trẻ trong hình dạng các cô cậu thanh thiếu niên, trông họ rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi làm 3 con người đứng ở ngoài cuộc phải sửng sốt
-Sao bọn họ trẩu quá vậy- Inosuke toát mồ hồi từ từ chỉ về họ trong sự hốt hoảng
-Đây rốt cuộc có phải các trụ cột ko vậy- Zenitsu mặt ko cảm xúc nói
-Tớ đoán họ chỉ đang gợi nhớ về tuổi thơ thôi- Tanjirou cười trừ
Mọi người rất vui vẻ, chỉ có Nham trụ Himejima ngồi ở sảnh cảm nhận những con người còn trẻ vui đùa, còn mình thì nhớ về năm xưa, nơi ngài cùng những đứa trẻ khác chơi đùa mà rơi nước mắt
Mọi cuộc vui dừng lại khi Uzui phát hiện hộp đá quý của mình bị mất và sốc đến nỗi đứng hình khi nghe các trụ lấy nó để chơi ô ăn quan và làm mất hết, anh với gương mặt rất creepy, giọng nói như một con ma hỏi bọn họ tại sao, anh còn khóc bất lực trước những lời nói phũ phàng của các trụ nên anh đã đoạn tuyệt với họ một thời gian
Bầu trời bắt đầu tối dần, màn đêm lại hiện lên với biết bao những điều bí ẩn và kì bí vẫn còn đc ẩn dấu đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia, trăng hôm nay rất đẹp, trăng tròn trịa sáng vằng vặc làm nổi bật cả một khoảng trời, ánh trăng soi sáng cho muôn vật và làm chúng trở nên đẹp đẽ hơn
Ở nơi trang viên Hồ Điệp, dưới một cái cây, một con người tóc bạc đang đứng hững hờ nhìn lên từng tán cây, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, và đó là Sanemi, hôm nay anh dốc sức "chơi đuổi bắt" với các trụ nên giờ bị đau bụng, Shinobu khuyên anh nên ăn một quả táo để hồi lại sức nên giờ anh đang đứng trước cây táo ở Điệp phủ, nghe nói cây này mới vừa đc thu hoạch xong nên chẳng biết có còn quả nào ko
Anh ngó lên tán cây và thấy một quả táo chín mọng ở trên đó, anh vui mừng nhưng tán cây đó cao quá anh ko với tới, mà cái cây ko có chỗ để trèo
-Ước gì có ông Himejima ở đây thì tốt- Sanemi thầm nhủ trong lòng
Anh ngó nghiêng xung quanh tìm xem có vật gì đó hữu dụng hay ko thì nghe có tiếng động, anh bất giác nắm chặt thanh kiếm vào thế thủ và nhìn về phía một góc nhà, một bóng hình của một cô gái ngậm ống tre bước ra, đó chính là Nezuko, cô bé khó hiểu nhìn anh, anh thu kiếm lại quay đi vẻ ko quan tâm rồi tiếp tục tìm thứ gì đó để lấy quả táo
Sanemi chợt nghe có tiếng chạy lại gần mình rồi có một sức nặng đè lên vai anh, ngẩng đầu lên thì thấy Nezuko đang ngồi trên vai anh và với lấy quả táo, anh biết rằng cô hiểu chuyện nên muốn giúp anh nên anh để cô ngồi trên vai mình, thấy cô mãi ko với đc quả táo, anh mỉa mai
-Mày lùn tẹt ý sao mà làm đc, xuống khỏi người t...- Sanemi đang nói thì cảm nhận đc thân thể đó nặng hơn, đôi chân dài hơn và có thứ gì đó nặng nặng mà mềm mềm trên đầu, anh ngẩng lên, Nezuko cúi mặt xuống, tay cầm quả táo rồi cười thoả mãn với anh, hai ánh mắt chạm nhau, mặt anh từ từ đỏ lên và giờ nó đã đỏ như trái táo kia vì thứ trước mặt anh
-Sao ngực nó tự nhiên to vậy- Sanemi nghĩ thầm trong đầu, cơ thể cứng đờ nhìn gương mặt và thứ ở trên trán
Cô lấy tay xoa gương mặt đầy sẹo của anh rồi cười mặc dù đang ngậm ống tre, giờ người của Sanemi nóng ran vì ngại anh ko chịu nổi nữa mà hất tung Nezuko xuống đất
Nezuko từ từ ngồi dậy, nhìn người con trai mặt đỏ tía tai trước mặt, Sanemi quay đầu lại, giờ anh mới nhìn rõ cô bây giờ, ánh trăng làm cho cô trở nên huyền ảo hơn, giờ nhìn cô cao hơn hẳn, cao bằng anh luôn, nhìn thân thể cô nuột nà với làn da trắng nõn, bộ kimono nhỏ quá để lộ cặp đùi thon thả của cô, còn để lộ một khoảng của bầu ngực căng tròn- thứ dễ kích thích đàn ông nhất, nhìn cô thật xinh đẹp, vẻ đẹp của một thiếu nữ trưởng thành
Anh ngớ người trước cơ thể của Nezuko hiện giờ, ánh mắt anh dồn hết vào bộ ngực sắp bị lộ của cô, anh biết như vậy là biến thái nhưng nó cứ thu hút anh nhìn nó, cuối cùng, anh tiến đến gần Nezuko, lấy tay cẩn thận kéo hai mảnh áo kimono lại để che đi phần ngực bị hở, anh phải cố gắng lắm mới ko để tay chạm vào ngực của cô
-Hết bà Luyến rồi đến mày hả con quỷ, ở gần bả tao đã thấy khó thở rồi giờ mày cũng muốn đú đởn theo bả hả- Sanemi che gương mặt nóng bừng của mình
Nezuko nhìn anh rồi nhìn xuống phần ngực chi chít vết sẹo của anh, cô định kéo hai cái mảnh áo đồng phục của anh như anh đã làm với cô
-Ko, cái này thì ko đc- Sanemi hai tay đan chéo che ngực của mình, khi nhìn gương mặt của Nezuko anh lại càng cảm thấy nóng bừng trong người, hình như nó kích thích anh, kích thích bản năng đàn ông trong người anh, nhận thấy đc sự thay đổi của cơ thể, anh ngại ngùng chạy về phủ của mình mà bỏ quên quả táo trên tay Nezuko
Tại phủ của anh, anh ko ngủ đc vì cơn đau bụng cứ dồn dập đến, một phần cũng vì hình bóng hồi nãy kích thích anh, chưa bao giờ anh có cảm xúc dâm dục như thế này
Đang nằm nhăn mặt trên đệm, anh chợt nghe có tiếng động bên ngoài sảnh, phủ của anh chỉ có một hai gian, một gian để ngủ và một gian để sinh hoạt, anh bước ra sảnh, thấy một quả táo để ở đó và một bức tranh vẽ nghệch ngoạc, nhưng cũng dễ nhận ra hai người trong hình là Nezuko và Sanemi đang nắm tay nhau cười vui trên một cánh đồng xanh mơn mởn và rộng lớn, nhìn bức tranh, anh chợt nhớ đến người em gái thân yêu của mình hồi nhỏ hay vẽ tranh tặng anh, dù nó ko rõ nét nhưng anh vẫn rất thích, anh nhìn sang quả táo, đó chính là quả táo lúc nãy đã đc rửa sạch, anh mỉm cười, một nụ cười của niềm vui và sự dịu dàng hiếm thấy của Sanemi
-Có lẽ con quỷ đó ko giống như những con quỷ khác- Sanemi thầm nhủ trong lòng, anh biết Nezuko đã mang trái táo này cho anh, anh cầm quả táo và ăn nó, vừa ăn, anh vừa liên tưởng đến Nezuko, đặc biệt là hình dáng hồi nãy, anh đc chiêm ngưỡng Nezuko khi ở hình dáng trưởng thành, thật đẹp làm sao
Ăn xong, cơn đau bụng biến mất, anh đi vào phòng và nằm lên đệm chuẩn bị ngủ
-Ko biết nụ cười ẩn sau cái ống tre đó như thế nào nhỉ- Sanemi tự hỏi bản thân sau đó tự vả vào mặt vì cái câu mình vừa nói ra, rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ, anh có một giấc ngủ rất ngon, một giấc mơ gợi nhớ về thời gian anh chơi đùa cùng những đứa em của mình, giấc mơ đó thật buồn mà cũng thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro