10. Này thì giận dỗi
Sau cái vụ ở Phủ của Uzui, mọi người ai cũng trở nên lạ hơn trước, người bình thường hay cười thì mặt tái mét, người nói nhiều đột nhiên câm như hến,...chắc do nó có sức ảnh hưởng quá lớn đối với tinh thần mỗi người, do cái tội ở dơ của Uzui nên Phủ của anh bị cách li để diệt lũ gián còn anh phải ở trọ tại một phòng trọ gần đó vì các trụ cột chẳng ai muốn cho anh ở nhờ cả vì họ ko muốn Phủ của mình trở thành một ổ gián
Mọi người đều biến sắc nhưng chỉ riêng Nezuko vẫn bình thương như mọi ngày, cô chạy tung tăng quanh khu vườn vui chơi cùng những chú bướm, cười dịu dàng trông như thiên thần nhỏ giáng thế, sau một hồi thì cũng chán nên cô quyết định đến Phủ của Sanemi chơi, trước đây anh từng nói với cô rằng khi cô chán có thể đến Phủ của anh chơi, ko chần chừ, cô cất bước vừa đi vừa hát
Còn Sanemi, dạo này anh có tật hay ngủ nướng nên anh đã huấn luyện những chú chó của mình đánh thức anh vào mỗi buổi sáng sớm, nhưng huấn luyện thế thôi chứ mỗi lần chúng đánh thức anh dậy thì anh lại đuổi chúng đi và ngủ tiếp
Khi Nezuko đến Phủ của anh, cô bé tung tăng chạy vào và thấy Sanemi đang ngủ nhỏ dãi, cô đi lại gần, ghé sát vào tai anh gọi anh dậy, Sanemi cựa quậy chân, cô thì tủm tỉm cười, nhưng rồi cô bắt đầu lay mạnh hơn, lúc thì lấy xoong nồi đập để ra tiếng kêu, lúc thì chọt lét nhưng anh vẫn ko chịu dậy, cuối cùng Nezuko hét hẳn vào tai Sanemi
-Định mệnh mấy con chó hư này, để yên cho tao ngủ- Sanemi gằn giọng, tay xua đuổi vì như một thói quen anh hay đuổi chó hằng ngày
Nezuko đứng hình vì câu nói đó, người ta bảo đừng như thói quen, thói quen này giết chết tình cảm của cô dành cho anh từ bấy lâu nay, cô chán nản từng bước từng bước nặng nề trở về Điệp phủ và quay lại tự kỷ với chiếc hộp thân yêu và quen thuộc
Sanemi tỉnh dậy sau giấc ngủ mớ và chẳng nhớ việc tồi tệ mà mình vừa làm, anh lau nước dãi và vệ sinh cá nhân rồi đi làm nhiệm vụ ở khu rừng gần đó, sau một hồi vật lộn với bọn quỷ, anh giúp đỡ đc dân làng và họ biếu anh một túi kẹo đường thuỷ tinh konpeitou, dù ko phải món khoái khẩu của anh nhưng anh vẫn lịch sự và nhận tấm lòng của họ
Trên đường về, anh cũng nhâm nhi chút kẹo, chợt nhớ rằng đây là món ăn yêu thích của cô bé quỷ Nezuko nên anh ko ăn nữa, để dành cho cô, tim anh bỗng đập nhanh hơn khi anh liên tưởng đến cảnh anh tặng quà cho Nezuko rồi cô sẽ cảm ơn anh, tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn hướng về Điệp phủ
-Mọi lần con nhóc hay chơi ở đây mà, sao hôm nay ko thấy nhỉ- Sanemi tự hỏi bản thân, nhìn quanh khu Trang viên ko thấy Nezuko nên anh bắt đầu đi tìm
Anh đi tìm từ phòng bệnh đến ngoài vườn chỗ nhóm Tanjirou đang tập luyện, chỗ này rất rộng nên anh đi mỏi cả chân vẫn ko tìm thấy Nezuko đâu, cuối cùng anh tìm Shinobu để hỏi
-Này sao cô cứ đánh tôi hoài vậy- Giyuu hơi gắt gỏng
-Sao anh ko nghe tôi nói gì thế, bộ khinh tôi à- Shinobu chống tay, dù tức giận nhưng vẫn nở nụ cười
-Cô đánh phát nữa là tôi dỗi á- Giyuu làm gương mặt phụng phịu
-Anh dám ư- Shinobu cốc vào đâu Giyuu một cái
Giyuu ôm đầu cúi gầm mặt xuống, đôi mắt như sắp khóc nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên đc vẻ vô cảm, anh im lặng chẳng nói câu nào, hình như dỗi thật rồi
-E hèm...hai người làm gì đấy- Sanemi đi đến phòng khám thấy cảnh này cũng buồn cười
-Sanemi à, anh cần gì ko- Shinobu liền đổi sắc thái
-Cô thấy Nezuko đâu ko- Sanemi khá ngại khi hỏi câu này
-Nezuko à, tôi thấy con bé mặt chán nản đi về phòng có cái hộp đấy- Shinobu chỉ sang bên phải
-Tôi dỗi cô luôn- Giyuu bắt đầu làm nũng
-Này anh đừng có trẻ con như vậy đc ko- Shinobu cũng bất lực
Sanemi thấy mệt mỏi với hai người này nên lập tức đi đến phòng có chứa cái hộp của Nezuko, khi đến trước cửa, ko chần chừ gì anh kéo mạnh cánh cửa ra, bên trong là chiếc hộp thân quen, anh ngồi xuống kéo nhẹ cánh cửa hộp ra thì thấy hình bóng nhỏ bé trong đó đang quay lưng lại với anh, anh rất ngạc nhiên vì trước kia Nezuko thường nằm ngang hoặc mặt đối diện với anh chứ hầu như chưa bao giờ cô ngồi quay lưng lại với anh
-Oi, con nhóc kia, ko sợ ánh mặt trời nữa thì chui trong cái hộp cũ rích này làm gì, ra đây tao cho cái này- Sanemi lay nhẹ hộp
Nezuko ko trả lời, cô chỉ đập vào cái hộp một cái rồi lại ngồi yên, bây giờ mới thật sự lạ, Nezuko chưa bao giờ làm thế với Sanemi, anh lo lắng ko biết chuyện gì xảy ra
-Có chuyện gì với nó vậy, hay nó ghét mình rồi, nhưng mình có làm gì đâu- Sanemi nghĩ thầm, lòng anh lo lắng và sợ hãi, sợ rằng Nezuko sẽ ghét anh
Anh ôm eo Nezuko và lôi cô ra ngoài, hỏi sự tình nhưng cô chỉ phồng má lên và quay mặt đi
-Này tao đã làm gì mày chứ- Sanemi lắc vai Nezuko
-Anh là đồ đáng ghét- Nezuko nói xong rồi phi ra ngoài cửa mất hút luôn để lại Sanemi thẫn thờ trước câu nói của Nezuko
Từ "đồ đáng ghét" đã khiến con tim anh tan nát, mặt anh buồn thiu nhưng rồi trở nên quyết tâm hỏi bằng đc lí do cô giận anh, đang định bước ra thì Muichirou đi qua thờ thẫn nhìn Sanemi một cách khó hiểu
-Anh tự kỷ trong này à- Muichirou hỏi
-Ko phải việc của mày, đến đây làm gì- Sanemi gắt gỏng
-Sao anh vẫn giữ nguyên cái tính khó chịu này nhỉ, dù sao Kyojuro muốn đãi mọi người một bữa đấy, tập trung ở Phủ của anh ấy- Muichirou vô cảm rồi lướt đi chỗ khác
Dù gì Sanemi cũng chưa ăn sáng nên anh liền đến ngay và luôn, để chuyện của Nezuko sang một bên, ăn cái đã
Khi anh đến các trụ đã tập trung đông đủ, chỉ thiếu mỗi Shinobu nhưng mọi người nghĩ cô bận nên liền tổ chức luôn ở một quán ăn nhỏ
Bữa ăn kết thúc trong yên bình, đồ ăn rất ngon, ai cũng no nê căng bụng, họ còn định đi tắm sông và bắt cá, vì Mitsuri ko thích mấy kiểu đấy nên đã tạm biệt mọi người về trước, chỉ còn mấy thằng đàn ông đực rựa xách quần lên ra một con sông gần đó để nghịch
Uzui cũng có mặt ở đó để làm cho mọi điều trở nên thú vị hơn, và đúng thật là như vậy, trong khi mọi người đang chơi rất an toàn, tát nước vào mặt nhau trên sông thì Uzui cùng Sanemi và Iguro lẻn ra đằng sau và lên kế hoạch...rồi chạy ra sau Giyuu đang ngồi thẩn thơ trên bờ, Uzui ôm đầu, Sanemi và Iguro ôm hai chân và cùng nhau nhảy những điệu múa bale như những vũ công chuyên nghiệp và bước nhảy cuối là cú xoay tròn 360 độ rồi ném Giyuu xuống sông
3 người cười khoái chí mà ko để ý rằng con người kia đang chìm nghỉm xuống dưới sông mà ko ngoi lên tí nào
-Này này, hình như tui nhớ là Giyuu ko biết bơi mà nhỉ- Kyojuro giờ mới để ý, lo lắng hỏi
-Cái gì!!! Ko biết bơi á???- Uzui, Sanemi và Iguro hoảng hốt trước câu hỏi của Kyojuro, trước giờ họ chưa từng nghe và biết điều này
Cả 3 nhảy ùm xuống nước vội vã "nắm tay Giyuu thật chặt, giữ tay nhau thật lâu" mà kéo lên bờ
Giyuu lúc này nằm chả khác gì công chúa ngủ trong rừng, chỉ chờ "nụ hôn" hoàng tử để đánh thức và Uzui đã làm điều đó, nhưng anh chưa kịp để môi chạm môi để hô hấp nhân tạo thì Giyuu đã lấy lại đc ý thức, hé mắt hờ để nhìn cảnh tượng xung quanh, trong sự mờ ảo ấy là hình ảnh của một "thiên thần với đôi môi dày và cong" tuyệt đẹp đến nỗi làm người ta phát ói, Giyuu giật mình tưởng con mợ điên nào tính cưỡng hôn mình nên liền phun hết nước vừa nãy "tích luỹ" ở dưới sông trong bụng vào mặt của Uzui, mặt mày anh tái xanh lại và lấy 2 tay che đi đôi môi quý giá của bản thân
-Tôi muốn giúp thôi mà, làm gì căng vậy- Uzui lau mặt
-Vãi thật, mày là Thuỷ trụ mà đéo biết bơi- Sanemi văng tục
-Vô lý vl- Iguro nối tiếp
-Kệ tui- Giyuu mặt vẫn tái xanh
Cãi nhau đc một hồi thì mới phát hiện cả 4 người bị bỏ lại phía sau, Muichirou, Kyoujuro và Himejima đã vác đồ đi về trước, 4 người hoảng hốt theo thu xếp đồ rồi đua nhau chạy về trước
Giyuu vừa vác cái mặt về Trang viên đã bị Shinobu lôi đầu kéo cổ ra khỏi đám đông với sát khí đùng đùng
-Này, sao anh ko nói với tôi về bữa tiệc của Kyojuro- Shinobu gắt
-Sao tôi phải nói với cô, tôi đang dỗi cô cơ mà- Giyuu quay mặt đi
-Anh vẫn trẻ con như vậy sao...Tch, thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú- Shinobu đập tay vào trán rồi bỏ đi
-Hay tôi đãi cô một bữa- Giyuu gọi cô lại
-Tưởng dỗi tôi r cơ mà- Shinobu ko quay đầu lại
-Ko đi thì thôi- Giyuu định quay đi thì Shinobu chạy đến kéo vạt áo haori của anh lại tỏ vẻ ngại ngùng, hai người nhìn nhau rồi chợt Shinobu búng vào trán anh một cái khiến anh giật mình
-Này thì giận dỗi này- Shinobu cười tươi tỉnh, Giyuu cũng cười mỉm một chút r 2 người cùng nhau ra một quán ăn nọ để ăn
----------------------
Chiều hôm ấy, Sanemi đi đến làng thợ rèn để tắm suối nước nóng, tiện thể thay một cây kiếm mới luôn, trên đường đi, anh cứ nghĩ mãi về chuyện của Nezuko và cách giải quyết, trong túi anh vẫn còn túi kẹo konpeitou mà anh chưa thể đưa cho người con gái anh thương
Khi đến nơi có suối nước nóng, anh định vất túi kẹo đi thì thấy Nezuko đứng ở sảnh, hình như cô bé đang lúng túng và bối rối lắm
-Mày làm gì ở đây vậy- Sanemi đi đến hỏi chuyện thì đáp lại vẫn chỉ là cái ngoảnh mặt đi của Nezuko
-Ko cần giúp thì tao đi- Sanemi cũng ko biết làm gì đành lờ đi để ko làm phiền cô
Nezuko giật mình túm lấy áo của Sanemi để níu kéo anh lại
-Anh hai bảo Nezuko tắm ở đây nhưng Nezuko ko biết- Nezuko vẻ mặt lo lắng
Chợt trong đầu Sanemi nảy ra suy nghĩ đen tối gì đó nên mặt đỏ hết cả lên, anh nhìn Nezuko, biết rằng cô ko biết tắm suối nước nóng như thế nào nên cần anh giúp, dù gì cô cũng còn nhỏ nhưng anh vẫn cảm thấy ngại khi ở gần cô khi cả hai cơ thể đều trần trụi trong màn nước nóng
-Đc rồi, tao sẽ giúp mày...- Sanemi che đi gương mặt đỏ của mình còn Nezuko vẫn phồng má quay vào phòng thay đồ, hình như cô vẫn giận anh
Cả hai bước ra với bộ đồ dành cho khách tắm suối nước nóng, Sanemi xuống nước trước, anh nấp sau một tảng đá và quay mặt đi, gương mặt hồng hào vì nước nóng cũng như mong chờ điều gì đó
-Ko biết trông nó như thế nào nhỉ- Sanemi nghĩ thầm
Chợt có tiếng nước rung động, anh biết rằng Nezuko đã xuốn nước nên từ từ đi ra khỏi tảng đá, trong màn khói ấm áp ấy là hình bóng của một người con gái
-Sao mình ko nghĩ ra nhỉ- Sanemi nói nhỏ, mặt anh trở lại bình thường và ko còn ngại nữa, trước mặt anh là Nezuko đang ở trong hình dạng của đứa trẻ 4 tuổi, nhỏ bé và đáng yêu, anh cũng vui vẻ bước đến và giúp cô bé kì lưng, Nezuko cũng vậy, hai người nói chuyện vui vẻ trở lại với nhau
Sanemi đi vào bờ với lấy túi kẹo trong áo mang ra đút cho Nezuko ăn, cô bé thích thú, gương mặt hồng hào hơn trước, miệng ngậm chặt viên kẹo trong miệng tỏ vẻ rất ngon
-Vì Sanemi đã giúp Nezuko nên Nezuko ko còn giận Sanemi nữa- Nezuko tươi tỉnh
Sanemi rất vui vì việc này, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cười nhẹ, từ nâng cánh tay lên và búng nhẹ vào chán Nezuko một cái
-Này thì giận dỗi này- Sanemi cười khoái chí
-Giận phát nữa bây giờ- Nezuko ôm trán, phồng má lên trông rất đáng yêu
-Đùa thôi mà- Sanemi xoa đầu Nezuko
2 người làm lành với nhau, vui cười trong làn nước nóng, có vẻ tình cảm giữa họ lại được vun đắp và nâng lên một tầm cao mới
Sanemi đang rất vui vẻ và chợt ngẫm lại điều gì đó
"Thế rốt cuộc nó giận mình vì lí do gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro