Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tình anh em có chắc bền lâu

Nezuko chạy nhanh về phía mái hiên gần đó để trú mưa, trời đang đẹp tự nhiên mây đen từ đâu kéo đến làm cô trở tay ko kịp

Dưới mái hiên, Nezuko thở dài nhìn màn mưa trắng muốt, chắc còn lâu mới tạnh, mà cô ở đây có một mình thôi, cô đơn lắm luôn

-Nezuko...?- Bỗng có tiếng người cất lên từ trong nhà, bóng hình một cậu trai cao lớn bước ra, gương mặt có vài vết sẹo, ồ ko, ko phải anh Phong nhà ta đâu mà chính là Genya-thằng em trai khác một trời một vực của Sanemi

Nezuko mới đầu có hơi giật mình khi chưa nhận ra đó là ai, nhưng cô liền vui vẻ khi có cậu ở bên cùng cho đỡ chán, cô liền đập tay xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Genya cũng ko chần chừ mà ngồi bên cạnh cô, cả hai cùng nói chuyện

-Dạo đây tôi thấy cậu thân thiết với anh Sanemi lắm, cậu giúp tôi một việc đc ko- Genya hơi ngại vì vốn dĩ cậu rất nhát gái

-...Việc gì- Nezuko hơi giật mình và chần chừ khi nghe đến tên Sanemi

-Thì cái vụ trước ấy...tôi có thể hấp thụ sức mạnh của quỷ qua miệng và đương nhiên tôi cũng biến thành quỷ, mà anh hai lại ghét quỷ...-Genya ngập ngừng ở câu cuối

-Nên anh ấy ghét cậu đúng ko- Nezuko nói nốt- Tớ ko nghĩ thế đâu, Sanemi dù độc đoán, tính cách khó nhằn, lại hay gây sự, nhưng tớ tin anh ấy là người tốt và biết quan tâm người khác, đặc biệt là cậu em trai

-Hm...tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về anh tôi cả nhưng...- Genya hơi khó nói- Dù gì bọn tôi cũng là anh em nên tôi mong cậu sẽ nói chuyện với anh ấy, cho anh ấy biết rằng tôi quý anh ấy như thế nào

Nezuko hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười đồng tình với Genya, cô vui thay cho Sanemi vì có một người em trai quan tâm mình đến vậy, dù biết là anh ghét mình nhưng cũng ko vô tâm để anh một mình, cô rất ngưỡng mộ tình anh em như vậy đơn giản cô cũng là một người em, cô hiểu Genya và Genya cũng hiểu cảm giác của cô, cả hai đều mong người anh trai của mình có đc niềm vui và hạnh phúc, và chắc chắn những người anh cũng vậy

-Chuyện của cậu thì tớ có thể giúp cậu nhưng cậu cũng nên mạnh moẽ nói trực tiếp những gì mà cậu suy nghĩ, thế sẽ tốt hơn nhiều- Nezuko kéo áo Genya

-Ừa...tôi sẽ suy nghĩ sau- Genya gãi đầu

-Còn bây giờ, cậu muốn thử cảm giác tắm mưa như thế nào ko- Nezuko cười tươi, chưa kịp để Genya trả lời, cô đã nắm tay cậu lôi ra khỏi mái hiên, vì là quỷ nên cô rất mạnh, lôi nhẹ một cái là đc

Nước mưa lạnh lẽo chảy từng giọt xuống khuôn mặt trắng trẻo và tươi cười của cô, trông cô rất hồn nhiên trong cơn mưa ấy, Genya cười mỉm rồi cùng cô hoà cùng cơn mưa, dù ướt hay lạnh nhưng nó thật sự rất vui, Nezuko hứng lấy nước mưa và hất vào mặt cậu, cậu cũng vui vẻ hất lại, tiếng cười giòn tan trong cơn mưa lách tách nghe thật vui tai

-Chết tiệt thật, sao lại mắc mưa thế này chứ- Sanemi gắt gỏng ôm đầu chạy trong cơn mưa

Chạy đi đâu ko chạy lại chạy ngay đến chỗ hai bạn trẻ đang đùa nhau dưới cơn mưa, anh mở to mắt nhìn Nezuko cùng thằng em trai cười mà lòng anh thấy khó chịu và bứt rứt biết bao, anh cắn răng, vừa buồn vừa ghen tị rồi rời khỏi chỗ đó ngay lập tức, anh thật sự ko muốn thấy cảnh này thêm lần nào nữa

-----------------------------------

Cơn mưa đã tạnh hẳn, trời bắt đầu hửng nắng ấm áp, sau cơn mưa trời trong xanh hẳn, giờ có thêm tia nắng nữa thì đẹp còn gì bằng

Nezuko người ướt nhẹp đi về Điệp phủ, ở Trang viên là Tanjirou và Kanao đang hẹn hò, từ lúc tỏ tình đến giờ, họ đã trở thành người yêu của nhau và mối quan hệ này cũng đc nhiều người biết đến, Shinobu mới đầu cũng ko thích mối quan hệ này lắm, cô là người phản đối kịch liệt nhất nhưng rồi cũng vì hạnh phúc của em gái nên cũng cắn răng mà chấp nhận

Nezuko đi qua rồi chào anh chị, nhưng rồi cũng chỉ đáp lại cái chào cho qua, cô cũng hơi bất ngờ, cô ướt như chuột lột vậy mà anh cô ko lo lắng hỏi thăm à, cô chợt lắc đầu và nghĩ rằng mình hơi ích kỉ khi nghĩ như vậy, nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, từ lúc mối quan hệ này bắt đầu, anh cô dường như quên đi cô, quên đi hầu hết mọi thứ mà chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và Kanao, cô nhớ có lần cô bị trượt chân ngã cái đau điếng trước mặt hai người, nhưng vì mải nói chuyện nên ko để ý, dù vậy cô cũng ko trách anh cô, anh có đc hạnh phúc như vậy cô cũng mừng mà cũng cô đơn

Nezuko đi lướt qua hai người họ rồi đi về với chiếc hộp thân yêu

-Nezuko khoan đã- Thấy Nezuko ướt nhẹp nên Aoi đã gọi cô lại- Em ướt nhẹp như vậy ko sợ bị cảm à

-Em là quỷ nên sức đề kháng tốt lắm chị- Nezuko vui vẻ

-Nhưng để vậy cũng ko đc, theo chị, chị lấy đồ thay cho- Aoi vừa nói vừa kéo Nezuko đi

Nezuko mặc trên mình bộ yukata màu trắng tinh khiết, nó mỏng nên rất mát mẻ, còn bộ kimono của Nezuko đã đc Aoi mang đi giặt và đang phơi ở sân vườn, Tanjirou đi qua mới để ý

-Nè Aoi, sao đồ của Nezuko lại ở đây vậy- Tanjirou hỏi

-Cậu làm anh trai cái kiểu gì vậy, em cậu ướt như vậy mà cậu ko để ý à- Aoi có vẻ hơi khó chịu

Nói đến đây, Tanjirou mới chợt nhớ đến bộ dạng của Nezuko vừa nãy, ướt từ trên xuống dưới nhưng ko hiểu sao lúc ấy cậu lại vô tâm ko quan tâm hỏi han em gái, cậu cảm thấy thật tệ nên chạy đi tìm Nezuko để xin lỗi

----------------------------

Genya đến Phủ của Sanemi để nói chuyện với người anh trai..., vừa đến Phủ đã thấy gương mặt Sanemi đen như đít nồi nhìn Genya khiến cậu sợ hồn vía bay lên mây

-Này mày...vừa nãy mày với một đứa con gái làm gì đấy- Sanemi hỏi tội

-Ơ...ơ anh thấy rồi sao- Genya bỗng dưng mặt đỏ hết lên,  ngại ngùng đặt bàn tay nơi trái tim- Thì ko biết sao hôm nay gặp đc cô ấy tym em lại đập liên hồi như vậy

-Mày nói gì cơ- Sanemi mặt ngày càng đen hơn, đôi mắt sáng rực như con quỷ đội lốt người, anh toả ra sát khí nặng nề khiến Genya nghẹt thở ko dám nói tiếp, tay nắm chặt nắm đấm, gân nổi hết cả lên- Mày thích nó?

-Thì...cũng có thể nói là vậy ạ- Genya quay mặt đi và hơi mỉm cười khi nhắc đến người con gái đó

-Câm mồm đi- Sanemi gằn giọng hét lên làm Genya giật nảy mình, anh bây giờ thực sự trông rất đáng sợ, cảm giác khi ở gần anh là cảm giác run sợ đến từng nhịp thở như trong các phim kinh dị- Tao ko cho phép mày thích nó

-Ơ nhưng...anh vô lí vậy, ko lẽ em ko đc có crush của riêng mình ư- Genya hơi phụng má

-Đc thôi, tao ko cấm nữa- Sanemi quay mặt- Nhưng chừng nào mày còn thích nó thì đừng có gọi tao là anh trai

-Ơ anh- Genya có vẻ đã chịu đựng khá nhiều, cậu giật lấy áo của Sanemi khiến anh bị lôi lại bất ngờ nên suýt ngã- Tại sao anh lại có thể nói thế chứ, chỉ vì một cô gái ư...anh thấy có đáng ko, em đang cố làm lành với anh, cố chịu đựng những tổn thương mà anh gây ra cho em, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, chúng ta là anh em ruột cơ mà

Sanemi bực dọc lỡ tay tát cậu em trai một cái, Genya bất ngờ, tay ôm mặt mà nước mắt đã lăn dài trên má, Sanemi cũng đứng người nhìn bàn tay chai sần đã tát em trai mình, tay run run nhưng vẫn cộc cằn nhìn về cậu em trai ko hề xót thương

-Mày thích láo với tao ko, mày chắc cũng nhiễm tính ngu xuẩn như mấy con quỷ ngoài kia rồi nhỉ- Sanemi cười kinh bỉ

-Em đã luôn đối xử tốt với anh...vậy mà...- Genya lau nước mắt rồi chạy đi, những lời Sanemi nói như đâm xuyên trái tim cậu, đạu đớn tột cùng

Sanemi cũng chẳng thèm nhìn lại, anh cầm kiếm đến chỗ luyện tập cho mấy người đàn em để tẩn họ cho xả giận

---------------------------

-A Nezuko, thì ra em ở đây-Tanjirou vui mừng vì tìm thấy Nezuko đang nằm ngủ trong chiếc hộp cũ

-Anh tìm em làm gì- Nezuko vẫn úp mặt lên đầu gối

-À thì, anh cũng xin lỗi vì vừa nãy ko để ý đến em, tại anh với Kanao mải bàn chuyện về buổi đi chơi tối nay quá cho nên...-Tanjirou gãi đầu vẻ hối lỗi nhưng khi nói đến buổi đi chơi tối nay thì Nezuko ngẩng đầu nhìn cậu

-Tối nay!?- Nezuko mắt mở to ngạc nhiên- Chẳng phải tối nay hai anh em mình đi chơi với anh Zenitsu và anh Inosuke sao

-Ờ thì...nhưng anh lỡ hứa với Kanao rằng tối nay sẽ đưa cậu ấy đi chơi rồi nên...- Tanjirou vẻ hơi tiếc nuối

-Ê Tanjirou, chuẩn bị cho tối nay chưa- Zenitsu từ đâu bước vào hỏi Tanjirou, vừa nhìn thấy Nezuko là cậu lại làm rớt liêm sỉ mà cười

-Nhanh lên thằng đầu đá, tôi mong buổi đi chơi lắm rồi- Inosuke ko đeo mặt nạ nên gương mặt xinh trai đẹp gái của cậu đc phô ra cho cả thiên hạ lác mắt, cùng với nụ cười ko lẫn vào đâu đc

-À mấy cậu, tối nay chắc ko đc...- Tanjirou định từ chối khéo thì ngừng lại khi khứu giác của cậu ngửi thấy một mùi hương tức giận xen lẫn buồn bã phát ra từ phía sau

-Anh thôi đi- Nezuko đứng bật dậy khiến 3 thanh niên bất ngờ mà im bặt- Ko đc ko đc, lúc nào cũng ko đc, từ lúc anh với chị Kanao quen nhau đến giờ, anh dường như quên đi em với bạn bè, anh có thấy mình quá đáng ko, đã lâu rồi chúng ta chưa đc đi chơi cùng nhau, anh biết em đã chờ đợi buổi đi chơi này nhiều đến mức nào ko

-Ơ Nezuko, em đừng nói thế chứ, anh chỉ sợ Kanao buồn và hụt hẫng khi anh thất hứa thôi chứ anh có quên em và bạn bè đâu- Tanjirou hơi nhíu mày, biện minh cho bản thân

-Sợ chị ấy buồn và hụt hẫng...thế em ko biết buồn, ko biết hụt hẫng à, ít ra anh cũng phải dành thời gian cho em chứ, em là em gái anh cơ mà- Nezuko giờ đây gương mặt hiện rõ đầy đau khổ, đôi mắt long lanh mang nỗi buồn và thất vọng đã ngẫn nước ướt đẫm khoé mi mà chảy dài trên gò má nhạt nhoà-Thôi anh cứ đi chơi đi, ko cần quan tâm em đâu, em ổn mà, anh cứ coi như ko có đứa em gái này đi

Nezuko nói xong rồi chạy vụt đi mất để lại trong suy nghĩ của Tanjirou là những dấu chấm hỏi to đùng

-Này thằng lợn, đi theo an ủi Nezuko đi- Zenitsu nghe cô kể chuyện và thấy giọt nước mắt của cô mà trong lòng xót thương làm sao- Vì tôi có chuyện cần phải ở đây nên tôi mới nhờ cậu đi đấy chứ ko thì còn lâu

Vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Zenitsu làm Inosuke sởn gai ốc, giọng run rẩy rồi chạy theo Nezuko

Sau khi ko khí đã im ắng trở lại, Zenitsu chậm rãi bước đến nơi Tanjrou đang khuỵ gối, đập mạnh vào vai cậu

-Thằng này, dạo này bị làm sao đấy- Zenitsu với chất giọng nửa đùa nửa thật

-Tôi làm gì sai, sao Nezuko lại như vậy, tôi đâu có quên con bé- Tanjirou tự hỏi, người cứng đờ ko hiểu chuyện gì xảy ra

-Cậu có- Zenitsu mặt nghiêm túc nhìn Tanjirou

-Tôi ko có- Tanjirou cũng nổi quạu lên

CHÁT!!!

Zenitsu đã cho Tanjirou ăn một cú bạt tai nhưng ko mạnh lắm vì cậu ko thực sự muốn tát cậu bạn mình, nó chỉ đủ để Tanjirou tỉnh ra

-Cậu làm gì đấy- Tanjirou nhăn mặt

-Tôi tát cậu đấy, cho tỉnh ra- Zenitsu vẫn tỉnh bơ, có vẻ cậu thực sự nghiêm túc

-Cậu bị rảnh à, tự nhiên tát tôi làm gì- Tanjirou gần như muốn hét lên- Tỉnh ra? Tôi đâu có bơ em ấy đâu mà sai

-Cậu yêu đương vào nên bị lú à- Zenitsu thực sự đã tức giận- Cậu đâu có theo dõi mọi chuyện đâu mà cậu biết, để tôi kể cho nghe, đúng như em ấy nói, từ lúc cậu bắt đầu mối quan hệ này, cậu dường như ko thèm đi chơi với em ấy, đôi lúc cậu còn bơ, ko quan tâm em ấy bị làm sao, cậu biết em ấy rủ cậu đi chơi bao nhiêu lần rồi ko, gần 20 lần rồi đấy, và cậu từ chối tất cả, nhiều lúc tôi thấy em ấy ngồi một mình cô đơn lúc thì ở sảnh, lúc thì ở trong cái hộp ấy mà thương, nhưng ko phải em ấy đáng thương mà thương vì em ấy có người anh trai tồi tệ như cậu

Từng câu nói của Zenitsu thẩm thấu vào tâm trí cậu, từng dòng kí ức chợt ùa về như một cuốn phim khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ

"Anh hai, chúng ta đi do nhé!
Ô xin li em, anh bn đi vi Kanao ri!"

"Anh hai, sang thu ri anh mun đi ngm lá vàng rơi ko, em thích chúng lm!
Xin li em có th t đi ko, anh bn làm thơ gi cho Kanao ri!"

"Anh hai, em mi tay quá!
Đừng thế ch, c gng lên em, anh cn hoàn thành chiếc bánh này để tng cho Kanao, chc cu y s thích lm!"

"Anh hai, em chán quá!
Nói chuyn vi Zenitsu hay nhng người khác y, anh bn hn hò vi Kanao ri!"

"Anh hai, em...thc s rt cô đơn!
Em còn nh mà cô đơn cái gì, đừng nũng nu na, Kanao va gi anh bc thư, anh cn tp trung đọc nó!"

"Anh hai, hôm nay em bun, anh đi chơi vi em đi!
Xin li, anh ko rnh!"

"Anh hai, em...!
Anh s đi dã ngoi vi Kanao, hi hp quá, em giúp anh chun b đi!"

Và còn rất nhiều những lần khác nhưng Tanjirou ko dám nhớ tới, giờ cậu mới biết cậu đã vô tâm với em gái như thế nào, mục đích của cậu vào Sát quỷ đoàn để làm gì, để biến em gái cậu thành người và tiêu diệt Muzan-người đã tàn sát gia đình cậu, vậy giờ cậu đang làm gì, em gái cậu cậu còn ko quan tâm chăm sóc đc thì việc đưa cô trở lại thành người làm sao mà cậu thực hiện đc

Nghĩ tới đây, nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhỏ từng giọt nước mắt hối hận, giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh và ôm chầm lấy Nezuko và xin lỗi người em gái của mình, nhưng cậu cũng ko cầu xin đc cô tha thứ, tất cả những tổn thương mà cậu gây ra cho cô thì ko đáng đc tha thứ, lẽ ra cậu phải cảm nhận thấy điều này sớm hơn chứ

-Tôi còn gì xứng đáng là một người anh trai nữa chứ, tôi thật NGU mà- Tanjirou vừa nói vừa tự đánh bản thân mình trong sự hối tiếc và đau khổ

-Nhận ra rồi à? Còn ko mau đi tìm em ấy mà xin lỗi đi- Zenitsu ngăn lại rồi cười mỉm

Nghe đến thế, cậu tức tốc cùng Zenitsu chạy đi tìm Nezuko

"Anh tht s hi hn ri, sut bao lâu nay anh đã đối x t vi em, anh ko xng đáng là mt người anh trai che ch và bo v cho em, Nezuko, anh xin li!"

--------------------------

-Nhóc- Inosuke chậm rãi bước đến bên cạnh chỗ Nezuko đang ngồi

-Anh đến đây làm gì- Nezuko quay mặt đi để ko cho cậu thấy rằng cô đang khóc

-Thì đến để chơi với nhóc chứ làm gì- Inosuke ngồi bịch xuống đất bên cạnh Nezuko, mạnh đến nỗi đất như muốn sập vậy

Nezuko im lặng ko nói gì làm Inosuke thấy khá khó chịu, cậu thở dài một cái rồi thầm rủa tên đầu vàng Zenitsu đã giao cho cậu nhiệm vụ này, từ trước đến giờ cậu có biết dỗ dành con gái đâu, băn khoăn một lúc, cậu bóp 2 bên má của Nezuko rồi nâng lên một cách mạnh bạo

Gương mặt của Nezuko bây giờ thì ko đc đẹp lắm, đôi mắt sưng húp, đỏ đỏ còn ngấn nước vì khóc, hai má ửng hồng, gương mặt mếu máo trông khá buồn cười cộng thêm hai bên má phồng lên do Inosuke bóp nữa

-Kkk...Mặt nhóc buồn cười vl- Inosuke cười sặc- Đừng khóc nữa, xấu lắm đấy

-Hic...hic- Nezuko cũng cảm động vì lời an ủi của Inosuke, cô kìm nén ko cho nước mắt rơi tạo ra những tiếng nấc

-Này thằng kia, bỏ cái tay ra khỏi mặt con quỷ nhanh lên- Sanemi bất thình lình từ đâu chui ra, mặt mày bí xị lao đến chồm lấy Nezuko rồi hất Inosuke ngã chổng vó sang một bên

-Ơ kìa, tao làm gì nó à- Inosuke bò dậy tức giận quát

-Mày làm nó khóc còn gì- Sanemi suýt xoa Nezuko như kiểu thương lắm ko bằng

-Ông bị điên à, tao làm nó khóc bao giờ, là thằng đầu đá làm ấy chứ, tao đang an ủi nó- Inosuke lên cơn

-Thôi anh Sanemi, anh ấy ko làm gì sai- Nezuko lau nước mắt rồi níu tay Sanemi lại

-Mày bỏ ra- Sanemi hất tay Nezuko đi khiến cô bất ngờ

Hai thanh niên lên cơn máu điên chạy ra đấm nhau rồi húc nhau như đúng rồi, nhưng Inosuke yếu thế hơn vì một mình cậu sao có thể so đo đc với một trụ cột chứ

Với cú đấm dứt điểm từ phía Sanemi, anh đấm cho cậu bay đập vào hàng rào rồi ngất đi, máu mũi máu miệng chảy dài làm Nezuko sợ hãi, nước dãi của cô bắt đầu chảy, tâm trí của cô giờ đang rất hỗn loạn, Sanemi đến gần Nezuko để ôm cô vào lòng, trên người anh máu me loang lổ khắp nơi, mùi máu tanh ngòm làm cô choáng váng, cô đẩy Sanemi ra và chạy đến Inosuke

-Anh bị sao vậy, sao lại đánh anh ấy ra nông nỗi này- Nezuko cố gắng giữ bình tĩnh kiểm soát cơ thể quỷ

Tay cô đặt lên tay Inosuke mà suýt xoa trước sự khó chịu của Sanemi, chợt có dòng máu nóng hổi chảy vào bàn tay nhỏ bé của cô, cô đứng hình, người run run, nước dãi cô ngày càng nhiều hơn, và rồi khi khoang miệng của cô dần mở ra thì...

XOẸT!!!

Sanemi với thanh kiếm trên tay lao tới và chém cô nhưng cô đã né đc và đang trong tình trạng gần như mất kiểm soát

-Mày...cũng giống như những con quỷ khác, mày ko hề đặc biệt- Sanemi cúi mặt xuống, người vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía Nezuko- Cút đi

Câu nói cuối làm Nezuko ngỡ ngàng, cô thấy đau đớn vô cùng ở nơi trái tim, người cô dành tình cảm yêu thương, người cho cô cảm giác yêu và đc yêu giờ lại đuổi cô đi, vốn dĩ rằng anh ấy rất ghét quỷ, mà tính cách của con người thì đâu thể dễ dàng thay đổi đc, anh ấy làm thế cũng đúng, lỡ hồi nãy cô ko kiểm soát đc bản thân rồi ăn thịt người, lúc đó anh trai cô, anh Giyuu, thầy Urukodaki sẽ phải chết, và cả chính Sanemi, anh ấy cũng sẽ bị tổn thương về tinh thần và có thể giết chính cô nữa

-Em xin lỗi anh, Sanemi- Nezuko mặt vẻ buồn, ko quên tạm biệt Sanemi rồi chạy đi mất

Gió thoảng qua bóng hình của người con trai tóc bạc ấy, anh vẫn ngồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro