18. Vì có anh
-THẰNG ĂN HẠI NHÀ MÀY!!!!
Hôm nay là ngày 28/12 (theo dòng thời gian trong truyện) cũng là ngày có thể ai cũng đã biết- Sinh nhật Nezuko. Và chắc mọi người cũng đoán được câu chửi long trời lở đất đó là của ai rồi ấy nhỉ
-Haha tôi xin lỗi, tôi lỡ tay- Uzui phủi đống bột đang bám khắp người mình, có vẻ anh vừa lỡ tay xé gói bột quá mạnh và giờ thì bột vương vãi khắp nơi, gương mặt và nửa phần thân trên anh chỉ một màu trắng xóa
-Tí mày phải chịu trách nhiệm đi mua lại bột đấy- Sanemi chĩa cái đánh trứng về phía Uzui, bản thân đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng trông rất là nam công gia chánh
-Bột sắn, bột nêm Knorr, bột nghệ,...mua bột nào giờ- Uzui xòe ngón ray ra để liệt kê
-Sao tao lại để một thằng đếch biết nấu ăn vào nhiệm vụ làm bánh chứ- Sanemi gào thét
Hôm nay là sinh nhật cô bé quỷ Nezuko và anh Phong nhà ta đang có một kế hoạch để tổ chức cho cô gái của mình, anh nhờ những người trụ cột khác, người trong Điệp phủ và cả bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đến để phân chia nhau cùng tổ chức
Anh cùng Muichirou, Uzui, Giyuu, Iguro sẽ chịu trách nhiệm ở phần làm bánh và nguyên liệu bánh, tiếp đến là Shinobu, Mitsuri, Kyojuro, Himejima sẽ lo phần trang trí và tổ chức sự kiện. Còn bộ ba thì...do Tanjirou quá xúc động và cảm kích vì mọi người đã tổ chức cho em gái cậu một bữa tiệc sinh nhật lớn như thế nên cậu kéo theo hai người kia nguyện dọn dẹp hết mọi thứ sau khi bữa tiệc kết thúc, đồng thời cũng sẽ chấp nhận việc bị sai vặt mọi lúc mọi nơi
Trong khi mọi người đang chuẩn bị một cách bí mật ở Điệp phủ thì Sumi, Naho và Kiyo sẽ dẫn Nezuko đi vòng quanh đâu đấy cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, và họ sẽ sử dụng quạ để thông báo khi nào mọi thứ bắt đầu
-Anh phải khuấy đều tay vào thì kem mới ngon được- Muichirou giật lấy cái bát kem của Giyuu với vẻ mặt lạnh lùng
-Sao không thay bằng mấy cái bánh mochi anh đào cho nó nhanh gọn lẹ?- Iguro cầm lấy một quả dâu rồi đưa cho con rắn của mình
-Ai lại ăn cái thể loại bánh đấy trong sinh nhật hả!???- Sanemi hét vào mặt Iguro và chỉ vào con rắn của cậu- Và đừng có để con rắn thối tha khoắng hết đống dâu tây này
-Tôi ăn- Iguro mặt lạnh tanh, nói rất thản nhiên khiến cho những người xung quanh im bặt, không nói lên lời, chỉ nhìn anh với con mắt trợn tròn đầy lòng trắng và một dấu chấm ở trong đó
Bọn họ tiếp tục làm bánh trong khi vẫn cãi nhau về mấy công việc bếp núc nội trợ và phải giải quyết vài vấn đề phát sinh của những người "không biết nấu ăn" ở trong đó. Nhưng thật may mắn rằng mọi thứ có vẻ ổn thỏa và tiến triển theo như đúng kế hoạch, bọn họ đã làm xong phần kem bánh, và phần cốt bánh thì chỉ cần cho vào lò nướng nữa là xong, nhưng để nướng được chiếc bánh này cũng phải tốn kha khá thời gian nên họ đã chuẩn bị sẵn lò nướng, rồi cho vào nướng ngay và luôn. Nhưng quan trọng là phải có người thức trực ở đó để canh thời gian, cứ 30p thì phải xoay bánh một lần để bánh ko bị cháy xém, đồng thời kiểm tra độ nở của bánh, nếu không đạt tiêu chuẩn thì cần phải làm lại ngay
-Bọn mày trông bánh đi, tao sang chỗ trang trí xem bọn nó làm tới đâu rồi- Sanemi hơi sốt ruột, tháo cái tạp dề màu hồng ra rồi đi khỏi đó
-Tch..cậu ta lấy đâu ra cái tạp dề đó vậy- Iguro thì thầm với ba người kia
-Trông cậu ta ra dáng người đàn ông trong gia đình thật đấy- Uzui ưỡn ngực đầy hào nhoáng
-----------------------
Sanemi đi tới chỗ trang trí, là khuôn viên của Điệp phủ, vừa ngó đầu ra khỏi bức tường, anh đã bị một cuộn ruy băng bay vào mặt cùng một tiếng RẦM nghe có vẻ như ai đó bị ngã
-Chúng mày làm đếch gì vậy hả!???- Sanemi bóp nát cuộn ruy băng rồi đáp nó một cái bịch xuống đất
Trước mắt anh là Shinobu đang nằm trên nền cỏ, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng có vẻ tâm can cô đang gào thét vì đau, bên cạnh là Mitsuri đứng thất thần vì bị cái hộp đựng đồ trang trí úp vào đầu, ở giữa hai cô gái là Himejima đang đứng cạnh một cái cây khá to và cao, người anh bị vắt qua vắt lại bởi mấy cái ruy băng mà thủ phạm không ai khác chính là Kyojuro vẫn đang ôm đống cuộn ruy băng và vẫn ném như thần
-À Sanemi ấy hả, bọn tôi định trang trí thêm cho cái cây to lớn này ấy mà, cuối đông rồi nên trông nó sơ xác quá- Kyojuro giơ một cuộn ruy băng lên vẫy vẫy về phía Sanemi
-Và có vẻ hơi khó vì cây khá to và cao còn chúng tôi chẳng có ý tưởng gì- Shinobu từ từ ngồi dậy rồi cười trừ
-Chúng tôi chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi- Mitsuri tháo cái hộp khỏi đầu mình ra, đôi mắt long lanh
-Tao có cần cầu kì quá đâu, nó đẹp là được mà- Sanemi đập tay lên mặt
-Tại không có gì làm mẫu nên chúng tôi tự tạo ra ý tưởng ấy mà- Kyojuro bước tới và đập tay lên vai của Sanemi
-Có mấy cái hoa giả ấy chúng mày gắn lên cây cho đẹp, rồi còn đống ruy băng này thì thắt thành nơ hay cái mẹ gì đấy...- Sanemi chỉ vào đống đồ trang trí rồi ân cần chỉ mấy con người kia cách trang trí, thật hiếm khi thấy anh điềm tĩnh như thế này, thậm chí cả chị Luyến và chị Điệp nhà ta cũng phải cảm thấy xao xuyến vì sự ấm áp lạ thường của anh Phong
-Cậu có con mắt khá là nghệ thuật đấy- Himejima vỗ nhẹ hai tay
-Đến hoàng hôn mà các người không xong thì đừng trách- Sanemi lại cau có vẻ thường ngày, hằm hằm bỏ đi không thèm ngoái nhìn lại
-Cậu ta đôi lúc cũng dễ thương nhỉ- Kyojuro thì thầm với hai cô gái
-Khi yêu con người ta hay vậy mà- Shinobu cười sau đó kéo mọi người bắt tay vào việc
Sau khi giải quyết hai công việc kia, Sanemi quyết định đi lên phố một chút để sắm sửa cho bản thân. Trên con đường đất quen thuộc mà hằng ngày anh vẫn hay đi qua, anh sải những bước lớn vừa vội vàng mà vừa bình tĩnh, đem theo đó là những dòng suy nghĩ miên man, lòng anh đang rấy lên một thứ cảm xúc lạ thường. Hạnh phúc? Hồi hộp? Lo lắng? Anh cũng chẳng rõ chúng là gì, từ khi anh nhận ra được tình cảm của anh và Nezuko, mọi thứ đã dần trở nên khác đi. Anh chẳng bao giờ tin được bản thân sẽ rơi vào lưới tình vào cái lúc bọn quỷ đang lộng hành ngoài kia và làm hại những người vô tội, anh cũng chẳng bao giờ tin sau từng ấy những chuyện xảy ra với gia đình anh thì trái tim anh tưởng chừng đã đóng băng nay lại đập liên hồi thêm một lần nữa...
Nhưng dẫu có tin hay không, anh vẫn mong những điều đang xảy ra hiện tại là thật, rằng tình cảm của anh và Nezuko không phải chỉ có trong mơ mới thấy được
Thôi tạm gác qua những suy tư đó sang một bên đã, hôm nay anh sẽ mặc gì đây ta, anh không muốn quá cầu kì, nhưng cũng muốn trở nên thật sang chảnh và đặc biệt trong mắt cô gái quỷ của anh, có lẽ anh sẽ thử mặc vest hay cái gì đấy mà mấy người trên Tokyo hay mặc, cũng là một cách để anh làm mới bản thân mà nhỉ
Anh ghé vào các quầy quần áo, mãi mới ưng được một bộ vest màu xanh lá trầm, nó có vẻ lạ nhưng hợp với phong cách của anh. Sau khi gói gém lại, anh định về chuẩn bị nốt phần còn lại thì thấy ba bé Sumi, Naho, Kiyo đang hớt hải chạy đi đâu đấy, nhưng điều quan trọng là anh không thấy Nezuko đi cùng họ. Linh cảm chẳng lành, anh đi tới túm lấy vai một trong ba bé
-Nezuko đâu?- Sanemi gần như đang hét lên
-Dạ thưa Phong trụ, chúng em chỉ mới buông tay Nezuko để đi mua kem, nhưng chúng em thề là chỉ để chị ấy lại đằng sau cách vài bước thôi- Sumi giọng run rẩy nói
-Do mải chọn vị kem cho chị ấy quá nên chúng em không để ý- Naho mắt long lanh như sắp khóc
-Và khi quay lại để hỏi chị ấy thì...chị ấy biến mất và chỉ để lại mẩu giấy này- Kiyo run tay đưa một mẩu giấy cho Sanemi
Sanemi cầm lấy tờ giấy với gương mặt sát khí đùng đùng, đen như đít nồi, mẩu giấy rách nát với dòng chữ nguệch ngoạc "Tới tìm ta ở nơi phụ nữ chỉ là trò chơi"
Anh bóp nát tờ giấy, tay nổi gân xanh, đầu anh chợt nảy ra hai chữ "lầu xanh", bây giờ vẫn còn là ban ngày nên không thể do quỷ gây ra được, anh chửi thầm, tự nhủ sẽ bóp chết bất kì ai nếu như nó dám đưa Nezuko đến những nơi như vậy
-Bọn mày về trước đi, tao sẽ giải quyết xong trước nửa đêm- Sanemi quăng cái túi áo vest mới mua cho Sumi rồi không quên dặn dò- Và nhớ đừng thông báo cho ai, tao không muốn ai phải lo lắng về việc này
Anh biến mất trong đám đông tấp nập người, vì anh là trụ cột nên chắc hẳn kĩ năng và thể lực của anh hơn hẳn người bình thường, nên nếu có một thằng hay một đứa ất ơ nào đó dám động đến cô gái của anh thì chỉ có trói tay trói chân đầu hàng trước anh mà thôi
---Bên phía làm bánh---
-Ê tôi về rồi....OÁI!!! Mấy cậu không canh bánh à?- Uzui vừa mới ra ngoài mua chút đồ ăn vặt cho cả đám, cậu vừa ngó đầu vào thì thấy ba người kia lăn ra ngủ
-Kệ nó đi, chúng ta kiểm tra mấy tiếng rồi cũng có bị làm sao đâu- Muichirou nằm trên bàn, ánh mắt thờ ơ nhìn lên trần nhà
-Sắp chín rồi- Iguro nằm úp mặt lên gối ở trên sàn
-Bánh nó bị làm sao là thằng Phong sẹo giết bọn mình thật đấy- Uzui chạy nhanh tới cửa lò, "vô tình" đá phải Giyuu đang say giấc nồng với một chiếc gối ôm ở bên
Vừa mở cửa lò thì một làn khói nghi ngút tỏa ra, Uzui vớ ngay lấy cái gậy để lấy bánh ra. Chiếc bánh trông không ổn cũng không tệ, nó nở to như hình cái bông cải xanh, phần trên đỉnh hơi nứt ra một xíu và bị cháy xém, nhưng mùi của bánh vẫn rất thơm mặc dù có thêm một chút mùi khét
Ba người kia ngồi chồm dậy, nhìn cái bánh với nét mặt vô tri, Uzui vò đầu bứt tai, mặt tái mét khi nghĩ về cảnh Sanemi sẽ tẩn bọn họ một trận như thế nào khi biết sự việc
-Tôi có ý này- Muichirou trầm ngâm một lúc rồi nảy ra một sáng kiến
---Bên phía trang trí---
-Haiz...cuối cùng cũng xong rồi- Mitsuri lau mồ hồi trên trán và thở dài
-Trông có vẻ ổn áp đấy- Shinobu ngắm nghía lại cái cây toàn cảnh, mới nãy nó còn như một cái xác khô, mà giờ đây, nó đã được trang trí trông thật tươi mới như thể nó vừa bước sang mùa xuân vậy, mặc dù nếu nó còn lá thì sẽ đẹp hơn
-Tôi sẽ vào lấy nước cho mọi người- Himejima chắp tay rồi đi vào trong phủ
-Anh Kyojuro đâu rồi?- Shinobu đi quanh cây để dọn bớt những cái thừa ra
Chưa kịp để ai trả lời thì Kyojuro bất thình lình xuất hiện ở ngay cửa, trên tay cầm một lọ thủy tinh gì đấy trông lấp la lấp lánh như kim tuyến vậy
-Tôi tìm được cái lọ kim tuyến trong phòng bệnh nè, có lẽ nó sẽ khiến cho cây trở nên lấp lánh hơn- Kyojuro mở nắp lọ ra hít vài cái, rồi đem đến chỗ cây
-Kim tuyến...? CHỜ ĐÃ!!!!- Shinobu như chợt nhớ ra cái gì đó thì hốt hoảng định ngăn Kyojuro lại, nhưng đã quá muộn, anh đã đổ hết cả lọ xuống chỗ gốc cây
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, mọi thứ rung lắc dữ dội khiến cho cả ba người phải ngã gục, đập đầu xuống đất, mọi thứ cứ như là động đất vậy. Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng ngưng, nhưng công sức hơn 1 tiếng nãy giờ của họ gần như đổ sông đổ bể hết, những đồ trang trí trên cây đã bị xê dịch vài chỗ, hoa giả thì rụng tùm lum trên nền cỏ
-Tôi...Tôi xin lỗi- Kyojuro xanh mặt mày, giọng run run, cúi đầu xin lỗi trước hai cô gái
Himejima quay lại và bất lực với cảnh tượng hiện tại đến mức làm rớt cốc nước trên tay. Và họ phải bắt đầu lại từ đầu...
---Bên phía Sanemi---
Theo như những gì ba bé kia nói thì chắc hẳn tên kia vẫn chưa thể đi xa được, nhất là phải vác theo một cô gái, mà khổ nỗi vì cái ám thị mà cựu Thủy trụ Urokodaki để lại trong tâm trí Nezuko mà cô bé không thể tấn công con người hay có bất cứ sự nghi ngờ nào trừ khi hắn kề dao sát cổ, mà dù có dùng dao thì cô cũng có chết được đâu nhỉ. Anh lướt qua mái nhà những lầu xanh gần chỗ hồi nãy nhất và quan sát, nếu hắn muốn anh tới thì chắc hẳn phải là một chỗ vắng người để không ai có thể xen vào kế hoạch của hắn
-Kia rồi- Sanemi chạy tới một tòa lầu xanh tách ra hẳn khu phố, nằm giữa các tán cây, anh nhớ có lần nghe Uzui kể về một tòa lầu xanh đã bị bỏ hoang do trước đây có nhiều bọn quỷ lộng hành ở đấy
Khi đứng trước cái cổng, Sanemi đã cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề, cộng thêm sự u ám của đất bỏ hoang này nữa, mặc dù trời hoàng hôn khá đẹp nhưng đặt nó vào hoàn cảnh hiện tại thì chẳng có chút lãng mạng nào
Anh tiến vào bên trong một cách lặng lẽ nhất, đi thẳng theo lối vào thì dẫn tới một căn phòng không có cửa, anh nấp sau bức tường, lén nhìn vào
Trước mắt anh là một cậu trai khá là cao to đang đứng quay lưng lại với anh, mái tóc cậu ta màu nâu trầm, dài ngang vai và được xõa ra, đặc biệt là, cậu ta cũng mặc trang phục của Sát quỷ đoàn
-"Thằng đéo nào đây??"- Sanemi nghĩ thầm, trợn tròn mắt hình viên đạn nhìn cậu trai kia
Anh nheo mắt nhìn kĩ thêm khi hình bóng ngồi đối diện với cậu ta dần lộ diện, chính là bộ kimono màu hồng quen thuộc đấy, chính là cái nơ hồng nhỏ nhắn buộc một lọn tóc sang một bên ấy, chính là con mắt màu hồng phấn đầy ngây thơ ấy, tim anh hơi quặn thắt lại khi nhìn thấy cô trong hoàn cảnh như hiện tại
-Nezuko...giờ chỉ có chúng ta...- Cậu trai đó đặt một tay lên má của cô mà vuốt ve, tay còn lại đặt lên vai, từ từ kéo một bên kimono của cô xuống cho đến khi để lộ phần xương quai xanh và bờ vai trắng ngần của cô, ánh mắt của Nezuko vẫn hướng về tên kia đầy khó hiểu cùng một chút sợ hãi, tay cô bị trói lại đằng sau cái ghế
-Dừng lại ngay tên khốn nạn nhà mày!!!- Sanemi không khỏi kìm nén cơn tức giận mà xông tới, định tẩn cho tên kia đến chết đi sống lại thì thôi, nhưng bất ngờ, có một cái lồng sắt từ trên cao rơi xuống...và anh đã bị nhốt lại
-Ha...mắc bẫy rồi- Cậu ta nhếch mép cười nhìn Sanemi, đi tới gần lồng hơn để chạm mặt với anh
-Mày cũng ở trong Sát quỷ đoàn mà, tao là Trụ cột đấy- Sanemi nắm chặt thanh sắt hét vào mặt tên kia, nãy đi vội quá nên anh đã quên mang theo kiếm, nếu như có kiếm ở đây thì anh đã băm cái lồng và thằng ranh kia thành từng mảnh đem cho chó ăn rồi
-Anh vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ, tôi là Jin, hân hạnh làm quen- Cậu trai tên Jin ấy chìa tay ra như đang trêu ngươi Sanemi
-Cút mẹ mày đi! Quen quen cái đầu mày!- Sanemi xả một tràng chửi vào mặt cậu ta, trong khi đó không ngừng chống cự, tìm cách thoát ra khỏi cái lồng sắt
Jin đập tay lên mặt tỏ vẻ bất lực, nhưng cậu ta vẫn giữ cái nụ cưới nhếch mép ấy, đi tới một cái bàn và cầm một thanh kiếm Nichirin lên
-Tôi ở đây để đòi lại tình yêu của mình- Jin lướt ngón tay qua thanh kiếm
-Tao đéo muốn nghe chuyện tình cảm lạnh của...- Sanemi cảm nhận như có cái gì xoẹt qua mặt anh, đó chính là thanh kiếm, nó bị găm vào tường bên cạnh, tên Jin chỉ đứng đó với ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn anh khiến anh ớn lạnh sống lưng, có vẻ tên này không tầm thương như vẻ bề ngoài
-Chắc anh yêu cô gái này lắm nhỉ, nên anh mới tới tận đây một mình- Jin lại giở cái nụ cười nhếch mép ra, dáng vẻ cậu điềm tĩnh lạ thường
Sanemi không trả lời, một phần anh không biết nên nói gì lúc này, một phần anh vẫn đéo muốn tiếp chuyện với cậu ta. Jin có vẻ không vừa ý, mặt cậu ta nhăn lại
-Nhìn mấy cặp đôi yêu nhau...thật ngứa mắt làm sao- Jin cúi gằm mặt xuống đất- Tại sao ông trời cho tôi tất cả, nhưng lại không cho tôi tình yêu?
Cậu ta trông có vẻ như tuyệt vọng, bước những bước loạng choạng đến chỗ cây kiếm rồi rút nó ra, cậu nhìn đăm chiêu vào hình phản chiếu của mình trên thanh kiếm
-Suốt 20 năm qua, tình yêu của tôi luôn luôn là tình đơn phương, chẳng có ai dang rộng cánh tay để nhận lấy nó cả, mặc dù tôi như móc tim mình ra để trao cho người ta, nhưng tất cả họ đều từ chối- Jin gượng cười trong khi có vài giọt nước mắt của anh rơi
-Mày điên rồi...- Sanemi lẩm bẩm, tay anh nắm chặt thành nắm đấm
-CÂM MIỆNG!!! Anh làm sao hiểu được tình yêu đơn phương nó đau đến mức nào chứ, tại sao họ luôn từ chối tôi chứ??- Jin chĩa thanh kiếm về phía Sanemi, dáng vẻ điềm tĩnh nãy giờ của cậu bị mất đi, thay vào đó là sự hoảng loạn, sự điên cuồng
-Đâu phải mày cứ thích ai là bắt người ta thích lại mình được, tình yêu đéo phải sự ràng buộc- Sanemi gằn giọng
-Tốt thôi, tôi sẽ cho anh thấy- Jin hướng ánh mắt về phía Nezuko
Trong chốc lát Jin đã ở ngay phía sau Nezuko, cậu ta cầm cây kiếm kề sát cổ của cô, lưỡi kiếm sắc lẹm tưởng chừng như đang cứa vào làn da mỏng manh ấy. Sanemi bộc phát sự tức giận xen lẫn sự sợ hãi tột độ, anh lao đến như đâm sầm vào thanh sắt, cố gắng giật tung chúng ra bằng hai bàn tay của mình. Chợt có dòng điện chạy dọc sốc lưng anh, giật anh tê người ngã ra phía sau, anh nhìn vào thanh sắt, vẫn còn một chút tia lửa điện tóe lên
-Đồ nguu!!!- Jin phá lên cười một cách điên dại, sau đó dí sát lưỡi kiếm vào gần cổ Nezuko thêm một chút, máu của cô đã chảy ra vài giọt
-Tao tưởng nếu mày yêu Nezuko thì mày phải muốn người ta sống hạnh phúc chứ- Sanemi tỏ rõ ra sự sợ hãi
-Yêu Nezuko? Tôi đâu có yêu cô ta- Jin khựng người lại, ánh mắt hơi bất ngờ
Có một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí hiện tại
-Người tôi yêu chính là anh đấy, ngốc ạ- Jin đưa tay còn lại lên mặt tỏ vẻ ngại ngùng
Lại thêm một sự im lặng nữa, nhưng nó đan xen nhiều cảm xúc khác nhau, Sanemi như chết chân trước câu nói vừa rồi, mặt anh không chút biểu cảm bởi anh cũng chẳng biết bản thân nên cảm thấy như thế nào lúc này nữa. Sau khi đơ ra một lúc thì anh chỉ ho nhẹ mấy cái rồi quay mặt đi chỗ khác, không khí thật khó xử mà
-Ờm...tôi sẽ không nói gì cả- Sanemi gãi đầu
-Đấy thấy chưa, ai cũng từ chối tôi hết- Jin bắt đầu gào thét, anh lại mang cái dáng vẻ hoảng loạn, bệnh hoạn ra, trông anh như bị đa nhân cách, thần trí không bình thường vậy- Giờ anh chọn đi, một là yêu tôi, hai là mất luôn con nhỏ này
Sanemi cảm giác như tim anh rơi cái bịch xuống đất, anh bắt đầu hoang mang và lo lắng, chẳng biết diễn tả bản thân đang mang những thể loại cảm xúc gì nữa, anh bắt đầu cố thoát ra. Khi anh cầm vào thanh sắt thì bất ngờ, anh không cảm thấy nguồn điện nào chạy qua người mình nữa, anh hơi lơ ngơ ngắm nghía lại, tự hỏi xem ban nãy có phải bị điện giật thật không, hay là nguồn điện đến từ chỗ khác. Nhân cơ hội đó, anh dùng hết sức bình sinh để bẻ hai thanh sắt ra nhưng nó chỉ nhích được một chút, chỉ đủ để nhét đầu anh qua
Anh buông tay ra một chút, bẻ các khớp sau đó tiếp tục cầm vào hai thanh sắt, đột nhiên trên miệng của Jin nở một nụ cười nhếch mép như báo hiệu một chuyện chẳng lành, và đúng thật, lần này anh bị giật cho tê đến mức toét cả máu ở tay, anh gục xuống cắn răng đầy đau đớn
-Anh Sanemi!!!- Nezuko thấy thế liền la toáng lên
-Im đi!!- Jin giơ cán kiếm định đánh vào gáy của Nezuko
Khi vừa giáng xuống, Nezuko đã giật đứt sợi dây trói tay và giữ lấy cái kiếm của cậu ta, sau đó lộn một vòng rồi hất cậu ta ngã ra đằng sau
-Tôi không biết các cậu định quay phim gì nhưng mà, tôi đang thấy cậu làm đau người tôi yêu đấy- Nezuko giơ nắm đấm lên, ánh mắt ánh lên đầy sự tức giận
-Tao tưởng mày không thể tấn công con người chứ- Jin lồm cồm bò dậy, hướng mũi kiếm về phía Nezuko
-Mục đích của cái ám thị đó không phải là giúp tôi không tấn công con người, mà là để bảo vệ những người tôi coi là gia đình- Nezuko vào thế chuẩn bị, chạy tới phía Jin
Jin cũng điên cuồng không kém, lao đến, Nezuko như thường lệ tung một cú đá trời giáng nhắm thẳng vào đầu của cậu ta, nhưng cậu ta đã may mắn né được, cú đá của cô đập xuống sàn kiến sàn nhà nứt vỡ tan hoang. Cậu ta nhân cơ hội tung ra những nhát kiếm nhưng nó có vẻ hơi non, có lẽ cậu ta mới trở thành kiếm sĩ cách đây chưa lâu, những cú chém của cậu chỉ đủ để lại vài vết xước trên da của cô. Sau khi né được các chiêu kiếm, cô đu người lên Jin sau đó lộn một vòng rồi hất cậu ta vào tường
-Nezuko ngay lúc này- Sanemi ngồi dậy với bàn tay đầy máu
Cô chạy tới đá văng cái lồng ra và nhảy vào lòng anh như một đứa trẻ, dụi dụi đầu lên ngực anh, anh thì dù hơi nhau nhưng vẫn ôm cô thật chặt, xoa đầu cô, hai người cùng đứng dậy và vào thế phòng thủ
-Không!!! Kết cục của câu chuyện này phải là anh ở bên tôi, chúng ta cùng dắt tay nhau đi về phía cuối con đường chứ- Jin ngồi dậy trong đống gạch vỡ vụn
-Xin lỗi nhưng trái tim tôi thuộc về cô gái này rồi- Sanemi xé chiếc áo haori mà bản thân đang mặc để quấn vào hai bàn tay
-Chiến thôi!- Nezuko lau mép
Và sau đó thì chắc mọi người cũng biết kết cục của tên Jin kia rồi đúng không(. ❛ ᴗ ❛.)
-----------------------
-Nó nhờ mày giúp nó quay phim ấy hả- Sanemi đang uống nước thì bị sặc
-Em đang đợi Sumi, Naho với Kiyo mua kem thì hắn đi qua dắt tay em đi, em định la toáng lên thì hắn bảo đang quay phim, hắn muốn em giúp- Nezuko ngẫm lại, sao cô lại khờ khạo thế nhỉ
Bây giờ đã gần như là đêm rồi và họ đang đi bộ về Điệp phủ, trong bóng đêm tối mịt ấy là ánh sáng mập mờ phía trước, họ đã về nhà rồi
Sanemi hồi hộp về bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho cô, không biết những người kia làm có ổn không, mọi chuyện có thể theo đúng kế hoạch không, chết tiệt anh còn chưa kịp sửa soạn bản thân với mặc vest nữa. Không được! Anh không được hoảng thế này, mọi thứ sẽ ổn thôi
Và cảnh tượng mà anh thấy có lẽ...không ổn lắm. Trước mắt là Shinobu và Mitsuri nằm đè lên nhau ngủ, Kyojuro thì tựa đầu vào cánh tay của Himejima ngồi dưới gốc cây, hai người cũng chìm đắm vào giấc ngủ luôn. Ở một cái bàn để ở góc sân bên kia là một chiếc bánh sinh nhật không giống dự tính của anh lắm, nhưng nó cũng khá đẹp, phần trên được phủ lớp kem trắng nhìn như mây, và phần dưới vẽ một...gia đình? Là anh và Nezuko cùng con của họ trong tương lai? Anh đỏ mặt khi thấy cái hình đấy, xung quanh cái bánh đấy còn bày biện thêm nhiều loại bánh khác mà anh không nhớ là đã nhắc mọi người chuẩn bị. Trên cái ghế dài ở đó là Muichirou đang úp mặt vào gối say giấc nồng, dưới gầm bàn là Iguro và Giyuu đang ôm chung một chiếc gối ôm
Chưa kịp load tình hình hiện tại thì Uzui từ trong bếp đi ra, tay bê một đĩa bánh gạo, anh vẫn rất hồn nhiên cho đến khi chạm mặt hai con người kia
-DẬY ĐI MẤY CẬU!!!!- Uzui hét toáng lên, chạy đến từng người kêu họ dậy
-Hả hả! Có quỷ hả?- Muichirou giật mình cầm cây kiếm vung tứ lung tung vài đường
-Cái gì? Tôi là đâu? Đây là ai?- Giyuu ngồi dậy mắt nhắm mắt mở
-Hẹp pi bớt đầy tú ziu- Kyojuro choàng dậy khỏi giấc ngủ và vừa vỗ tay vừa hát- Ô tôi hát sớm quá à?
Mọi người tỉnh dậy hết, đứng dậy chỉnh trang lại và vào vị trí của mình, chuẩn bị chúc mừng, đồng thời là bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cũng đã trở về khi vừa làm nhiệm vụ xong, nhìn thấy mọi người chuẩn bị tiệc sinh nhật, Tanjirou liền xúc động
-Cảm ơn tất cả mọi người ạ!!- Tanjirou gập người 90 độ để cảm ơn
-Chuyện này là sao?- Nezuko đến giờ vẫn ngơ ra đấy, chưa biết chuyện gì xảy ra
-Hôm nay là sinh nhật mày mà...mày quên à- Sanemi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tay gãi đầu
-Thôi thôi hai người vào sửa soạn đi rồi ngại ngùng tiếp- Shinobu đẩy hai người vào phòng
Trong phòng có sẵn một bộ kimono và một bộ vest mà chiều nay anh đã mua, hai người nhìn nhau ngại ngùng rồi đi về hai góc phòng khác nhau để thay đồ. Vừa cởi chiếc áo ra, anh cảm nhận có ai đó ôm mình từ phía sau, chính là cái ôm quen thuộc ấy
-Cảm ơn anh...nhiều lắm- Nezuko dường như rất xúc động
-Thay nhanh đi cô nương, mọi người đang đợi đó- Sanemi nở một nụ cười nhẹ
Sau khi sửa soạn xong, hai người cầm tay nhau bước ra trong sự hô hào của mọi người, sau đó tất cả túm tụm lại chụp một bức ảnh kỉ niệm. Tiếp đến là một loạt các sự kiện như cắt bánh, liên hoan, chơi trò chơi, mọi người có vẻ thực sự rất vui, Nezuko nhìn chàng trai của mình với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười tỏa nắng
"Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất...vì có anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro