Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Girls' night

Chiều tối, tất cả các trụ cột đang tập trung ở Sảnh khu Trang viên để chơi tiếp trò chơi ở Việt Nam gọi là Ô ăn quan, rất may thay, cựu Âm trụ đáng kính Uzui đã chấp nhận hy sinh những viên đá quý của mình để cùng góp vui với mọi người

-Trò này cũng ko tệ ha...úi... tôi ăn quan rồi này- Uzui cười hớn hở gom hết số đá quý trong ô quan

-Gì vậy...lại phải dải dân nữa à- Giyuu gãi đầu lúng túng

-Anh vẫn chơi ngu như ngày nào, Giyuu à- Shinobu cười

-Oi oi, lại có ý gì đây- Sanemi cười nham hiểm, anh vẫn nhớ vụ mai mối lần trước

-Ủa vậy hả...vậy cô bé thiên thần nhỏ ấy của anh đâu rồi- Shinobu ko chịu thua, khịa lại ngay làm cho Sanemi ko nói lên lời

-Thôi nào hai người, giờ đang là giờ chơi mà, đừng có làm mất hứng thế chứ- Kyojuro chen ngang

-Cơ mà Sanemi biết yêu rồi cơ à- Giyuu tò mò

-Ừ đúng rồi còn gì, mấy lâu nay ổng thể hiện rõ ra hết rồi- Iguro cà khịa

-Mà người này rất đặc biệt mà chúng ta cũng biết à nha- Shinobu giơ ngón cái, mỉm cười đắc ý với Iguro

-Uầy ai thế- Muichirou nghe chuyện tình cảm thì tò mò

-Mấy người im hết đi- Sanemi mặt đỏ tía tai vì giận dữ và một phần cũng vì ngại, anh hướng đôi mắt sắc lạnh mang nỗi "thù hận" hướng về phía hai người đang phì cười và đập tay với nhau vì trêu đc anh

Mọi người ai cũng bị "sặc" trước vẻ mặt đó của Sanemi vì trước giờ hầu như ít ai thấy anh đỏ mặt mà tỏ vẻ ngại ngùng cả, và thực sự nó làm giảm đi sự nam tính vốn có trong vẻ bề ngoài của anh, mỗi lần gương mặt anh như vậy, mọi người xung quanh chỉ muốn phì cười và cùng chung suy nghĩ "đáng yêu thế" trong đầu, ngay cả anh cũng ko nhận ra có đôi lúc gương mặt mình lại đáng yêu đến vậy

-Thôi ko nói chuyện này nữa, mọi người tối nay rảnh ko- Uzui liền chuyển chủ đề

-Chắc có, gần đây chẳng có nhiệm vụ gì cả- Kyojuro suy nghĩ

-Này đừng nói với tôi là lại đến Phủ anh chơi nhá, tôi vẫn còn ám ảnh cái vụ lần trước đấy- Muichirou xị mặt

-Ồ ko ko, Phủ tôi vẫn đang bị cách li, đêm nay là Đêm của những người đàn ông nên tôi muốn cùng mọi người ra ngoài chơi- Uzui hùng hổ

-Cũng đc đấy- Iguro tán thành

-À nè, cho tôi với Shinobu tham gia với nha- Mitsuri vui vẻ

-Ô xin lỗi nhưng ko đc, đêm nay chỉ dành cho những người đàn ông thôi, 2 cô chịu khó ở nhà đi nhá- Uzui xoa đầu hai cô gái rồi cùng những người "đàn ông" đi về để chuẩn bị

Shinobu cũng ko để tâm đến mấy chuyện này lắm nên liền rời đi về Điệp phủ để tiếp tục với công việc điều chế thuốc, còn Mitsuri, cô thực sự muốn đi chơi và quẩy thâu đêm hết mình cùng những người bạn, mặt cô buồn rầu ngồi một mình ở sảnh

Đang ngồi suy nghĩ thì Mitsuri cảm nhận đc rằng có ai đó đang đi về phía này nhưng cô cũng chẳng để tâm cho đến khi một bàn tay chạm vào người cô khiến cô giật bắn mình

-Một bông hoa cho chị để vui hơn- Một giọng nói nhỏ nhen và dễ thương vang lên, Mitsuri nhận ra ngay đó chính là Nezuko, cô bé tươi cười, trên tay cầm một bông hoa tặng cho Mitsuri

-Cảm ơn em- Mitsuri cũng cười rồi nhận lấy bông hoa

Nezuko ngồi nhẹ nhàng xuống bên cạnh Mitsuri để cùng tâm sự, hai người ngồi nói với nhau về buổi tiệc Đêm của những người đàn ông mà tiếc nuối muốn tham gia, chợt Nezuko có ý tưởng, cô thì thầm vào tai Mitsuri làm cô gái vui vẻ hẳn lên, bế Nezuko lên rồi đi rủ người khác

Shinobu đang pha chế một loại thuốc gì đó, cô đang rất tập trung và chăm chú, cố gắng nhỏ nốt chỉ một giọt hoá chất vào, chút nữa thôi

-SHINOBU!!!- Mitsuri đạp cửa xông vào hét lớn tên Shinobu, mắt sáng bừng vì vui và trên vai cô là Nezuko mặt hốt hoảng trắng bệch vì việc làm của Mitsuri

Và dĩ nhiên, cú hét như vậy làm Shinobu giật bắn mình, lọ thuỷ tinh đựng hoá chất đã trượt khỏi tay cô và đổ một mạch xuống loại thuốc mà cô đang pha chế, hỗn hợp thuốc chuyển màu rồi bỗng nhiên nổ cái đùng làm gương mặt xinh đẹp của Shinobu đen xì, trên đầu cô còn nổi lên đống khói đen mù mịt làm Mitsuri cũng phải phì cười

-Chị à, chị có thể gõ cửa mà, đừng có làm em giật mình thế chứ- Shinobu có vẻ khá giận dữ, tay cầm khăn lau mặt và chỉnh lại mái tóc

-Ô xin lỗi em nhiều- Mitsuri cúi người- Chị đến để rủ em tham gia bữa tiệc Đêm của những người phụ nữ

-Đêm của những người phụ nữ?- Shinobu thắc mắc- Chỉ 3 người thôi sao

Mitsuri mắt chấm bi đơ người, cô chợt nhớ là quân số ko đông đủ như con trai

-Thôi em ko đi đâu, chị với Nezuko tự tổ chức nhá- Shinobu quay lưng đi vào bàn tiếp tục với công việc

Mitsuri có vẻ khá thất vọng rồi bước ra ngoài cửa cùng Nezuko, cô nhìn ánh hoàng hôn phía dãy núi mà lòng buồn bã, cô đã khá mong chờ vào buổi tiệc này, vậy mà...

-Chị Mitsuri, ta phải mời Shinobu tham gia cho bằng đc- Nezuko quyết tâm

-Nhưng dù có mời thì quân số ko đông- Mitsuri mặt thất vọng

-Ít người thì sao chứ, quan trọng là chất lượng của buổi tiệc nó vui vẻ và thú vị hơn của đàn ông cơ- Nezuko cười

-Em nói đúng, đàn ông có tiệc, thì phụ nữ cũng phải có tiệc, ko thể để bất công như vậy đc- Mitsuri lấy lại tinh thần

Cô chạy vào đạp cửa lần hai, hét lớn tên Shinobu lần nữa, Shinobu lần này bình tĩnh hơn nhiều nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Mitsuri nhấc bổng người lên, Nezuko nhảy xuống khỏi vai Mitsuri và cùng cô chạy đi mất mặc kệ sự phản kháng của Shinobu

3 cô đi đến Phủ của Mitsuri để lên đồ, nơi đây có khá nhiều bộ đồ đẹp và những phụ kiện đi kèm, mỗi người chọn cho mình một bộ kimono giản dị và độc đáo, mái tóc mỗi người đc cột lên gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của từng người

-Aw...thấy chưa Shinobu, em hợp với bộ này lắm á- Mitsuri nhìn Shinobu trong gương khen ngợi

-Nezuko cũng thấy vậy- Nezuko vui vẻ đồng tình

-Haiz...vì hai người nên em mới tham gia đấy nhá, nốt lần này thôi đấy- Shinobu cười trừ

Ba người dẫn nhau ra ngoài phố chơi, dù ko có lễ hội gì nhưng cũng rất đông đúc, nườm nượp người qua lại dưới ánh đèn vàng thơ mộng, những món ăn ở những cửa hàng đồ ăn bốc khói nghi ngút toả mùi thơm lừng, những quán trò chơi tích cực mời người tham gia, thật náo nhiệt và vui tươi

-What!? Sao lại trượt đc phát đấy, tí thì trúng- Shinobu đặt cây súng đồ chơi xuống, miệng than thở-Ông chủ, thêm ván nữa

-Em chơi hăng ghê, Shinobu- Mitsuri cười trừ

-Đã chơi là phải chơi cho đến cùng chứ chị- Shinobu hùng hổ và ngắm bắn phát súng

Từ lúc hai người lôi kéo Shinobu tham gia cuộc vui thì người hăng say nhất chính là cô, cô chơi bắn súng trúng thưởng và quyết tâm dành bằng đc con gấu bông hình con cá, tuy ko to lắm nhưng rất đẹp, cô chưa từng nghĩ mình thích gấu bông như vậy nhưng có vẻ cô muốn tặng nó cho một người....

Nezuko vừa đi mua vài món đồ ăn về cho Mitsuri và Shinobu, vì tò mò với thế giới nơi con phố đông người, Nezuko trên tay cầm cây kem và xin phép hai chị để tự đi chơi một tí và đã đc đồng ý

Nezuko vui vẻ rong chơi qua từng quầy hàng, ngắm nhìn những thứ xinh xắn bắt mắt mà ko ưng cái nào để mua cho bản thân, mọi người xung quanh cũng thấy lạ và hơi sợ khi Nezuko cười để lộ hàm răng nanh sắc nhọn của mình, nhưng họ lại trở nên bình thường khi người họ thấy là một người con gái hồn nhiên tuổi 14, thân hình nhỏ nhắn dễ thương khoác lên mình một bộ kimono màu hồng phấn nhạt có thêu vài cánh hoa anh đào, mái tóc đen nhánh đc búi gọn lại đằng sau và một lọn tóc đc buộc chéo sang bên trái xoã ra bởi một chiếc kẹp hoa cùng màu với bộ kimono, và đặc biệt là gương mặt đầy sự vui vẻ hồn nhiên, nụ cười ko có gì là giả dối làm mọi người ko còn chú ý đến cái răng nanh nữa

Cô đi đến một cửa hàng gấu bông nhỏ, trong đó có rất nhiều con dễ thương và đặc biệt là cửa hàng còn nhận làm thú bông riêng cơ

-Ông ơi, có hình Shinazugawa Sanemi ko ạ- Nezuko đến quầy lễ phép hỏi ông chủ quán

-Shinazugawa Sanemi!? Cháu là bạn của trụ cột ư, ông đã từng đc cậu ấy giúp trong một lần bị quỷ tấn công nên ông biết ơn cậu ấy lắm- Ông chủ quán khi nghe tên Sanemi thì vui vẻ kể chuyện- Mà cháu tên gì

-Dạ là Nezuko...Kamado Nezuko- Nezuko vui vẻ

Ông chủ quán hơi đơ ra một chút nhưng rồi cười hiền dịu, cúi xuống lấy ra một chú gấu bông nhỏ vừa lòng bàn tay của Nezuko, đặc biệt hơn nữa là nó có hình của Sanemi, trông nó thực sự rất đáng yêu chứ ko ngố như Sanemi ngoài đời, cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy nó

-Tặng cháu này- Ông chủ đưa cho Nezuko

-Ơ...sao lại tặng ạ, để cháu trả tiền, dù gì cũng là do công sức ông làm mà- Nezuko xua tay

-Ko cần đâu, cháu cứ nhận đi, ko phải đây là người thương của cháu sao- Ông chủ cười như biết đc điều gì đó

Nezuko im lặng, mặt bỗng chốc đỏ lên khi nghe từ "người thương", cuối cùng cô cũng nhận con gấu bông đó và đc tặng thêm hai dây đeo tay màu đỏ, ở giữ sợi dây đỏ có viên ngọc nhỏ, một cái màu hồng phấn, một cái màu xanh lá nhạt pha với màu trắng, hai cái như vòng tay đôi vậy, rất đẹp, cô cảm ơn ông chủ quán rồi rời đi

Ông chủ quán nhìn theo bóng hình Nezuko khuất dần, mỉm cười hiền hậu rồi nhớ về quá khứ, nhớ về cuộc trò chuyện tình cờ tuần trước

...

-Cháu đã thích ai sao- Ông chủ quán

-Gần đây cháu cảm thấy khá khác thường, có cảm giác lạ với một người con gái, nhưng nó ko phải con người, điều đó có kì lạ ko- Sanemi ngồi cạnh ông vò đầu hoang mang

-Ko đâu, dù ko phải con người nhưng vẫn giữ nhân cách của một con người là đc, đâu ai kiểm soát đc tình cảm đâu, nó hay đến bất thình lình lắm nên hãy tôn trọng nó- Ông cười đập nhẹ lên vai Sanemi

-Người con gái ấy thực sự làm cháu thay đổi, sự vui vẻ với sự hồn nhiên của nó làm cháu cảm thấy thật thoải mái, nụ cười với hàm răng nanh ấy...đôi mắt hồng đào ấy...cháu ko thể ko rời mắt khỏi chúng đc- Sanemi hơi ngại khi nói ra những lời ấy

...

-Người con gái y chính là cô bé này đúng ko, Sanemi- Ông chủ mỉm cười

----------------------

Mitsuri trên tay cầm túi đồ ăn ăn ngon lành, cô đã để Shinobu lại và đi vòng quanh chỗ này tí, tất nhiên là cô cũng đã thông báo với Shinobu

Mitsuri đi đến gian hàng nào thì đều có người đàn ông để ý và đến tiếp cận cô, nhưng cô cũng giả bộ ngây thơ ko biết gì và rời đi trong im lặng

Cô đi đến một chỗ đông đúc người tụ tập lại, thì ra họ đang chơi trò chơi để trúng thưởng, cô cũng tò mò nên quyết định chơi thử....và tuyệt vời, cô đã trúng thưởng với hai tấm vé đi xem phim ở một rạp chiếu phim gần đây, hình như ở đó mới nhập về nước một bộ phim ngôn tình khá hay kể về chuyện tình của Romeo và Juliet, cô cũng khá hào hứng muốn xem nhưng ko biết rủ ai đi cùng nên cất tạm vào trong áo

Mọi người tập trung lại với nhau, Shinobu cuối cùng cũng đã dành đc con gấu mà cô mong muốn, Nezuko thì hình như ko muốn cho ai biết về con gấu bông hình Sanemi ấy

-Hôm nay chị cứ cảm thấy chán chán sao ấy- Mitsuri có vẻ thất vọng

-Thế đáng nhẽ ra lúc đầu ko nên đi cho xong- Shinobu cũng thế, bên tay ôm con gấu

-Chị là người chơi hăng nhất đấy- Nezuko phồng hai bên má mình lên nghi ngờ Shinobu

Ko khí có vẻ ko ổn, 3 người có vẻ đã hơi có sự khó chịu trong người rồi, khi đang ganh nhau một tí, một con quỷ đội lốt người hoà vào dòng người đông đúc, lợi dụng sơ hở lúc cả 3 ko để ý thì chạy qua và cướp lấy những món đồ của Shinobu và Nezuko, Mitsuri ko bị lấy vì cô cất kĩ tấm vé trong áo nên con quỷ ko lấy đc

Nhận ra đó là quỷ, Nezuko định trở thành hình dạng chiến đấu thì bị Shinobu ngăn lại vì như vậy sẽ gây hoảng sợ cho người dân

-Con quỷ đó hình như ra đây chỉ để cướp đồ thôi chứ chưa thấy ăn thịt ai ở đây- Mitsuri nói khẽ để những người xung quanh ko nghe thấy

-Chúng ta phải nhanh lên, diệt nó trước khi nó làm hại người khác...và còn phải lấy lại đồ nữa, em đã cất công lấy con gấu đó đấy- Shinobu đang cầm miếng bánh trong tay thì bóp nát nó giận dữ

-Nhưng ta đâu có kiếm chứ- Mitsuri nhìn về phía con quỷ

-Ko sao- Shinobu lấy ra một hộp đầy những kim tẩm độc hoa tử đằng chia cho 2 người kia- Độc này chỉ có tác dụng với quỷ thôi nên nếu vô tình phi vào con người thì ko sao

-Thế lỡ vào Nezuko thì sao, em ấy là quỷ mà- Mitsuri lo lắng nhìn những cây kim

-Ko sao, em có Huyết quỷ thuật hoá giải độc tố trong người mà- Nezuko vừa nói vừa biến lớn lên nhưng ko phải hình dạng chiến đấu, chỉ lớn lên để cô có thêm sức mạnh thôi, và đương nhiên, con người cô giờ vòng nào ra vòng đấy, chiếc kimono nhỏ lộ rõ đôi chân cũng như một phần bầu ngực của cô

-Đc rồi, đi thôi- Shinobu hùng hổ chạy trước, theo sau là Nezuko và Mitsuri

3 người đuổi theo con quỷ và cuối cùng cũng bắt kịp nó khi đang trộm quần lót của một thằng đàn ông say rượu, con quỷ nhận ra sự hiện diện của 3 người thì quay lại nhìn, khi đã thấy rõ con quỷ, cả 3 người sửng sốt, khó hiểu và bất lực trước bộ dạng của con quỷ hiện giờ

Đó là con quỷ cái, trông nó thật tệ với làn da nhăn nheo đc phủ một lớp phấn trắng dày đặc, môi đánh son đỏ như máu, mà đánh còn bị loang lổ khắp miệng, mắt đánh phấn xanh, lắp đôi lông mi giả cong vút, trông thật kinh tởm, nó mang một bộ móng dài sơn đủ thể loại màu sắc vào 10 móng trên bàn tay sần sùi, một vài ngón còn đeo nhẫn và còn đeo lắc tay ở cổ tay, dây chuyền ở cổ, hình như là cướp của người khác, khoác trên người là một bộ váy 2 giây màu hồng cánh sen bó sát cơ thể "3 vòng như một" của nó, mái tóc giả màu vàng xoã dài rối bù xù, nhìn tổng thể thì đây quả là một "cực phẩm" mà ko một con quỷ nào có thể sánh đc

-Uầy, quần đẹp đấy- Nó cầm quần lót của người đàn ông kia nói với giọng biến thái

-Ngươi...ta ko dám nhìn ngươi nữa, trả đồ lại cho ta- Shinobu giờ thể hiện rõ sự ức chế của bản thân về bộ dạng đó, nhưng cũng phải nhìn thẳng vào mặt nó để "đòi nợ", cô cầm một cây kim âm thầm phi vào nó nhưng nó đã tránh đc và chạy đi mất, cái kim đó nó phi vào người đàn ông hồi nãy, ông ta bị nó cắm vào người thì tỉnh rượu ngay

-Đây là ai...tôi là đâu? Ủa, quần lót tao đâu- Người đàn ông ấy nhận ra mình bị mất quần lót liền hét toáng lên với lũ bạn, họ chỉ cười phì một cái

Shinobu ko để tâm liền chạy theo con quỷ cùng Nezuko, Mitsuri cười trừ xin lỗi người đàn ông đó rồi đi theo

3 người chia nhau ra 3 hướng để chặn con quỷ, nó dường như rất thông minh bù lại cho vẻ bề ngoài xấu xí của nó, nó đã thủ sẵn, chợt trên người nó hiện ra một đống con mắt, những con mắt ấy xác định vị trí của những cây kim và 3 con người đang đuổi theo, và khi cả 3 đồng loạt phóng những cây kim về phía nó ở cũng một điểm thì nó liền quay người, tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay những cây kim đi tứ phía, cắm tứ lung tung vào người và vật, nhưng con người họ cũng ko để ý gì đến mấy người này vì nghĩ là họ đang quay phim hay chơi trò chơi với nhau thôi

3 người sau khi tránh đc những kim tẩm độc thì chạy theo con quỷ vào một khu trò chơi, con quỷ đã chờ sẵn ở một sàn nhảy với những mũi tên ở dưới sàn, nhạc đã bắt đầu bật lên, con quỷ thủ sẵn thế, Nezuko nhân cơ hội lẻn ra đằng sau và phi 2 cái kim về phía nó, những nó nhảy theo điệu nhạc và nhẹ nhàng bắt đc rồi phi nó lại phía cô nhưng cô cũng dễ dàng né đc

-Hình như nó muốn chúng ta thi nhảy với nó đấy- Mitsuri căng thẳng

-Ồ vậy sao, cho nó biết thế nào là dân quẩy đi- Shinobu vừa nói vừa đeo chiếc kính râm huyền thoại trong tưởng tượng, cười nham hiểm

Cả ba cùng bước lên sàn nhảy, nhạc bốc lên, con quỷ nhảy trước, từng bước nhảy của nó tuôn ra rất điêu luyện tưởng chừng như đã đc huấn luyện từ lâu, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu ngoại hình của nó dễ nhìn, kết thúc điệu nhảy thì nó tung ra một Huyết quỷ thuật, lợi dụng âm nhạc tạo ra sóng âm và những mũi tên chỉ như trong máy phát nhạc, cả 3 người hoảng loạn né những sóng âm và mũi tên ấy

-Mọi người, những sóng âm này hình như đc tạo theo điệu nhạc, những mũi tên này cũng thế, nó như một điệu nhảy vậy- Mitsuri cảm nhận đc điều gì đó, cô có khả năng nghe và nhận biết âm nhạc rất tốt

-Đc thôi, vậy cùng nhảy nào- Shinobu một lần nữa đeo chiếc kính râm huyền thoại trong tưởng tượng

Con quỷ cho thêm một đợt Huyết quỷ thuật nữa, vẫn là sóng âm và mũi tên ấy, 3 người cố gắng lắng nghe âm nhạc và quả nhiên họ đã né đc đợt đầu tiên, và rồi những đợt sau nữa, họ dần quen với giai điệu, bước nhảy ko còn cứng nữa mà trở nên mềm mại và thuần thục, mọi người xung quanh reo hò, vỗ tay khen ngợi đủ kiểu vì họ vừa đẹp lại vửa nhảy giỏi nữa, con quỷ tức giận làm cho giai điệu ngày một nhanh hơn nhưng rồi nó bắt đầu bị rối và nhảy sai nhạc, kết quả là bị sóng âm quật lại ko trượt phát nào, 3 cô gái nhân cơ hội, bước nhảy cuối là một cú xoay tròn và bắn tim, đồng thờ phi 3 chiếc kim tẩm độc trúng vào mắt trái của con quỷ đó, nó đau đớn gào thét, nhưng nó rất khoẻ và chưa chịu khuất phục bèn dùng đoạn sóng cuối hất bay 3 người và bỏ chạy

3 người hốt hoảng đứng dậy đi ra khỏi khu trò chơi, nhìn hết con đường này đến con đường khác để tìm con quỷ

-Nó bị trúng độc nên chưa chạy xa đc đâu- Shinobu bình tĩnh

-Ơ...hình như có tiếng gì đó- Nezuko kéo nhẹ vạt áo của Shinobu

3 người lắng nghe, tiếng động ấy như đến gần hơn và như một đoàn người đang đi biểu tình, chợt rất đông những người tập trung lại thành một đoàn, cầm gậy cầm cây cầm đủ các thứ hùng hổ đi đến

-Chính là mấy cô gái đó, họ lấy đồ của chúng ta- Một người đàn ông hét lớn chỉ về phía 3 cô gái của chúng ta

-Hả!?- Nezuko, Mitsuri và Shinobu khó hiểu

-Đúng vậy, trả quần lót lại cho tôi- Người đàn ông say rượu hồi nãy hét lớn, nhưng khi phát ra câu vừa rồi, mọi người im lặng đến lạ thường nhìn người đàn ông với cặp mắt kiểu "ko nói ra ai nói ông câm đâu"

-TRẢ LẠI ĐỒ CHO CHÚNG TÔI!!!!- Một người phụ nữ hét lớn xua tan đi bầu ko khí lặng lẽ ấy, mọi người chợt trở nên hùng hổ như ban đầu, rượt đuổi 3 cô gái

-Sao lại thế đc chứ, ta đâu có lấy đồ của họ- Nezuko vừa chạy vừa lo lắng hỏi

-Có thể là con quỷ đó đã dùng sóng âm để điều khiển suy nghĩ con người- Mitsuri suy đoán

-Như vậy có vẻ hợp lí, nó điều khiển bộ não con người và cho rằng chúng ta là kẻ lấy cắp đồ nên mới như vậy- Shinobu nối tiếp

-Vậy ta phải làm gì với họ đây- Nezuko quay lại nhìn đàn người đang rượt đuổi

-Chỉ còm cách là tìm con quỷ và diệt nó, chắc chắn Huyết quỷ thuật sẽ biến mất- Shinobu để ý thấy có bóng hình quen quen ở đằng kia thì nhận ra đó là con quỷ đang gượng dậy để chạy trốn, thấy 3 cô, nó cũng hốt hoảng cố gắng chạy và hoà vào đám đông đang ở trên phố khiến 3 cô rất khó tìm

-Ở kia có chiếc xe cũ kìa, dùng nó đi, chị sắp kiệt sức vì sợ rồi- Mitsuri chỉ vào chiếc xe cũ ko có nóc ở một góc đường

Cả 3 nhanh chóng ngồi lên xe, may thay trên đó có chìa khoá, Mitsuri thử khởi động xe và đã thành công

-Có ai biết lái xe ko- Shinobu nhanh chóng hỏi

-Chị biết- Mitsuri vui vẻ giơ tay

-Chị lái đc chứ- Shinobu có phần hơi nghi ngờ

-Ko sao đâu, cứ tin ở chị- Mitsuri cười tự tin với Shinobu rồi nắm chắc tay lái

Mitsuri đạp ga thật mạnh, chiếc xe phóng như bay trên con đường mòn, Nezuko và Shinobu bị hất ra ghế sau vì sức gió cũng như sự khởi động bất ngờ của Mitsuri

Sắp đến chỗ đông người, Mitsuri quay xe 90 độ đi vào một ngõ và đó là một con đường khác dẫn tới đầu phố, con đường ấy có nhiều khúc cua, nhiều ổ gà và nền đất gồ ghề, Mitsuri ngày càng đạp ga mạnh hơn nữa để xe đi nhanh hơn, mỗi khi vấp phải ổ gà hay cục đá, chiếc xe như muốn văng ra khỏi đường, 2 cô gái ngồi sau xe thì như muốn văng ra khỏi xe, phải giữ chặt mãi mới đc

-Chị Mitsuri, đi chậm thôi ko tí xảy ra tai nạn đấy- Shinobu lo lắng lay người của Mitsuri

-Đi nhanh mới bắt kịp đc nó chứ, cứ tin ở chị- Mitsuri cười tự tin lần nữa, cô đạp ga nhanh hết mức có thể, vì xe ko có nóc nên gió tạt vào thổi bật Shinobu suýt văng khỏi xe nhưng may mà Nezuko kịp thời nắm lấy tay cô và kéo vào

Sau một đoạn đường đầy chông gai, 2 cô gái ngồi sau đã quen với tốc độ và còn đứng hẳn lên để hóng gió, xa xa kia là hình bóng quen thuộc của con quỷ, cuối cùng cũng đuổi kịp và đồng thời cắt đuôi đc đoàn người hồi nãy

-Ôi ko, xe sắp hết xăng rồi- Mitsuri lo lắng nhìn kim chỉ xăng

-Nhưng con quỷ đó còn cách rất xa- Shinobu nhìn về phía con quỷ-Chúng ta phải nghĩ cách thôi

Chợt có khẩu súng đồ chơi bay vào mặt Shinobu làm mặt cô có in một vết đỏ nhưng đồng thời giúp cô nghĩ ra ý tưởng, cô nói với 2 người kia, họ có vẻ khá lo lắng nhưng rồi cũng chấp nhận làm theo vì chẳng còn cách nào khác

Ở phía xa xa kia đầu phố, có những bóng người đàn ông quen thuộc đang tí tửng cười với nhau, họ vừa mới đi ăn về, ai cũng thở phào no nê

-Ai chà...chắc giờ tụi con gái đang ngồi làm tóc ở nhà và cảm thấy ghen tị với chúng ta ấy nhỉ- Uzui cười há hốc mồm làm mọi người cười theo

Nụ cười liền tắt khi họ thấy bóng hình của chiếc xe ko có nóc và những cô gái quen thuộc đang ở trong xe

Phía trước có chiếc xe tải có mang một tấm gỗ lớn đặt theo chiều nghiêng tạo điều kiện thuận lợi cho một cú hất bổng lên trời, Mitsuri lấy chút xăng còn lại đạp ga hết tốc lực phi thẳng lên tấm gỗ đó, chiếc xe bay thẳng lên nền trời đen thăm thẳm, trong lúc đó, Shinobu đã đứng lên một tấm ván mà cô mới nhặt đc, Nezuko nâng cả tấm ván với cô lên, khi xe đã bay thẳng lên trời, Nezuko nhảy lên trước mui xe và phi thật mạnh tấm ván mà trên đó có Shinobu đang đứng và cầm cây súng có chứa kim tẩm độc hoa tử đằng, ở ván gỗ có ít máu của Nezuko vì cô cố tình nhỏ vào, Nezuko điều khiển máu mình biến thành ngọn lửa cháy rực sáng cả một bầu trời đêm làm bàn đạp cho chiếc ván cùng Shinobu bay xa hơn, và quả nhiên, Shinobu bay đến gần con quỷ và ngắm bắn

-Lần này ta sẽ ko bắn trượt nữa đâu- Shinobu nhắm một mắt lại và ngắm bắn

Cô bắn một cái "pằng", tất cả các cây kim tẩm độc hoa tử đằng mà cô có đều đc bắn ra và phi thẳng vào con quỷ, vì nó đang thất thủ nên ko thể tránh đc và kết quả là bị ăn nguyên đống kim vào người, vì rất nhiều kim nên chất độc nhanh chóng lan ra cơ thể, cộng với việc một phần gương mặt của nó đang thối nát và tan rã ra do ảnh hưởng của 3 chiếc kim hồi nãy, cơ thể nó nhanh chóng tan biến vào hư vô để lại những tàn tro bay phất phơ trong ko khí

Chiếc xe của Mitsuri vừa kịp hết xăng rơi xuống đất vỡ tan nhưng cô đã kịp nhảy khỏi xe và lộn 180 độ đáp xuống đất một cách an toàn, Shinobu rơi tự do trên nền trời, đc Nezuko đỡ và cả 2 đáp đất an toàn với Mitsuri

Sau khi cả 3 đã đáp xuống, một tràng pháo tay vang lên dữ dội từ phía những người xung quanh, họ tuy ko hiểu gì nhưng rất ấn tượng với màn phi xe, thổi lửa và bắn súng của 3 cô gái, mà họ còn rất xinh đẹp nữa nên ai ai cũng ngưỡng mộ, chỗ con quỷ tan biến là đồ đạc mà nó đã lấy cắp, Shinobu lấy con gấu bông hình con cá, phủi phủi nó rồi nói với những người bị mất đồ để ra lấy đồ, Nezuko thì ôm chăth con gấu bông nhỏ hình Sanemi như nó quan trọng với cô lắm

-Ơ...mọi người- Mitsuri chỉ về phía nơi mà các trụ cột là những người đàn ông đang tụ tập, họ đang nhìn tụi con gái với ánh mắt bất ngờ, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra và có phần hơi ghen tị với họ

-A...mấy anh chẳng phải đang tận hưởng Đêm của những người đàn ông đúng ko, bữa tiệc của chúng tôi vui hơn nhiều- Shinobu mỉa mai

-Cô...mấy cô sao có thể- Uzui ghen tị đến nỗi ko nói lên lời

-Thì mấy anh ko cho chúng tôi tham gia nên chúng tôi tự tổ chức thôi- Mitsuri cười vui vẻ, hài lòng với bữa tiệc

-Mày cũng tham gia sao- Sanemi chạy lại hỏi

-Vâng ạ...ở Điệp phủ cũng buồn- Nezuko giấu con gấu bông kia đi

-Cơ mà mày biến nhỏ lại đi, mày trong hình dạng này...trông hơi lạ- Sanemi quay mặt đi, tay che đi gương mặt hơi ngại

Anh một lần nữa đc chiêm ngưỡng hình dạng trưởng thành đẹp đẽ của Nezuko, vẫn như lần ấy, anh vấn ko thể thoải mái khi ở gần cô trong hình dạng này, Nezuko biến nhỏ lại thành cô bé 14 tuổi, bộ kimono lại vừa vặn như thường và nhìn cô vẫn rất dễ thương

-A anh Sanemi, tay...tay- Nezuko chợt nhớ ra đc điều gì thì bảo Sanemi cho mượn tay

-Hửm...làm gì- Sanemi vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn, chai sần và nhiều sẹo của anh cho Nezuko

Cô bé móc trong vạt áo ra sợi dây đỏ với viên ngọc màu xanh lá nhạt pha trắng mà người ông chủ hồi nãy tặng thêm cho, từ từ đeo vào tay của Sanemi, anh có vẻ hơi bất ngờ, người thì cứng đờ, Nezuko kéo nhẹ tay áo lên để lộ cánh tay trắng ngần và nhỏ nhắn, trên đó có đeo chiếc vòng giống như chiếc vòng của Sanemi nhưng viên ngọc lại là màu hồng phấn, hai bàn tay nhỏ bé của cô cầm vào đôi bàn tay to lớn của anh, hơi ấm anh cảm thấy rất rõ mà hơi đỏ mặt

-Mãi bên nhau bạn nhớ- Nezuko cười vui tươi, tay càng nắm chặt tay anh hơn

-Đương nhiên rồi, mày nói thừa- Sanemi cũng nắm lại bàn tay nhỏ bé ấy, cười mạnh mẽ nói với cô

-Anh Iguro- Mitsuri cũng chợt nhớ ra điều gì thì liền quay sang gọi Iguro

-H...hả- Iguro ngại ngùng tiến đến gần

-Em có 2 vé xem phim, khi nào ta đi cùng nhau nhớ- Mitsuri lấy ra hai tấm vé xem phim, cười hiền dịu

-Tất nhiên rồi- Iguro vui vẻ đồng ý

-Tặng nè- Shinobu dơ hai tay đang cầm con gấu bông hình con cá mà cô đã cất công lấy đc

-Cho tôi ư- Giyuu hơi bất ngờ, chỉ vào bản thân- Tại sao

-Thì...có nhứng thứ ko thể diễn tả đc bằng lời- Shinobu ngại ngùng rồi nở nủ cười

-Ờ...cảm ơn cô- Giyuu nhận lấy con gấu bông, môi nhếch lên nở một nụ cười mỉm rất đẹp

-Ôi 6 người bọn họ...- Uzui đập tay vào trán

-Cảm giác đơn côi ko mối tình vắt vai đâu ai thấu- Kyojuro vẻ mặt bất lực như sắp khóc

-Thôi im đê- Muichirou lạnh lùng

-Lúc nào cũng than ế, có crush đi rồi biết nó tổn thương như nào- Himejima có vẻ hơi ức chế

Sau khi đã nói chuyện một tí, thời gian càng khuya thì càng đông người đi chơi, ko biết lí do làm sao

-Nào, chị Mitsuri, Nezuko, ta đi thôi- Shinobu vẫy gọi hai người con gái

-Đi đâu- Giyuu hơi tò mò

-Tât nhiên là tiếp tục buổi tiệc Đêm của những người phụ nữ rồi- Mitsuri chạy lại choàng tay Shinobu

-Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc của đàn ông đi, chúng em đi đây- Nezuko cũng vui vẻ chạy lại và đc Mitsuri khoác tay

3 người khoác tay nhau bước đi trong sự trầm trồ của 7 người đàn ông, họ thật xinh đẹp mà cũng thật ngầu

-Đêm nay là đêm tuyệt nhất dành cho những người phụ nữ chúng ta- Nezuko, Shinobu và Mitsuri đồng thanh, vui vẻ bước tiếp trên con đường ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro