Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ghét

Hôm nay trời nắng oi ả, nắng như lửa đốt, chả hiểu cái thời tiết nó thay đổi kiểu gì mà hôm qua trời đẹp mà hôm nay nóng thế, ánh nắng có màu như màu tóc của Viêm trụ Kyojuro vậy, và trong những ngày nắng nóng như thế này, các trụ cột chỉ muốn nằm ở phủ của mình và tận hưởng vài ngọn gió từ cái quạt giấy nhỏ nhắn, nhưng thật may mắn, Chúa công Ubuyashiki muốn cho những đứa con của mình thư dãn nên đã mời các trụ cột cùng bộ 3 tấu hài, Nezuko,Genya, Aoi, Kanao và 3 bé Sumi, Naho, Kiyo đến dinh thự để ăn dưa hấu đồng thời Ngài cũng muốn các con của mình thân thiết với nhau hơn

Chỗ mà mọi người tụ tập ko có ánh nắng mặt trời, rất thoáng mát đồng thời có một số cái quạt điện tự động mà hôm qua Chúa công mới lên phố mua về, ở giữa gian là những đĩa dưa hấu mát lạnh và ngọt lịm cho mọi người, các trụ cột va những người khác cũng đã đến, họ chào Chúa công và phu nhân rồi ngồi vào chỗ vui vẻ nói chuyện với nhau, lúc đó, Nezuko cũng thức giấc bước ra khỏi hộp và ngồi chơi cùng Sumi, Naho và Kiyo, ko khí thật tưng bừng và sôi nổi

Trong ko khí đó, chỉ có 4 con người là đang mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở im lặng nhìn xung quanh, thẫn thờ ngồi ăn dưa hấu

-Hôm nay phải hào nhoáng lắm mới có dịp đc ăn dưa hấu cùng Chúa công như vầy- Âm trụ Uzui vừa nói vừa ngoạm miếng dưa rõ lớn nhai nhồm nhoàm

-Chuẩn đấy, và thật hào nhoáng hơn khi có thêm 4 con gấu trúc vui chơi cùng chúng ta- Shinobu tay cầm miếng dưa tay thì che miệng cười

-Gấu trúc, đâu? Tui thích gấu trúc lắm- Kyojuro láo liếc nhìn xung quanh

-Kia kìa- Shinobu chỉ về phía 4 thanh niên đang ngồi thẫn thờ ở một góc với gương mặt hốc hác, xanh xao và quầng thâm đen xì quanh mắt, chắc hẳn đó chính là Sanemi, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke, sau vụ việc tối hôm qua, sát khí còn vương vấn quanh phòng của mấy người này nên ko thể ngủ đc, kết quả là hôm này làm trò cười cho Shinobu cà khịa

Thế rồi cả Uzui và Kyojuro đều che miệng cười một cách thân thiện, Sanemi cũng biết rằng họ đang cười mình nên chỉ đập tay lên trán bày tỏ sự bất lực, ánh mắt láo liếc nhìn xung quanh xem có ai chế nhạo mình nữa ko để tẩn cho người đó một trận, ánh mắt bỗng dừng lại nơi Nezuko đang ngồi chơi, lúc đó Nezuko cũng nhìn thấy ánh mắt đó nên nhìn chằm vào Sanemi, anh thấy vậy thì mới nhớ con quỷ này cũng có mặt ở đây, lúc đó Sanemi ngồi đối diện với Hà Trụ Muichirou nên cậu tưởng anh nhìn mình

-Mặt tôi dính gì hay sao mà cứ nhìn chằm chằm vậy- Muichirou mặt tỉnh bơ hỏi

-Con quỷ đó cũng ở đây- Sanemi mặt nhăn nhó nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy

-Nezuko à- Muichirou hỏi ngược lại, mặt quay về đằng sau nhìn thân hình nhỏ bé đang chơi đùa

-Nhìn mà thấy ghét- Sanemi gằn giọng nói rồi quay đi chỗ khác, anh ko nghĩ rằng Nezuko sẽ nghe thấy nhưng cô đã nghe thấy điều đó, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà, đôi bàn tay nắm chặt láy vạt áo của bộ kimono hồng, nhìn thấy bộ dạng đó, Muichirou cũng hiểu mọi chuyện, ko biết từ khi nào mà cậu cảm thấy thích quan tâm chuyện của người khác nhiều hơn và cả cảm xúc nữa

-Oi, ổn ko nhóc- Muichirou tiến lại gần Nezuko, mặt vẫn mang sắc thái vô cảm hỏi

Nezuko giật mình nhìn cậu con trai trước mặt, nghiêng đầu vẻ khó hiểu, cậu nhắc lại câu hỏi, Nezuko lắc đầu nhìn ra chỗ khác, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy một tờ giấy gần đó và dạy cô gấp máy bay, lúc đó Nezuko quên luôn chuyện vừa nãy mà vui đùa cùng Muichirou

Sau khi phi cho chiếc máy bay bay quanh căn phòng và cắm vào tóc của Nham trụ Himejima mà anh ko hề hay biết có chiếc máy bay giấy trên đầu mình, mọi người xung quanh chỉ che miệng cười nhưng chẳng ai nói ra

-Nhóc buồn vì Sanemi ghét nhóc à- Muichirou hỏi rồi quay sang nhìn Nezuko để đợi câu trả lời, cô bé gật đầu, gương mặt đậm chất buồn rầu, rồi cậu kể cho cô nghe những lần mà Phong trụ tỏ ra ghét cậu và cách khắc phục, cậu nói với cô rằng ko phải lo vì Sanemi chẳng giữ đc cảm giác đó với ai lâu đâu, dần dần anh ta sẽ thay đổi thôi, cô bé chăm chú nghe, ánh mắt như đang tưởng tượng một ngày nào đó anh sẽ hết ghét cô rồi sẽ trở thành bạn bè

Sau khi kể câu chuyện, Nezuko liền đứng giậy và ôm Muichirou một cái coi như lời cảm ơn, Muichirou cười rồi tự khen bản thân mình rằng đã có một vài cảm xúc bên trong con người cậu và cậu đã giúp đc một người

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn 2 đứa trẻ đó, thanh niên Zenitsu giờ đã tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt căm hận nhìn Muichirou nhưng cố kìm nén lại, Tanjirou thấy lạ thì nhìn xung quanh mới phát hiện ra Nezuko

-A, xin thứ lỗi thưa Hà trụ- Tanjirou đứng dậy gãi đầu rồi bế Nezuko về chỗ của mình

-Ko sao- Muichirou vẫn nở nụ cười nói

-Ôi tuổi trẻ mới tuyệt vời làm sao- Shinobu cười

-Aw, đáng yêu quá- Mitsuri ôm mặt

Từng người, từng biểu cảm xuất hiện nhìn về phía vị Hà trụ lâu nay vô cảm mà bây giờ lại ngồi tâm sự và mỉm cười với một nhóc quỷ ư, Muichirou cũng ko quan tâm, quay lại với công việc gấp máy bay giấy

Về phía Tanjirou, cậu ngồi về vị trí cũ cùng với Nezuko ngồi trong lòng cậu, Zenitsu thì cứ nhân cơ hội nói những lời ngọt ngào và nắm tay, Tanjirou cũng mệt ko muốn làm gì nữa, còn Inosuke nằm gục xuống sàn từ bao giờ rồi

-Ê, lấy hộ bố mày miếng dưa coi- Inosuke nằm dưới đất lười lấy dưa nên sai vặt Zenitsu

Vì có Nezuko ở đây nên cậu mới bỏ qua chứ còn lâu cậu mới lấy cho, cậu cầm miếng nhỏ đưa cho Inosuke nhưng Đấng lại nói miếng to hơn, Zenitsu chịu đựng liền lấy miếng to hơn nhưng Đấng lại nói phải to nữa rồi cứ lặp đi lặp lại, Zenitsu ức chế, cậu nổi điên cầm con dao bổ quả dưa hấu gần đó làm một miếng to, rất to dí thẳng vào miệng của Inosuke, cậu sặc sụa ngồi bật dậy, cầm  miếng dưa hấu với gương mặt nhăn nhó có nước dưa hấu dính lên

-Mả cha mày điên rồi à- Inosuke quát tháo

-Nhây vừa thôi, miếng dưa đó đúng ý cậu rồi mà- Zenitsu cãi lại

-Thì ra mày chọn cái chết- Inosuke nói rồi ngoạm mấy miếng dưa, sau đó phi phần vỏ về phía Zenitsu, cậu né đc và chẳng may miếng  vỏ đó vô tình bay trúng vào người Mitsuri

-Ai...ai lại chơi đểu vậy chứ- Mitsuri ánh mắt long lanh như muốn khóc

-Toang rồi- Tanjirou nói nhỏ

-Thằng nào dám làm vậy với Mitsuri- Iguro ngồi bên cạnh thấy vậy liền toả sát khí nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nơi Zenitsu

-Ê, ko phải tui nha, đừng có hiểu lầm- Nhận ra ánh mắt đó đang hướng về phía mình, Zenitsu liền phủ nhận

Iguro ko nói gì, cầm lấy miếng vỏ dưa hấu trên người Mitsuri phi một cách thần thánh về phía Zenitsu, theo phản xạ tự nhiên, cầm sẵn con dao trong tay, Zenitsu đem ra làm lá chắn và miếng vỏ dưa bay về phía khác, về phía Thuỷ trụ Giyuu đang ngồi gần đó, anh rất tỉnh và đẹp zai, cầm chiếc đĩa sắt ở đó lên và đập bay miếng vỏ dưa đó về hướng khác, và nó bay thẳng vào mặt Shinobu, mặt Giyuu đơ ra một lúc, biết đc số phận của mình sẽ như thế nào

-Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý- Giyuu vẫn đứng hình

-Ồ, anh ko cố ý hả, hay là anh giận tôi vì việc tôi nói mọi người đều ghét anh- Shinobu tươi cười, một cục gân to tướng nối trên trán, cô cầm vỏ dưa rồi bóp nó thành nhiều mảnh

-Tôi ko bị ghét- Giyuu vẫn trả lời cô như thường lệ

Ko biết Shinobu đã làm gì với những mảnh vỏ đó nhưng ngay sau đó, cô vào tư thế thủ rồi phi từng mảnh đó về phía Giyuu, như nhận thấy có điều gì đó nguy hiểm ở những miếng vỏ dưa, anh thông báo

-Đừng ai để nó cắm vào người, trong đó có kim tiêm tẩm thuốc xổ đấy- Giyuu vừa nói vừa né những "phi tiêu dưa" từ Shinobu

-Hô hô, anh nhận ra rồi à- Shinobu cười với một giọng điệu ko thể tả nổi

Mọi người ngạc nhiên, ai cũng lấy đồ để che vì họ đã từng bị Shinobu tẩm thuốc xổ vài lần rồi, sở dĩ Giyuu nhận ra là vì anh là người bị Shinobu lừa uống thuốc xổ nhiều nhất trong đám trụ cột

Một "phi tiêu" đang bay về phía Hà trụ, cậu mặt ko cảm xúc cầm một miếng dưa còn nguyên phi về phía "phi tiêu", cái kim tẩm thuốc xổ đi xuyên qua phần ruột đỏ chót và cắm chặt vào phần vỏ cứng cáp, ko dừng lại ở đó, nó vẫn cứ bay và hướng về phía của Kanao đang ngồi ở đó, cô lúng túng ko biết làm gì thì Tanjirou ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân chạy đến và đá miếng dưa đó bay khỏi đường bay về phía Kanao mà trệch thẳng vào mặt Uzui

-A, xin lỗi- Tanjirou đứng hình giọng run rẩy

-Nhóc nghĩ chỉ mình nhóc có cú đá hào nhoáng như vậy thôi hả, của ta hào nhoáng hơn- Uzui nói rồi nháy mắt với Kyojuro ngồi bên cạnh như kiểu ra hiệu điều gì đó, rồi dùng hai thanh kiếm của mình chém quả dưa thành nhiều mảnh nhỏ rồi ôm chúng sang một bên thủ sẵn tư thế. Kyojuro như hiểu ý, cầm mấy miếng dưa lên, đứng dậy hùng hổ nói

-Trận chiến dưa hấu- Kyojuro

Các trụ cột khi nghe thấy thì người cầm dao, người cầm đĩa, người cầm dưa hấu, có người còn đội vỏ quả dưa hấu lên đầu để làm mũ bảo hiểm nữa, Tanjirou biết chuyện gì sẽ xảy ra liền kéo Kanao chạy về phía an toàn, Genya và Aoi nhanh chóng dẫn Sumi, Naho và Kiyo theo Tanjirou, và trận chiến bắt đầu

Mấy đứa kia ngồi trong đạn dưa hấu, cũng vì dính đạn và thấy cũng vui nên mấy đứa này cũng chơi luôn, mỗi tội bị trụ cột ném đau hơn bình thường thôi

Nezuko nhân cơ hội này cầm miếng dưa còn nguyên đáp thẳng vào miệng của Sanemi, vỏ dưa vừa khít với miệng của anh làm cho nụ cười của anh thêm đẹp đẽ hơn, với lực ném của một con quỷ thì đương nhiên cú đó sẽ khá đau và dát, Sanemi lấy miếng dưa trong miệng ra, mặt đỏ tía tai vì tức giận, anh lấy thêm vài miếng nữa rồi đuổi theo Nezuko

-Đứng lại cho tao con quỷ kia- Sanemi gào lên, vừa gào vừa ném những miếng dưa về phía Nezuko, nhưng làm sao mà trúng đc, cô né như một vị thần, chỉ có một cú là hụt chân nên để bị trúng, Sanemi cười như đc mùa cho đến khi 2, 3 miếng dưa bay thẳng vào mặt vào  người của anh, lúc đó ko biết thằng nào ném mà tức ko chịu đc nên ném bừa, Nezuko đắc ý vì trêu đc anh

Ko khí đó thật vui vẻ và sôi động, chỉ có những tiếng cười và tiếng chửi nhau đầy thân thiết và vui tươi, khắp căn phòng tràn ngập dưa hấu, giữa gian chỉ có Chúa công và phu nhân ngồi nhìn những đưa con của mình vui đùa, chẳng biết bằng cách nào mà 2 người ko bị trúng phát đạn nào mà vẫn yên thân ngồi tận hưởng ko khí và xem drama

-Ôi, hôm nay các con ta thân thiết với nhau hơn rồi- Chúa công mỉm cười nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, cùng ăn dưa với phu nhân cùng  ngồi tận hưởng cái ko khí vui tươi đó cả ngày hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro