11. Ông tơ bà nguyệt
Nezuko cùng người anh trai Tanjirou đi dạo quanh Điệp phủ để nói chuyện về từng kỉ niệm tốt đẹp trước đây, Tanjirou muốn khôi phục lại phần nào kí ức đã mất của Nezuko
-A Tanjirou, cậu làm gì ở đây vậy- Kanao đang tưới cây trong vườn nhìn thấy Tanjirou thì tươi tỉnh hẳn lên
-Chào Kanao, ừm...tớ chỉ đi dạo với Nezuko thôi- Tanjirou gãi đầu ngại ngùng
-Vậy...việc luyện tập của cậu...dạo này thế nào rồi- Kanao chợt hơi đỏ mặt và ngại ko kém
-Ổn hết cậu à, giờ tớ khoẻ hơn trước rồi- Tanjirou tỏ vẻ cao to lực lưỡng những rồi lại trở nên mềm nhũn khi bắt gặp ánh mắt của Kanao đang nhìn mình
Hai người nhìn nhau, đôi mắt cứ nhìn đối phương rồi lại quay đi, ko khí tĩnh lặng bắt đầu những cũng đc phá vỡ
-Nè Kanao, vào đây giúp chị tí việc đi em- Shinobu đứng từ xa chứng kiến hết mọi việc, cảm thấy hơi khó chịu nên đã phá vỡ bầu ko khí ngại ngùng giữa hai người
-A dạ vâng...tớ đi trước nha- Kanao giật mình vì tiếng gọi của Shinobu, cô chạy đi nhưng cũng ko quên thông báo cho người con trai trước mặt mình
Tanjirou chỉ vẫy tay chào lại, cậu cứ đứng đờ người ra như vậy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng của Kanao cho đến khi khuất dần, Nezuko thì khó hiểu nhìn người anh trai có những dấu hiệu lạ thường và cả cái bầu ko khí ngại ngùng lúc nãy nữa
--------------------------------
-Uầy, thế là thằng anh mày thích con nhóc Kanao rồi còn gì- Sanemi lớn giọng khẳng định
Nezuko kể chuyện hồi nãy cho Sanemi nghe, hai người đoán mò đủ kiểu rồi quyết định trở thành ông tơ bà nguyệt để mai mối cho Tanjirou và Kanao
Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, hai người chia nhau tìm cặp đôi để bắt đầu thực hiện kế hoạch
Sanemi đang tìm Tanjirou thì thấy ở một góc của khu vườn trong Điệp phủ có xuất hiện hình bóng của Shinobu đang cãi nhau với Giyuu, anh cứ nhìn hai người họ rồi từ từ tiến lại gần và đẩy Shinobu vào Giyuu
Shinobu ngã nhẹ nhàng vào vòng tay của Giyuu, cô ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mắt, gương mặt của cô đỏ lên vì ngại còn của anh thì khó hiểu ko biết chuyện gì đang xảy ra
-Garrr...Sanemi....anh chết với tôi- Shinobu rời khỏi vòng tay của Giyuu quay ra quát tháo Sanemi
-Yêu thì tới luôn đi, ngại gì- Sanemi vừa nói vừa chạy đi trong sự vui vẻ, có lẽ anh cũng hợp để làm người mai mối ấy
chứ
Bên phía Nezuko, cô đi tìm Kanao để thực hiện kế hoạch thì thấy Mitsuri ngồi một mình ở sảnh gần một khu vườn vắng vẻ, nhìn mặt Mitsuri có vẻ buồn, Nezuko thường thấy cô cười nhiều lắm mà giờ đây trông cô chẳng giống như mọi ngày
-Chị Mitsuri, có chuyện gì sao, sao trông chị buồn vậy- Nezuko đến bên an ui
-A hả...Nezuko, chị ko sao đâu em đừng có lo lắng- Mitsuri vẩy tay cho qua chuyện
Nhìn mặt Mitsuri, Nezuko biết là cô đang có chuyện buồn và cố gắng gượng cười để người khác ko phải lo lắng, dù biết vậy nhưng ở đây Nezuko cũng ko làm đc gì cả nên đành tiếp tục đi tìm Kanao
Đi đc một quãng thì cô nghe tiếng xào xạc trên bụi cây gần đó, liếc nhìn thì đó là hình bóng của Iguro đang ngồi than thở với chú rắn của anh, chợt nghe tiếng Nezuko cô gọi thì giật bắn mình đến nỗi rơi xuống đất đau điếng
-Anh Iguro, chị Mitsuri đang buồn đó, anh tới an ủi chị ý đi- Nezuko giật áo Iguro, gương mặt nài nỉ
-Cái gì, Mitsuri có chuyện buồn ư, hôm nay ngươi gặp may vì ta có việc phải đi, ko rảnh mà ở đây chém ngươi- Iguro hùng hổ, anh chạy đi trong vòng tích tắc rồi trở về, trên tay cầm một đĩa đựng đầy mochi anh đào rồi từ từ đi về phía của Mitsuri, Nezuko lẻn đi theo sau
Nezuko nấp sau bụi cây nhìn Iguro và Mitsuri ngồi nói chuyện với nhau, Mitsuri chợt rơi lệ rồi tựa vào Iguro, anh thì xoa đầu cô gái đang khóc bên cạnh mình, buông lời an ủi và cầm một chiếc mochi đưa cho cô
Sau một hồi tâm sự thì tâm trạng của Mitsuri đã tốt hơn rất nhiều, cô cảm ơn Iguro đã đến bên cạnh cô khi cô buồn, thế rồi cả hai cùng ngồi ăn mochi anh đào trong sự vui vẻ của cả hai, còn Nezuko từ nãy đến giờ nấp sau bụi cây cười mỉm và hài lòng về việc mình vừa làm để đưa hai người đến với nhau, cô lẳng lặng bước đi tìm Kanao để lại cặp đôi đẹp ấy
-------------------------
Sau một lúc tìm kiếm thì Nezuko đã tìm thấy Kanao, cô giả bộ hốt hoảng chạy đến kéo váy của Kanao
-Chị Kanao, oni-chan đang gặp nguy hiểm, chị tới giúp đi chị- Nezuko giả bộ lo lắng
Kanao đứng hình khi nghe thông tin vừa rồi nhưng cũng lấy lại tỉnh táo, tức tốc chạy về phía Nezuko chỉ, cô bé quỷ lần đầu nở nụ cười nham hiểm rồi cũng chạy theo một con đường khác
Bên phía Sanemi cũng vậy, anh vừa thấy Tanjirou là tức tốc chạy đến cũng giả vờ hoảng hốt
-Này thằng đầu đá, em gái mày đang đánh nhau với Iguro kìa, ra mà giải quyết đi- Sanemi quát
-Cái gì cơ- Tanjirou lo lắng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lời hứa lúc xét xử nên liền tức tốc chạy theo lối mà Sanemi chỉ
Sanemi nhìn theo rồi cũng đi một con đường khác
Ở một nơi nào đó rất đẹp mà Sanemi và Nezuko đã hẹn trước, bầu trời bây giờ ngả vàng cam càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh tượng thiên nhiên trước mắt, gió thổi nhẹ nhàng mang hương mùa thu đến với muôn loài, tán cây cao nhẹ nhàng xào xạc thả những cánh hoa, chiếc lá bay phất phơ trong làn gió
Sanemi và Nezuko đã ở vị trí sẵn sàng, người đầu tiên đến là Tanjirou, cậu hốt hoảng tìm xung quanh xem Nezuko ở đâu, và tiếp đến là Kanao chạy ra từ phía đối ngược lại, đc thân cây to ở đó che khuất nên cả hai ko nhận ra sự có mặt của nhau
Nezuko thu nhỏ lại, Sanemi ở trên cái cây đó tạo ra tiếng động ở cùng một địa điểm, cả hai giật mình và cùng nhau lao tới, Nezuko nhanh chân để đôi chân của mình vắt ngang qua đường chạy của Kanao khiến cô vấp té, vừa kịp lúc, Tanjirou theo phản xạ đã đỡ lấy cô, đây là tư thế hoàng tử đỡ công chúa trong truyền thuyết đây mà, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau ko rời, cả hai cùng bày tỏ vẻ ngại ngùng, họ cứ như vậy rất lâu, lúc đó gió thổi thật lớn, Sanemi trên cây rải những cánh hoa anh đào mà anh đã chuẩn bị sẵn, cho nó bay theo gió uốn thành những vòng hoa quay xung quanh cặp đôi ấy tạo thành một cảnh tượng thơ mộng và đầy lãng mạng
-Kanao...tớ...tớ thật sự rất thích cậu đó- Tanjirou nhân cơ hội tỏ tình luôn với cô, cậu nhắm mắt vì nghĩ cô sẽ từ chối
-Tớ...tớ cũng vậy Tanjirou, tớ cũng rất thích cậu- Kanao cười hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt người con trai ấy
Giờ đây hai người đã hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương, họ ôm nhau thật chặt trong hạnh phúc rồi chợt nhận ra lại buông nhau trở nên ngại ngùng, cuối cùng họ cùng ngồi xuống gốc cây nhìn ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, tay của Tanjirou chủ động di chuyển gầm đến tay của Kanao rồi nắm thật chặt, hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc
Còn Sanemi và Nezuko ở trên cây, họ đập tay với nhau rồi cười mãn nguyện với kết quả vừa rồi, lặng kẽ trèo xuống, đi thật nhẹ nhàng cho cặp đôi này một ko gian riêng tư, sau khi đã cách xa một khoảng cách, Sanemi nhấc bổng Nezuko ngồi lên vai anh và cả hai người cùng nhau vui vẻ và cười đùa suốt con đường trở về Điệp phủ
-----------------------
Shinobu đang chữa thương cho Iguro vì anh vừa bị thương khi làm nhiệm vụ, chợt nghe thấy tiếng cười và tiếng nói chuyện ngoài sảnh, hai người ngó ra thì thấy Sanemi đang nói chuyện rất vui về cái vụ lúc nãy, Shinobu và Iguro nhìn nhau và cười nham hiểm
Shinobu tiến đến và đẩy thật mạnh Sanemi khiến anh ngã nhào về bóng hình phía trước, cảnh tượng bây giờ gây rất nhiều hiểu lầm, Sanemi đè lên người của Nezuko, cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong thân hình to lớn và đầy sẹo của anh, gương mặt hai người rất gần nhau tưởng chừng như có thể chạm nhau, mặt anh đỏ lên còn cô thì ngại ngùng, trong chớp nhoáng, Iguro dúi đầu anh xuống để có thể có "môi chạm môi", ai ngờ lại là "môi chạm mũi", vâng anh đã hôn vào sống mũi của cô nhưng như vậy cũng đủ để làm cả hai mặt đỏ tía tai lên, anh luồng cuồng bò dậy và chửi bới hai người kia
-Yêu thì tới luôn đi, ngại gì- Shinobu lại nở nụ cười nham hiểm đó rồi cùng Iguro đi vào phòng trị thương tiếp trong sự vui vẻ vì trả đũa đc Sanemi
Sanemi đỡ Nezuko dậy, cô bé vì ngại nên đã chạy đi trước bỏ lại anh ở lại trong sự bất ngờ khó tả, thật ra trong lòng anh cũng tiếc nuối nụ hôn hồi nãy, anh muốn chạm vào bờ môi đỏ mọng của cô nhưng anh vẫn chưa muốn là người cướp đi nụ hôn đầu của cô nên anh đã cố kìm nén và ngăn cho môi anh ko chạm vào môi cô
"Ước gì chạm môi thật thì tốt"
----------------------
Trong một quán bên đường có 4 người cùng ngồi với nhau ăn uống và than thở với nhau
-Haiz...những người khác trong phủ hầu như đã có cặp có đôi rồi mà chúng ta vẫn ế sml- Kyojuro khá say ôm cổ Muichirou
-Này nhá, tui có vợ rồi nhá chứ ko có ế như mấy người đâu, chẳng qua tui thấy mấy người tội quá nên đi an ủi thôi- Uzui rót thêm ly rượu rồi uống
-Sao tôi lại phải đi cùng mấy người chứ- Muichirou mặt mày như đưa đám
-Vì chúng ta Ế, phải ko ông Himejima- Kyojuro quay sang hỏi người trụ cột to lớn bên cạnh
-Đôi khi ế cũng là điều tốt, anh bạn- Himejima thản nhiên ăn nốt miếng susi trên đĩa
Thế rồi họ cứ như vậy đến đêm mới trở về Phủ để nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro