Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lời tỏ tình thầm lặng

Kể từ sau hôm định mệnh ấy, mọi thứ đã trở lại bình thường, tình anh em Kamado lại khăng khít bền chặt, tình cảm của Sanemi dành cho Nezuko và của Nezuko dành cho Sanemi lại càng thêm thắm thiết hơn, nói chung cũng nhờ cái hôm ấy mà mọi tình cảm mới được thổ lộ để cho những người tôn trọng tình cảm ấy biết níu giữ nó lại, không để mất nó

Vài hôm sau, mọi người tổ chức tiệc mùa thu, cứ mùa thu hàng năm, Chúa Công lại tổ chức bữa tiệc này để cầu mong cho những chiếc lá (tượng trưng cho những điều cũ đã xảy ra trong quá khứ, đau thương mất mát,...) hãy tan biến đi, hãy bay đi đến một nơi nào đó và không bao giờ trở lại để chồi non sau một mùa đông lạnh giá thì lại đâm chồi nảy lộc, nở ra những cành mới, hoa mới và lá mới (ý nói là tạm biệt quá khứ, sẵng sàng cho những điều mới) và một phần là giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên thắm thiết

Ai ai cũng rất háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại này, trong ngày này, các kiếm sĩ trong Sát quỷ đoàn sẽ đi viếng thăm những người kiếm sĩ đã hy sinh và thăm hỏi những gia đình có người thân là kiếm sĩ hay bị quỷ sát hại. Nhờ có lễ hội này mà tình cảm được gắn kết với nhau nhiều hơn, cùng đồng cảm với những người có cùng cảnh ngộ khó khăn

-Zenitsu!!! Dậy đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy- Tanjirou bất lực lôi cậu bạn của mình ngồi dậy

-Nezuko~Làm vợ anh nhé- Zenitsu nói mớ khiến Tanjirou véo vào mặt một cái khiến cậu bừng tỉnh, nổi quạu lên cãi tay đôi với Tanjirou, Inosuke thấy cũng hay nên nhảy vào nhập hội khiến cho cả Trang viên Hồ Điệp trở thành cái chợ

-Mọi người chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp tiến hành khai mạc lễ hội với Chúa công rồi đấy

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nơi phía cửa ra vào thu hút ánh nhìn của 3 thanh niên đang cãi cọ khiến họ im bặt

Đó là Kanao trong bộ Kimono hồng đậm với hoạ tiết hoa rất đẹp, mái tóc được buộc gọn sang một bên như thường ngày bằng chiếc bím tóc hình con bướm quen thuộc, gương mặt xinh xắn được tô điểm thêm một ít phấn làm rạng ngời hơn nhiều, trông cô thật đẹp

3 người tròn mắt đứng nhìn làm Kanao có hơi ngại, dù sao cũng là lễ hội nên cũng cần ăn mặc đẹp đẽ tí chứ

-À ok, chúng tôi sẽ ra ngay- Zenitsu kéo nhẹ áo của Tanjirou như muốn nhắc nhở điều gì đó vơi gương mặt cười gượng

-Kanao...chúng ta đi trước nhá, Zenitsu và Inosuke còn bận chút việc- Tanjirou cũng hiểu ra ý đồ của Zenitsu nên liền chủ động ngay

-Ủa ta đâu có b...- Inosuke ngơ ngác hỏi thì bị Zenitsu bịt miệng

-Rất sẵn sàng- Kanao đồng ý ngay và cùng Tanjirou nắm tay nhau thắm thiết đi khuất khỏi cánh cửa

-Phải để cho 2 người đó có không gian riêng tư tí chứ- Zenitsu nhắc nhở

-Thế còn chúng ta bị bỏ rơi à- Inosuke nhìn khoảng không hiu quạnh xung quanh gian phòng

-Ờ hờ....đúng rồi đấy- Zenitsu thở dài

----------------------------

Nezuko tâm trạng hôm nay rất phấn khởi, một phần vì ngày lễ và một phần vì nụ hôn hôm ấy...cô cứ tương tư nó suốt, nghĩ đến lại mỉm cười rồi đỏ mặt

Hôm nay cô khá rảnh...mà hôm nào cô chả rảnh nên cô quyết định đến gặp từng người để chào hỏi cho ngày thêm tốt lành, trước tiên là Chúa công rồi đến phía trụ cột, cuối cùng là các kiếm sĩ khác, cô cứ cười tủm tỉm trên suốt quãng đường dạo chơi

Khi đến nơi Chúa công đang chuẩn bị, cô hé cửa nhìn vào thì thấy ngài ngồi một mình trong căn phòng tối vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, giờ cô mới nhìn rõ hình bóng của ngài, nhìn thấy ngài làm tâm trạng cô bay bổng, người cô như trên mây vậy

-Nezuko à con- Chúa công lên tiếng, giọng của ngài vẫn như vậy, chứa đầy sự ấm áp khiến người nghe thấy thoải mái lạ thường

-Dạ...- Nezuko có hơi giật mình

-Vào đây đi- Chúa công vẫn ngồi đó

Nezuko đi từng bước nhẹ đến gần Chúa công, cô thu nhỏ người lại thành một đứa trẻ và đứng trước mặt ngài, khoé miệng cô hơi mím lại, mặt cô hơi đỏ lên, có vẻ cô khá căng thẳng

Chúa công nở nụ cười nhẹ, nụ cười của ngài chẳng thể bị dập tắt, ngài từ từ nhìn sang hai bên rồi với tay về phía trước như thể đang tìm kiếm hình bóng của Nezuko

Cô thận trọng cầm lấy bàn tay của Chúa công và đặt lên đầu mình, nở nụ cười, ngài thì xoa đầu cô bé và cười mỉm

-Thứ lỗi cho đôi mắt mù loà này của ta, Nezuko- Chúa công thu tay về

-Ngài bị mù sao- Nezuko khó hiểu nhìn Chúa công

-Con có thể không hiểu đâu nên đừng bận tâm, giờ ra ngoài kia vui chơi cùng mọi người đi nhé- Giọng ngài vẫn nhẹ nhàng như vậy

Nezuko vẫn cứ chần chừ như vậy, cô bé không di chuyển, hình như cô cũng muốn bên Chúa công để giúp đỡ ngài vì ngài bị mù mà

-Con không cần phải lo cho ta đâu, ta gọi con vào chỉ là vì ta muốn gần gũi hơn với cô bé quỷ mà thánh thiện như con thôi- Chúa công cười

-Ngài không sợ con sẽ làm hại ngài sao- Không biết tại sao Nezuko lại hỏi câu hỏi này

-Tất nhiên là không rồi, ta tin rằng con sẽ không giống như những con quỷ khát máu ngoài kia, qua khoảng thời gian quan sát, ta thấy con không hề là một con quỷ, con chính là một thành viên trong Sát quỷ đoàn này, con là một cô bé lương thiện- Chúa công lại đặt tay lên đầu cô bé như muốn gửi gắm hy vọng tiêu diệt được Muzan cho Nezuko

Cô bé thoáng chốc đỏ mặt, môi mím lại và đầu cúi xuống, hai tay che mặt

-Rồi giờ con có thể đi rồi, ra ngoài kia vui chơi đi nhé- Chúa công thoáng chốc quay ra cửa- Sanemi, con dẫn Nezuko đi chơi đi

Nghe đến tên "Sanemi" là Nezuko hơi giật mình và quay lại chỗ cửa, Sanemi đứng nấp ở đó từ nãy đến giờ và đã đi ra trước cửa chào hai người

-Dạ thứ lỗi cho con vì đã nghe lén, thưa Chúa công- Sanemi gãi đầu đứng trước cửa

Nezuko vừa thấy Sanemi cái là chạy lại phía anh, chạy thật nhanh và nhảy bổ vào người anh, Sanemi cũng ôm lấy Nezuko rồi xoa đầu

-Ta mừng vì hai con đã thân thiết với nhau hơn đó- Chúa công nói

-Dạ cảm ơn ngài, chúng con xin phép ra ngoài tổ chức bữa tiệc đây ạ, chúc ngài một ngày tốt lành- Sanemi lễ phép rồi cả anh và Nezuko tay trong tay dắt nhau ra ngoài chơi
--------------------------
-Ê Chúa Công gọi mày vào làm gì đấy- Sanemi gặng hỏi trên đường đi đến lễ hội

-Dạ không có gì đâu- Nezuko đặt tay lên đầu nơi mà vừa nãy Chúa công xoa đầu, mỉm cười nhẹ khiến Sanemi khó hiểu

2 người tiếp tục đi và gặp Iguro và Giyuu cũng đang trên đường đi đến lễ hội

-Ê đi đâu đấy- Iguro hôm nay có vẻ vui

-Tao đi chết- Sanemi đùa

-Wtf???- Iguro giật mình

-Haha, đùa thôi, giờ thì chỉ đi đến lễ hội thôi chứ đi đâu được nữa- Sanemi cười khẩy

-Xời...lâu lắm mới thấy ông với con nhóc quỷ kia đi chung với nhau đấy- Iguro huých tay Sanemi

-Hôm trước mới giận nhau xong mà làm lành cũng nhanh gớm- Giyuu cũng góp vui vào

-Bớt trêu lại đc rồi đấy- Sameni dí đầu Iguro và Giyuu xuống đất

Cả 3 bọn họ cười nói rôm rả với nhau một lúc, còn Nezuko thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời mùa thu, ánh mắt cô dừng lại ở 2 con chim đang đậu trên cành, chúng nó rúc đầu vào nhau rồi chạm cái mỏ vào nhau khiến cô nhớ tới nụ hôn lần đấy của Sanemi dành cho cô, cô thoáng chốc đỏ mặt rồi tự hỏi ko biết nụ hôn đó là giả hay thật, cô muốn thử lại nó, lần nữa, để kiểm chứng...

-Đi thôi ko muộn- Sanemi kéo mạnh tay cô chạy theo 2 con người kia

------------------

Đến nơi lễ hội là một khu chợ đông nghịt người, họ vẫn còn đang chuẩn bị, dựng lên các gian hàng, các quầy đồ ăn, còn ở giữa trung tâm là một đài phun nước mới được xây dựng, ko khí tấp nập rộn ràng trái ngược hoàn toàn với vẻ ảm đạm của mùa thu

-Chưa bao giờ thấy chỗ nào đông như thế này- Sanemi cằn nhằn liếc nhìn xung quanh để tìm những người còn lại

-Họ ở kia thì phải- Iguro chỉ tay về một phía, nới mà có hình bóng của một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào nổi bật mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay

-Mọi người ở đây cả rồi- Kyojuro hào hứng chạy ra chào đón

-Mấy cậu biết ko, hôm nay tôi và Kyojuro đc vinh dự làm người dẫn chương trình cho lễ hội tối nay đấy- Uzui tự hào cầm trên tay tờ kịch bản dày mấy chục trang

-Để ông làm MC tôi thà nghe cải lương còn hơn- Muichirou khoanh tay

-Hô hô hỡi những con người với ước mơ rực cháy....- Kyojuro bắt đầu thử tập

-Cậu bớt kiểu chế kịch bản đi- Uzui đập tay lên trán

Và cứ như vậy, thời gian đến tối trôi qua cũng thật nhanh, gian hàng đã được dựng lên hết, đèn đóm đã được thắp sáng với ánh sáng màu vàng mờ ảo trong màn đêm, người dân bắt đầu tràn ra đường, hồ hởi kéo nhau đến nới tổ chức lễ hội

Ở ngay giữa trung tâm nơi có đài phun nước là loa và dàn âm thanh được chu cấp từ Tokyo, và khi mọi người đã tập trung đầy đủ, có 2 cái bóng từ trên trời rơi xuống cùng làn khói với mùi nước hoa nồng nặc, đó chính là Kyojuro và Uzui với bộ tóc được vuốt ngược ra sau một cách chỉn chu, họ mặc bộ vest trông rất lịch lãm

-"Trông họ lố quá rồi"- Các trụ cột khác cười trừ

-Hỡi những con người ko có tí gì vẻ hào nhoáng đang đứng ở nơi đây..!!!- Uzui gào mồm vào cái mic để đảm bảo âm lượng là to nhất

-"Tôi tưởng ko được chế kịch bản"- Kyojuro bất lực nhìn Uzui nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-À à...vâng, hôm nay chúng tôi rất vinh dự khai mạc Lễ hội mùa thu do chính Chúa Công Ubuyashiki tổ chức! XIN MỘT TRÀNG PHÁO TAY!!!!!!!!!!!!- Kyojuro bùng lên ngọn lửa trái tim khiến khán giả xung quanh đổ mồ hôi hột mà vỗ tay thật to

-Và đầu tiên để khởi động cho chương trình xin đến với tiết mục điệu múa CON VỊT ĐỰC do những mĩ nhân tuyệt sắc của chúng tôi trình bày- Uzui vừa nói vừa múa bale mấy vòng chỉ tay về một khoảng trống đã được dọn dẹp sẵn như một sân khấu, sau đó anh bị Kyojuro vác khỏi sân khấu để tiết mục được bắt đầu

Bỗng có tiếng gào thét kinh điển của một ai đó vang lên khiến khán giả im lặng và chờ đợi, bất chợt có bóng của 2 người được đẩy bằng chân một cách mạnh bạo ra giữa sân khấu, ánh đèn sáng lên trở lại chiếu rọi về giữa sân khấu, mọi người bắt đầu nhìn rõ 2 người kia hơn và bắt đầu hò hét trong vui sướng, cổ vũ nhiệt tình

Và ko ai khác chỉ có thể là 2 mĩ nhân có vẻ đẹp phi giới tính của chúng ta là Inosuke và Muichirou

-WOA!!!!! MĨ NHÂN ANH EM ỚI!!!!

-2 EM ƠI ANH CHẾT VÌ 2 EM MẤT!!!

-Tôi kết em tóc ngắn nha

-Em tóc dài trông lạnh lùng phết, tí tao sẽ rủ được em ấy đi chơi

........

-Tại sao tôi lại bị dính vào vụ này- Muichirou lẩm nhẩm, mặt mày bí xị đen ngòm liếc ánh mắt đầy sát khí về phía Uzui

-Tại các cậu rất xinh gái- Uzui giơ ngón cái về phía Muichirou

-"Sao ở đây đông vậy"- Inosuke hơi hoang mang khi thấy đám đông hò hét khi thấy 2 người

Sau đó 1 bản nhạc khá sôi động nổi lên và 2 mĩ nữ của chúng ta bắt đầu từng bước nhảy đúng chất là điệu nhảy CON VỊT ĐỰC, trông nó ko giống nhảy một chút nào nhưng vì nhan sắc của bọn họ đã chiếm trọn spotlight nên chẳng ai quan tâm đến việc họ nhảy ra sao, họ vẫn hò hét cổ vũ rất nhiệt tình

Đột nhiên Muichirou lỡ chân dẫm rất "nhẹ" vào chân của Inosuke khiến cậu sững người lại rồi lườm Muichirou, cậu liền đạp lại vào chân của Muichirou khiến cậu mất đà, tiện tay kéo cả Inosuke theo nhưng Inosuke vẫn trụ được, 2 tay đỡ lấy Muichirou và đây là tư thế hoàng tử đỡ hoàng tử hay công chúa đỡ công chúa gì đó trong huyền thoại, khán giả lại càng hò hét hơn nữa và Muichirou bị Inosuke ném ra khỏi sân khấu một cách ko thương tiếc, và tiết mục cứ thế kết thúc...

-Chà quả thực là những cô gái nóng bỏng đúng ko các bạn- Uzui nói rồi quay mặt ra chỗ khuất ọe một cái- Và tiếp theo là các tiết mục....

Cứ thế từng tiết mục đc trình diễn một cách "hơi bất ổn" nhưng cũng đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mọi người, chẳng mấy chốc đã gần tới nửa đêm, nhưng dường như lễ hội càng về đêm lại càng náo nhiệt và đông đúc hơn rất nhiều

-Mày muốn đi đâu cho đỡ chán ko- Sanemi ngáp một cái rồi nhìn về phía sân khấu

-Đi đâu đc- Nezuko nghiêng đầu

-Cứ đi theo tao nếu mày muốn- Sanemi đưa tay ra

Nezuko nắm lấy tay của Sanemi, anh cùng cô đi lượn quanh một vòng các gian hàng đồ ăn, rồi đồ lưu niệm, tất cả mọi thứ trông rất ngon mắt và đẹp

Họ dừng lại bên một dòng sông, gió se se lạnh của cuối thu phả vào 2 người, Sanemi lén nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy thật dễ thương trong bộ kimono ấy, đôi môi tô thêm chút son khiến cô trở nên tươi tắn hẳn, tay của Sanemi dần dang ra sang phía bên vai kia của Nezuko và khi anh định đặt tay lên vai cô thì cô bất chợt phát hiện ra

-Cái gì đấy- Nezuko giật mình

-Có con muỗi- Sanemi vội rụt tay lại

Nezuko như chợt nhận ra điều gì đó liền cười mỉm

-Vậy sao- Nezuko từ từ ngả người lên vai của Sanemi- Em nghĩ đây là điều anh muốn, phải ko?

-Ờ..ờ- Sanemi thoáng đỏ mặt nhưng anh cũng ko phiền khi Nezuko làm vậy, anh cũng cảm thấy có cái gì đó lâng lâng ở trong người mà anh vẫn chẳng rõ nó là gì

Và cùng lúc đấy 2 người nghe tiếng gào của Kyojuro được phóng đại lên bởi mic

-Và chúng ta hãy chờ đợi, ít phút nữa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa có một ko hai vô cùng rực cháy!!!!- Kyojuro bùng nổ part n

-Tao biết chỗ này xem đc pháo hoa đẹp lắm- Sanemi kéo Nezuko chạy vào khu rừng cạnh đó, nó ko quá rậm rạp hay quá sâu, nhưng đủ để che khuất đi những gì đang diễn ra ở nơi ồn ào ngoài kia

Sanemi dẫn Nezuko đến một vách rừng lớn, khi họ vừa đến đó thì bắt đầu có những tiếng pháo hoa nổ độp độp sáng cả một bầu trời, chúng thật nhiều màu sắc và lấp lánh thật đẹp, Nezuko nhìn ngắm chúng ko rời rồi quay sang Sanemi, anh cũng quay sang nhìn cô, 2 ánh mắt bất chợt gặp nhau rồi ngại ngùng, cả 2 đều ánh lên sự mong chờ về một điều gì đó, một cái gì đó xảy ra

-Hmm...nụ hôn lần đó...- Nezuko đỏ mặt tía tai, nhìn lên Sanemi rồi lại nhìn sang chỗ khác- Lúc đó nó có ý nghĩa là gì vậy?

-Lúc đó tao hơi say...xin lỗi- Sanemi cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay nắm chặt lại

-Ko sao đâu, đừng xin lỗi, nó rất tuyệt, có lẽ em thích nó- Nezuko ngày càng trở nên ngại ngùng hơn nữa- Em...rất m..mong đc...đc thử...lại

Mắt Sanemi mở to hơn bao giờ hết để nhìn rõ cô gái trước mặt, mấy lâu nay anh luôn tự trách bản thân về nụ hôn đó, anh sợ cô sẽ nghĩ anh là một kẻ biến thái hay đại loại thế, một kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cô, nhưng giờ cô nói cô thích nó và muốn thử lại...chà, người anh trở nên nóng ran hơn bình thường, anh im lặng một chút, môi mím chặt rồi bất ngờ đẩy Nezuko vào một gốc cây gần đó, tay anh chắn 2 bên của cô

Nezuko hơi giật mình, ko để Nezuko kịp có thời gian load tình hình hiện tại, anh vội hôn lấy môi cô một cách mạnh bạo, anh cắn nhẹ phần môi dưới của cô, rồi môi trên, rồi hôn ngấu nghiến nó như thể một miếng thịt mà anh đang tận hưởng việc cắn nó vậy

Nezuko cũng ko phản kháng, cô nhắm chặt mắt lại cảm nhận, lưỡi anh bắt đầu trườn vào trong quấn lấy cái lưỡi rụt rè của Nezuko sau đó khám phá khắp khoang miệng của cô, anh còn liếm cái răng nanh của Nezuko nữa khiến cô rên rỉ lên vài tiếng. Sau khi hết oxi, Sanemi trườn xuống cổ của Nezuko hít vài hơi rồi liếm láp, rồi mút một cách táo bạo. Cũng giống như lần trước, nhưng lần này anh đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tay anh ko thể kiểm soát đc mà bắt đầu chạm vào cơ thể của Nezuko, bắt đầu từ phần đùi, anh vuốt nhẹ lên hông, rồi eo, rồi dừng lại ở ngực, tay anh dừng lại ở đâu, người của Nezuko run lên ở đấy, cô quá nhạy cảm so với việc này

Tay anh để tay lên phần ngực của Nezuko, tự nhiên anh thấy tội lỗi nên chỉ để như vậy ko dám làm gì, anh sợ Nezuko sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy, nhưng có vẻ phản ứng của cô hơi khác, cô nhìn anh với ánh mắt kiểu "anh cứ làm đi", như nhận thấy ánh mắt đó, anh bứa đầu di chuyển tay thành từng vòng tròn

Có lẽ anh hơi mạnh bạo thật, cái kimono bó hơi chặt nên khá khó để di chuyển tay nên anh đã kéo phăng cái phần ngực của bộ kimono ra đủ để anh luồn tay vào, anh vuốt ve chúng, xoa nắn chúng một cách nhẹ nhàng và nâng niu, ngực của Nezuko ko quá to nhưng nó vừa tay anh, anh trở nên tập trung hơn để cảm nhận vì đây là lần đầu anh động vào cơ thể phụ nữ như thế này. Ko gian im ắng đến nỗi anh chỉ nghe đc tiếng tim mình đập và...tiếng thở dốc của Nezuko

Ko hiểu sao trong người anh rộn ràng hết cả lên, vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh cảm thấy thật thoải mái và bóp chúng rất...đã. Và ko thể kìm đc nên anh đã cắn vào bầu ngực cô một cái rồi mút nhẹ, để lại lên đó một dấu hickey, Nezuko rên lớn hơn một chút rồi che mặt đi khi thấy vết hickey đó, cô ko bt là nếu nhỡ để Tanjirou thấy thì cô sẽ ra sao nữa

Chợt Sanemi cảm giác có người đang tiến tới, vội chỉnh lại bộ kimono cho Nezuko, và bóng ai đó dần xuất hiện

-Trốn kĩ thế- Iguro mệt nhọc đi tới

-Bọn này tìm mãi mới đc- Giyuu hít một hơi thở một hơi thật dài

-Có chuyện gì- Sanemi cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra

-Lễ hội kết thúc rồi và Chúa Công muốn gặp tất cả chúng ta- Iguro chỉ về phía lễ hội

-Thế đi thôi- Sanemi đi lướt qua 2 người kia, ko quên kéo theo cô gái vẫn đang đơ ra vì chuyện vừa mới xảy ra

....

-Ê ngươi có thấy dấu son trên môi của Sanemi ko- Iguro thì thầm bên cạnh một cách nghi ngờ

-Chắc cậu ta muốn thử phong cách thời trang mới chăng?- Giyuu cũng hơi bất ngờ cố phù nhận những gì bản thân đang nghĩ tới

-----------------------------------
Ây yo xin lỗi mọi người vì bấy lâu nay mình bỏ bê fic này, cũng lâu rồi ấy nhỉ
Mình nghĩ bây giờ mình sẽ comback lại, mà ko biết có đc chào đón nhiều như trc ko nữa 😅
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình suốt thời gian qua ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro