Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bí mật mùa đông

Lễ hội mùa thu diễn ra một cách trọn vẹn, có được sự yêu thích và hưởng ứng của toàn bộ người dân cũng như các thành viên trong Sát quỷ đoàn. Và đó cũng như là tạm biệt một mùa thu để đến với một mùa đông lạnh giá, cái mùa mà vừa là sự kết thúc của một năm, vừa là chuẩn bị cho sự khởi đầu của một năm mới. Phải chăng mùa đông đã ẩn chứa điều gì?...

---Kocho Shinobu---

Có lẽ Shinobu là người đầu tiên để ý đến sự thay đổi của mối quan hệ giữa Sanemi và Nezuko

Cô đã luôn là người tinh tế, nhạy cảm, vì vậy, cô hay để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh cô, kể cả là những sự thay đổi nhỏ của thiên nhiên hay những người cô trân trọng ở trong Sát quỷ đoàn, tất cả, ko ai có thể giấu nổi cô, cô đọc vị được hết nhưng cô cũng chỉ âm thầm giữ trong lòng rồi tiếp tục quan sát

Cô đã nghi ngờ từ rất lâu nhưng dạo gần đây mọi thứ có vẻ rõ ràng đến lạ thường, khởi đầu là việc mỗi khi Phong trụ qua Điệp phủ để chữa trị vết thương, anh thường hỏi thăm về Nezuko, hỏi xem cô bé ở đâu và rồi biến mất ko dấu vết. Đương nhiên anh Phong rất thông minh, anh sợ cô đồn ầm lên cho những người khác nghe nên anh chỉ hỏi mấy bé Sumi, Naho, Kiyo vài ba câu, đôi khi lại chuyển sang Aoi hoặc Kanao, và cứ mỗi lần anh hỏi thì lại kèm thêm câu chửi rủa, có lẽ chỉ là để che dấu đi điều gì đó để người khác ko nghi ngờ rằng anh đang khá quan tâm cô bé quỷ

Nhưng với con mắt tinh tường và đôi tai thính có thể nghe được vạn dặm của chị đẹp Shinobu đây thì rất nhanh chóng chị có thể nhận ra được tất cả

-Anh tìm bé Nezuko hả- Shinobu đi tới hỏi khi thấy Sanemi đang hí hoáy nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm ai đấy

-Kh-không...- Sanemi quay mặt đi

-Tôi thấy con bé tí tửng mang hộp bánh Ohagi chạy đi tìm ai đó rồi đấy- Shinobu chỉ ra ngoài cửa

-Vậy hả- Sanemi giật thót mình- Thôi giờ tao có việc bận rồi, tao đi trước

-Cố lên nhé- Shinobu "vỗ nhẹ" vào vai Sanemi một cái

-Đau! Ko cần mày lo chuyện bao đồng- Sanemi nói xong liền phi ra ngoài cửa như bị ma đuổi, để lại Shinobu đứng đấy với nụ cười ngoác rộng mang tai

---Obanai Iguro---

Cũng ko hẳn là anh thích lo chuyện bao đồng vì giờ đây chỉ có 2 điều khiến anh để tâm là diệt quỷ và Kanroji Mitsuri, thế nhưng một thế lực nào đấy lại khiến anh chú ý đến cặp đôi này

Anh vẫn nhớ lần mà anh cùng Shinobu "hợp sức đầy thuyền" cho Sanemi và Nezuko, nhưng lần đó thật ra anh cũng ko suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản anh muốn trêu cậu bạn đồng trang lứa của mình, và anh cũng khá tin là một người ghét quỷ như Sanemi thì sẽ khó có thể yêu một con nhóc quỷ, nhưng có lẽ suy nghĩ của anh phải điều chỉnh lại một chút rồi

Dạo này anh và Mitsuri có vẻ thân thiết hơn hẳn nên anh hay rủ cô đi chơi và đi ăn những lúc cả hai đều rảnh rỗi, và hôm đó cũng là một ngày đi chơi như thường lệ của hai người

Khi đang đứng ở quầy đồ ăn, anh vô tình liếc phải một người con trai tóc trắng trông quen quen, anh nheo mắt nhìn kĩ hơn thì quả thật đó là Sanemi, và thật bất ngờ, Sanemi đang nắm tay ai kia, chẳng phải đó là con nhóc quỷ Nezuko sao

Iguro cũng ko quá ngạc nhiên vì đây cũng ko phải lần đầu anh thấy họ đi chung với nhau, anh vẫn đứng đấy trầm ngâm nhìn xem diễn biến tiếp theo của 2 người kia

Anh thấy Sanemi cầm 2 xiên bạch tuộc nướng rồi đưa cho Nezuko, cô bé chưa kịp cầm lấy thì anh đã giơ cao nó lên trên đỉnh đầu, với chiều cao có giới hạn của Nezuko thì cô chẳng thể với nổi so với người cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô xị mặt giận dỗi, Sanemi chỉ bình tĩnh hôn vào má cô một cái rồi nhét xiên bạch tuộc vào miệng cô để cô ko kịp nói gì, sau đó kéo cô đi vào trong đám đông

Tất cả chúng đã lọt vào tầm mắt của Iguro, anh sặc nước bọt nhưng cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày sau khi bị Mitsuri nhét chiếc mochi anh đào vào mồm cho tỉnh rồi bị cô lôi sệt sệt đi

---Uzui Tengen---

Cựu Âm trụ Uzui nhìn vậy thôi chứ kinh nghiệm tình trường của anh cũng ở mức độ ao trình, bởi vì anh có đến tận 3 người vợ, và để có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, ai cũng yêu thương nhau như vậy thì phải chăng anh đã trải qua khá nhiều thứ về tình yêu

Anh cũng có nghe qua lời đồn đại về tình yêu giữa kiếm sĩ diệt quỷ và quỷ, nhưng có vẻ anh cũng chưa tin tưởng lắm cho đến một ngày...

-Cậu hỏi tôi cách để dỗ dành một cô gái á- Uzui phụt hết đống bánh đang ăn ra

-Chẳng phải đó là nghề của mày sao, mày có 3 con vợ còn gì- Sanemi quay mặt đi

-Thì con gái khi giận dỗi ấy, nói ko là có, nói có là ko, nhưng đôi khi nói có cũng có thể là có và ko cũng có thể là ko- Uzui lại cầm một chiếc bánh gạo lên ăn tiếp

-Đjtme- Sanemi nắm lấy cổ áo định vả cho Uzui một phát

-Bình tĩnh, cậu nghe tôi nói đã- Uzui nuốt nốt miếng bánh- Điều tôi nói chứng tỏ rằng khi con gái dỗi thì cậu ko nên hỏi bất cứ cái gì cả, cậu hãy làm những việc như là ôm cô ấy, hôn cô ấy, tặng quà, mua đồ ăn hay dẫn đi chơi,...và đặc biệt là ko được để cô ấy một mình, những điều đó kết hợp với lời xin lỗi chân thành thì ko cô nào là ko yếu lòng cả, còn nếu cô ấy cứng đầu ko chịu đi chơi hay nhận quà thì cậu phải bắt cô ấy làm cho bằng được, đó là kinh nghiệm của tôi đấy

Sanemi buông lỏng tay ra, kiến thức vừa rồi như vừa được tiếp thu, anh tạm biệt Uzui một cách ko mấy thân thiện lắm rồi phóng vọt đi mất

Hôm sau Uzui có cơ hội đi ngang qua phủ của Sanemi, anh định ghé qua hỏi thăm đồng thời hỏi nhiều hơn về cô gái mà Phong trụ muốn dỗ dành là ai, vừa đi đến cổng anh nghe có tiếng chí chóe ở sau vườn, anh trốn ở chỗ bụi cây rậm rạp, anh mắt anh mở to khi thấy cảnh tượng trước mắt

Trước mắt anh là Sanemi và Nezuko, hình như hai người đấy đang cãi nhau chuyện gì đó và trông Nezuko phồng má quay mặt đi thì có vẻ cô bé đang dỗi anh chàng tóc trắng kia

Ngay lập tức Sanemi nhào đến ôm Nezuko thật chặt rồi hôn cô thật lâu và thật sâu, cô đẩy anh ra, với sức của quỷ thì đủ để khiến người anh bật ra khỏi người cô, cô lau mép đi và vẫn có vẻ giận dỗi

-Tặng mày- Giọng của Sanemi thủ thỉ, anh chìa ra một túi kẹo

-Anh nghĩ em dễ bị mua chộc bởi kẹo của anh sao- Nezuko khoanh tay

-Ko được cũng phải được- Sanemi nở nụ cười nham hiểm, anh nhấc bổng Nezuko lên rồi đặt lên vai, một tay giữ cô, một tay cầm túi kẹo rồi đi vào trong phủ mặc cho sự chống trả của Nezuko

Tình yêu có vẻ thật hào nhoáng vì nó có thể xảy ra với bất kì ai, bất cứ hoàn cảnh nào, nó như là một phép màu của cuộc sống, biến những cái ko thể thành có thể, và có khi nó còn là sức mạnh, là động lực để ta hướng tới hạnh phúc

-Trời ơi nhẹ tay thôi chứ thằng ngốc này- Uzui đập tay lên trán thầm nhủ

---Kanroji Mitsuri---

Có lẽ đây là lần đầu tiên Mitsuri thấy một người cục súc như anh Phong nhà ta lại đến để hỏi cô cách để đan len, nó có phải là điều quá lạ lẫm ko nhỉ, trời sang mùa đông rồi có lẽ Sanemi muốn tiết kiệm nên tự đan cho mình chăng, hay là tặng Genya, đối với Mitsuri, cô ko quan tâm những lí do khác, trong đầu cô chỉ gọi to tên hơi thở của cô..."Tình yêu"

-Chỗ này anh phải đan như thế này nó mới thành cái khăn được- Mitsuri nhiệt tình chỉ dẫn- "Anh Sanemi học nhanh ghê"

-Thật là rắc rối- Sanemi tuy mồm chửi vậy thôi chứ tay vẫn đang thoăn thoắt đan, anh chú ý từng lời hướng dẫn của cô và làm một cách cẩn thận

-Ko biết cô gái nào may mắn mà được anh Sanemi đan khăn cho ha- Mitsuri ngưỡng mộ

-Tao tự tặng tao- Sanemi vẫn chú tâm vào việc đan khăn

-Thật perfect- Mitsuri khen ngợi, cô tỏ vẻ ra như vậy, nhưng trong lòng cô có một niềm tin gì đó mãnh liệt rằng, Sanemi đang yêu một ai đó và đây chính là quà tặng cho người đó

Anh ngồi nửa ngày ở phủ Mitsuri để đan được một nửa của chiếc khăn, phần còn lại anh đem về phủ của mình để tiếp tục công đoạn...

Và vào một hôm mùa đông lạnh giá, cô vô tình để ý chiếc khăn được quoàng trên cổ Nezuko một cách cẩn thận, chiếc khăn trùng màu len như hôm mà Sanemi đã mang sang phủ của cô để học đan, và như là có một tia sét gì đấy sượt qua trong ý nghĩ của cô, như là cô đã hiểu về một điều gì đó, một điều gì nó vẫn hiện hữu thường ngày nhưng được ấp ủ và giấu kín một cách âm thầm và lặng lẽ, và bây giờ cô cũng đã biết điều đó là gì

"Aww, họ tht d thương"

---Tokitou Muichirou---

Khi trí nhớ của cậu tạm mất đi, cậu dường như chẳng thế cảm nhận được tình yêu nó là cái gì, nó như thế nào và như nào mới được gọi là yêu, nhưng cũng may từ khi tiếp xúc với anh em nhà Kamado, cậu như tìm lại được con người chính mình, nhớ lại được kí ức đã mất, nhưng thật khó để cậu cảm nhận lại được cái thứ gọi là tình yêu, có lẽ con tim cậu đã có quá nhiều chai sạn. Ấy vậy mà cũng chẳng hiểu sao cậu lại nhận ra được thứ tình yêu của 2 người kia, phải chăng nó rất là dễ đoán, hay trái tim cậu vẫn có thể cảm nhận được tình yêu

Như thường lệ cậu cũng hay qua chỗ anh em nhà Kamado chơi, nhưng hôm nay khi cậu đến có lẽ Tanjirou đã đi hẹn hò với Kanao, cậu chỉ thấy mình Nezuko ở trong một căn phòng, hình như đang nghịch gì đó

-Chào nhóc- Muichirou kéo cửa bước vào

-Á á..là Muichirou- Nezuko giật bắn mình vội giấu thứ gì đó đi

-Nhóc làm gì đấy- Muichirou tiến lại gần như để cố xem cái thứ mà Nezuko giấu là gì

-Ko có gì đâu- Nezuko xua tay, gương mặt đang dần đỏ lên thấy rõ

-Oh hóa ra là gấu bông hình Phong trụ sao-Với thân phận là một trụ cột như Muichirou thì cũng chẳng khó để cậu di chuyển thật nhanh ra đằng sau cô bé để xem thứ đó là gì

Nezuko giờ mặt mày đỏ hết lên ko khó để cậu nhận ra, cô lấy tay che mặt mình lại, nằm gục xuống sàn nhà để che giấu đi sự xấu hổ của mình, Muichirou cầm lấy con gấu bông rồi ngắm nghía nó, cậu như nảy ra suy nghĩ gì đó

-Nhóc thích Sanemi sao- Muichirou vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy

Thấy Nezuko tiếp tục nằm gục xuống sàn, Muichirou nói tiếp

-Tình yêu ấy, nó như thế nào- Muichirou lắc lư con gấu bông trước mặt

-Nó...lạ lắm, đây là lần đầu tớ yêu ai đó- Nezuko ngồi dậy, mặt vẫn đỏ

-Vậy làm sao nhóc biết là nhóc thích Sanemi- Muichirou nghiêng đầu

-Tớ ko biết, tim tớ đập rất nhanh và đầu tớ ko kịp suy nghĩ gì cả khi tớ ở gần anh ấy- Nezuko để tay lên má- Nhưng có một điều chắc chắn, tớ luôn muốn anh Sanemi được hạnh phúc, tớ muốn bảo vệ anh ấy, tất cả mọi thứ của anh ấy

Muichirou gật gù, cậu đưa lại con gấu bông cho Nezuko rồi im lặng rời đi

Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được những gì Nezuko nói cho đến khi cậu được làm nhiệm vụ chung với Phong trụ và nhóc quỷ, khi mà cậu thấy cái cách mà 2 con người ấy che chở cho nhau, bảo vệ nhau khỏi bọn quỷ, đau xót và hỏi han nhau mỗi khi người kia bị thương, và càng mạnh mẽ hơn sau mỗi lần như vậy, có lẽ cậu cũng đã hiểu tình yêu vốn đã hiện hữu ở đấy, quan trọng là cách bọn họ thể hiện nó ra...

---Rengoku Kyojuro---

Anh cũng đã nghe Shinobu và Mitsuri kể về tình yêu giữa kiếm sĩ diệt quỷ và quỷ, lòng anh ko khỏi háo hức, có lẽ đó sẽ là một làn gió mới thổi bùng lên ngon lửa nhiệt huyết trong anh cũng như trong những kiếm sĩ diệt quỷ khác về một tương lai hòa bình giữa người và quỷ

Hôm đó anh thấy Sanemi thật lạ, có vẻ gắt gỏng hơn thường ngày, cậu ta nổi đóa với hầu hết mọi người, kể cả với những đồ vật vô tri xung quanh cậu ta, nhưng mà một lúc sau, anh lại thấy Sanemi ngồi trầm tư một góc, cách biệt khỏi thế giới, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ... Mà cũng chỉ được một lúc, cậu ta lại giở cái thói nóng tính của mình chửi rủa những thứ xung quanh

"Hay cu ta đến tháng?"

-Hey bro, hôm nay có chuyện gì mà cáu gắt vậy- Kyojuro đi tới vỗ vai Sanemi khiến cậu ngã đập măt xuống đất

-Bro cái cục cức, để bố mày yên- Sanemi gắt gỏng rồi đi mất

Có lẽ tiếp cận cậu ta như vậy ko đúng cho lắm, phải rình cậu ta có khi mới có thể moi móc thông tin được. Anh quyết định tự mình mày mò điều tra, hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes

Và cuộc điều tra của anh đã khép lại khi anh nhận ra lí do Sanemi như vậy là do cậu và Nezuko đã bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã, 2 người ko còn tình cảm như trước nữa mà dần bắt đầu có sự chán nản và bỏ bê nhau, Kyojuro suy nghĩ một lúc, anh nghĩ anh cũng nên giúp gì đó cho cặp đôi này...

-Dạo này trục trặc chuyện tình cảm hả- Kyojuro ngồi xuống bên cạnh khi thấy Sanemi trầm tư một góc

-Ko phải việc của mày- Sanemi quay mặt đi chỗ khác

-Tôi biết cậu và cô bé Nezuko đang cãi nhau- Kyojuro nói thẳng ra ko chút lòng vòng khiến Sanemi chỉ biết im lặng, cậu cắn răng lại muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được gì- Cậu biết đấy, bố mẹ tôi cũng hay cãi nhau, nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau, và chắc chắn hầu hết các cặp vợ chồng nào cũng vậy

-Vậy thì liên quan quái gì? Cãi nhau chỉ đem lại tổn thương cho người kia...- Sanemi chống tay lên mặt, có vẻ cậu đã dồn nén quá lâu

-Đúng, nhưng đâu phải cãi nhau chỉ đem lại mỗi điều đó, cãi nhau là để cậu và cô bé ấy hiểu nhau hơn, tất nhiên là vẫn phải có chừng mực- Kyojuro an ủi- Tình yêu nào cũng sẽ trải qua giai đoạn vậy thôi, quan trọng là cuối cùng 2 người vẫn ở bên nhau

-Vậy tao phải làm gì chứ- Sanemi vò mái tóc trắng bạc của mình

-Tình yêu giống như một ngọn lửa vậy, nếu mà gió mạnh quá nó cũng tắt mà nếu ko có tạo gió cho nó thì cũng ko thể nhóm lửa, vậy nên là hay từ từ, rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy để làn gió nhẹ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu của 2 người- Kyojuro cười nhẹ nhàng

Sanemi có vẻ im lặng một lúc khá lâu, cậu dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, Kyojuro cũng chỉ ngồi đấy cạnh cậu, để chắc chắn rằng cậu sẽ cảm thấy ổn hơn để tiếp tục gìn giữ mối quan hệ của họ

Khoảng một tuần sau Kyojuro để ý thấy tâm trạng Sanemi khá lên rất nhiều, và cũng hay thấy cậu và Nezuko đi cùng với nhau và thắm thiết trở lại, có lẽ họ đã vượt qua giai đoạn chán nhau để tiếp tục nắm lấy tay nhau đi trên đoạn đường tình yêu sắp tới, anh mừng thầm...

---Tomioka Giyuu---

Có lẽ Giyuu là người có ít cảm xúc mãnh liệt nhất về mọi thứ trong các trụ cột, anh hầu như ko quá thân thiết với ai, cũng ko nhạy cảm và tinh tế như Shinobu hay Mitsuri, hoặc có kinh nghiệm tình trường như Uzui, vậy nên có vẻ anh là người nhận ra tình cảm mà Sanemi và Nezuko dành cho nhau muộn nhất

Hôm đó là một ngày nghỉ lễ, ko hiểu sao Iguro, Sanemi và Giyuu lại tiếp tục tụ tập và đi chơi với nhau, có thể có một sự sắp xếp nào đấy của ông trời, họ đi chơi cả ngày và ko khí giữa họ ko còn quá căng thẳng như lần đi chơi trước nữa mà thay vào đó là một sự thoải mái, một sự sôi nổi hiếm có

Chơi mãi đến khi ánh chiều tà bắt đầu len lỏi, họ đi tới một quán rượu, họ gọi 1 chai rượu ko quá nặng nhưng cũng đủ làm họ say một chút và thêm một suất đồ ăn cho 3 người

-Ngươi lại có chuyện gì sao Sanemi, sao kêu bọn tôi vào đây uống rượu- Iguro còn khá tỉnh táo

-Tao đang ko biết tình yêu của tao có phải điều sai trái ko nữa- Sanemi hốc một ly rượu rồi đập mạnh nó xuống bàn

-Khoan đã tình yêu nào cơ- Giyuu lúc này mới ngớ người ra

-Ngươi đúng là ngây thơ, ai chẳng biết thằng Sanemi với con quỷ Nezuko đang hẹn hò- Iguro trỏ đôi đũa của mình vào Giyuu

Giyuu đổ mồ hôi hột, mắt mở to, cậu đơ ra một lúc như thể đang load thông tin vừa rồi

-Rồi sao có chuyện gì- Iguro quay lại vấn đề của Sanemi

-Chỉ là kiểu...bọn quỷ đã giết gia đình tao, mà giờ tao lại yêu một con quỷ, thế có phải điều sai trái ko- Có lẽ men của rượu đã khiến cho Sanemi bày tỏ được nỗi lòng của mình

-Chẳng có gì sai trái ở đây cả, yêu là yêu hết- Iguro gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng thật nhanh chóng

-Chẳng phải Tanjrou đã nói là sẽ tìm cách khiến Nezuko trở về làm người rồi sao- Giyuu sau một lúc im lặng thì cậu lên tiếng

-Phải đó, thằng đấy ko làm được thì ngươi nên xiên chết nó đi Giyuu- Iguro nhăn nhó

Giyuu đổ mồ hôi hột part 2 nhưng có lẽ cũng nhờ câu nói của anh mà Sanemi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu tự vả vào mặt mình tại sao lại có suy nghĩ như thế, sau đó 3 người cụng ly ăn uống tiếp...

Sau đó Giyuu và Iguro phải vác cái xác nặng trịch của Sanemi về phủ của cậu ta

--- Himejima Gyomei---

Himejima thì cũng đã qua cái tuổi nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi, nhưng thay vào đó anh cũng có được nhiều cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, và mặc dù anh chẳng thấy bất cứ điều gì, nhưng anh lại biết và cảm nhận được tình yêu của Sanemi và Nezuko

Suốt mùa đông năm ấy, anh vẫn hay âm thầm quan sát tình yêu của họ bằng cảm nhận của bản thân, có đầy đủ thể loại cảm xúc khác nhau từ tích cực nhất đến tiêu cực nhất, nhưng có lẽ tình yêu sẽ luôn luôn chiến thắng vì nó luôn hiện hữu ở đấy, chẳng hề mất đi

Mùa đông năm ấy ẩn chứa một điều kì diệu, là tình yêu, mùa đông vừa là mùa của sự kết thúc, vừa là sự bắt đầu, cũng như họ vừa rồi kết thúc một mối quan hệ cũ để bắt đầu cho mối quan hệ mới để tiến xa hơn trong tương lai

Có lẽ tình yêu sẽ ko bao giờ kết thúc, vì những lúc tưởng chừng như nó sắp kết thúc, thì lúc đó tình yêu mới thực sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro