1. Ánh nhìn
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng rôm rả của trời mùa hè, ko quá gay gắt mà cũng ko quá dịu nhẹ, từng tán cây xanh rờn đc phủ lên một chiếc áo choàng vàng óng và sáng lấp lánh đến chói loà. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi anh em nhà Kamado đc xét xử, họ cũng thích ứng nhanh với môi trường cùng với Zenitsu và Inosuke, nhanh chóng luyện tập phục hồi để chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Còn Nezuko, cô bé dành cả ngày để ngủ trong chiếc hộp gỗ mà anh trai dùng để mang cô đi vào ban ngày
Các trụ cột cũng trở lại với công việc diệt quỷ của họ, có một số người vẫn ko chấp nhận anh em Kamado, đặc biệt là Phong trụ Sanemi. Anh vốn dĩ có quá khứ ko mấy tốt đẹp với quỷ nên anh căm thù chúng nhất, nếu ko phải lời của Chúa công thì anh sẵn sàng rút kiếm để chém bay đầu bất cứ con quỷ nào anh gặp, dù cho nó là người thân, ko ăn thịt con người, anh vẫn ko tha
-Nè Misturi, cô thấy sao về anh em nhà Kamado- Trùng trụ Shinobu tươi cười hỏi
-Um...tôi thấy họ thật đáng yêu mà cũng đáng thương nữa- Luyến trụ Misturi vẻ mặt hơi buồn
-A di đà phật...tụi nhỏ thật đáng thương- Nham trụ Himejima tiếc thương nói
-Sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ bay đầu thôi- Xà trụ Iguro khinh bỉ
...
Các trụ cột tiếp tục bàn chuyện về những thứ trên trời dưới biển và dành những lời tiếc thương cho anh em Kamado, những lời tiếc thương đó Sanemi nghe hết, anh cười khinh bỉ và rời đi, ko muốn nghe những lời đó nữa
Trên đường về phủ của anh, anh gặp Tanjirou đang chạy bộ luyện tập, vừa thấy anh, Tanjirou lập tức đứng nghiêm trang
-Dạ, chào Phong trụ- Tanjirou
-À, cái thằng nhãi ranh nhà ngươi dám đưa quỷ vào Đoàn à, để xem một ngày nào đó ta dạy dỗ ngươi ra sao- Sanemi cục súc
-Vâng, một ngày nào đó tôi sẽ xiên lại anh vì đã xiên em gái tôi- Tanjirou vẻ mặt vẫn rất nghiêm trang
Phong trụ bị một cú phản đam đến từ Tanjirou, ko nói đc gì, anh liền đi tiếp và ko quên tặng cho Tanjirou những lời chửi rủa ko mấy thân thiện, thế rồi đường ai nấy đi
Bầu trời bắt đầu ngả dần sang một màu vàng cam phía chân trời, ánh hoàng hôn dịu nhẹ hắt lên hạ giới những tia nắng nhỏ nhoi rồi chìm vào một màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dần lộ diện ánh lên một vẻ rất huyền ảo hoà cùng với những ngôi sao lấp lánh thắp sáng cả một bầu trời đêm đen huyền bí, mọi cảnh vật chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xì xào làm đung đưa những tán cây, trong một căn phòng nhỏ, có chiếc hộp từ từ mở ra, một cô bé nhỏ nhắn bò ra, cô bé đó mang gương mặt thanh tú và đáng yêu, cô ngậm một chiếc ống tre, mái tóc đen xoã dài với vài điểm màu cam phía đuôi tóc, vần tóc mái của cô đc buộc gọn lại bằng một sợi ruy băng màu hồng làm lộ vầng trán cao, ánh mắt cô màu hồng đào ngây thơ nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó, cô bước ra khỏi hộp và biến lớn lên, mở cửa phòng và đi lang thang bên ngoài
Ở trong Điệp phủ, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke vẫn chưa ngủ, nằm tám chuyện với nhau với chất giọng rất nhỏ nhẹ để Shinobu ko nghe thấy
-Nè Tanjirou, cậu có sợ ma ko- Zenitsu bất ngờ hỏi một câu
-Cậu nói gì vậy Zenitsu, nói quỷ còn đc chứ trên đời làm gì có ma- Tanjirou vui vẻ trả lời
-Ma là cái quần què gì, có mạnh ko- Inosuke hóng hớt chuyện rồi hùng hổ hỏi
-Trời ơi ma mà cũng ko biết, nó đáng sợ lắm đấy ko đùa đâu- Zenitsu khóc ròng ròng nhưng vẫn giữ âm thanh nhỏ nhất có thể
-Nó có là cái gì chỉ cần gặp Đấng Ỉn ta đây thì ta tẩn cho chết- Inosuke tự tin
-À Zenitsu, vừa nãy cậu hỏi tớ thế có việc gì ko- Tanjirou tò mò
-Vừa nãy tui có nghe tiếng bước chân ở ngoài kia, nó đang dần dần tiến đên chỗ này- Zenitsu chỉ ra cửa, giọng run rẩy
-Chắc cậu nghe lầm thôi, giờ này làm gì có ai đi lang thang ở ngoài đó- Tanjirou trấn an
-Cậu điên à, thính giác của tôi nhạy bén lắm á, cậu đừng có coi thường- Zenisu chỉ vào tai và quát tháo
CỌT KẸT...CỌT KẸT...
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, lần này thì cả Tanjirou và Inosuke đều nghe rõ, cả 3 ngồi bật dậy, run bần bật, Inosuke cũng sợ, thủ sẵn hai thanh kiếm và nhảy sang giường của Tanjirou và nấp sau cậu, Zenitsu cũng vậy, cậu nắm lấy áo hai người bạn của mình khóc rồi cứ lắp ba lắp bắp, Tanjirou cũng ra vẻ anh lớn, giơ hai tay ra như có võ để thủ, miệng trấn an bản thân và hai người bạn, 3 người bám lấy nhau, chân tay co rúm, run bần bật và đổ mồ hôi hột, cảnh tượng bây giờ trông rất buồn cười
Phía cánh cửa hắt lên hình bóng ai đó, bàn tay thò ra nắm lấy cánh cửa và từ từ kéo ra
-Khoan đã các cậu, mùi hương này...là của Nezuko- Tanjirou ngửi thấy mùi của em gái liền vui mừng
XOẸT
Cánh cửa mở ra là hình bóng mờ ảo của Nezuko, vì ánh trăng mờ nên ko nhìn rõ, nhưng đôi mắt hồng đào sáng kia thì ko nhầm vào đâu đc, đó là Nezuko, Zenitsu thở dài, người nhũn hẳn ra, còn Inosuke thì định lao tới nhưng Tanjirou ngăn lại
-Thấy chưa Zenitsu, làm gì có ma chứ- Tanjirou cười rồi lau mồ hôi
-Trời ơi Nezuko, em làm anh hết hồn đó- Zenitsu mặt vẫn còn trắng bệch
-Ủa đó là ma à, có đáng sợ gì đâu- Inosuke thản nhiên
Nezuko trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi chạy đến bên anh trai
-Em dậy rồi à Nezuko, nhưng khuya rồi nên bọn anh ko chơi với em đc đâu- Tanjirou xoa đầu Nezuko
-Ko sao đâu Nezuko, anh sẽ chơi cùng em cả đêm luôn- Zenitsu lấn tới cầm tay Nezuko, Tanjirou nhanh trí kéo tay Nezuko sang một bên làm Zenitsu cầm nhầm tay Inosuke mà mân mê nói những lời ngon ngọt
-Đ!t mẹ thằng điên, bố mày ko phải con gái nha, mày muốn xuống âm phủ chầu ông bà rồi à- Inosuke hét lớn rồi rụt tay lại, lấy chiếc khăn gần đấy lau phần da trên tay vừa nãy bị Zenitsu mân mê
-Chồ ôi, tui cầm tay Nezuko mà thằng đầu heo kìa, đừng có đổ oan nhá- Zenitsu cãi lại
-Bố mày ko có mù, đừng có tưởng nói thế mà qua mặt đc bố mày, mày chết rồi con trai- Inosuke nắm cổ áo của Zenitsu
Tanjirou và Nezuko ngồi cười xem drama, cậu rất hài lòng về việc mình vừa làm, nở một nụ cười trông rất nguy hiểm
Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, rồi bóng hình một người cao lớn có mái tóc bạc trắng, trên người mang đầy sẹo và một vết thương bên cánh tay phải đã đc băng bó, nét mặt anh giận dữ, bóp nát thanh cửa
-Đ!t mẹ chúng mày, bố mày nhịn bọn mày hơi bị lâu rồi đấy, đêm hôm hét như mấy thằng dở hơi, ko để cho người khác ngủ à, bọn mày muốn chết rồi đúng ko- Sanemi chửi thẳng vào vẻ mặt đang ngơ ngác của ba người đang ngồi trên giường, chẳng qua là vừa nãy anh có nhiệm vụ và bị thương nên đến Điệp phủ để chữa trị, lúc đấy cũng muộn rồi nên anh ngủ ở đây luôn, phòng của anh nằm ở ngày bên cạnh phòng của 3 người, mới đi làm nhiệm vụ xong mệt hết cả người, muốn nghỉ ngơi mà cũng ko xong
-Chúng em xin lỗi- Zenitsu và Tanjirou cúi đầu, còn Inosuke mặt vẫn bơ phờ và sốc với câu chửi vừa nãy của Sanemi
Sanemi hậm hực liếc sang bóng hình nhỏ nhắn đang đứng nép phía cuối chân giường, hình dáng đó đc ánh trăng phủ lên một thứ ánh sáng huyền ảo làm tăng thêm vẻ đẹp của cô bé quỷ Nezuko, anh đứng hình mất 5 giây, trong phút chốc anh đã nghĩ hình bóng này thật xinh đẹp và dễ thương, nhưng anh lấy lại tinh thần khi chợt nhớ rằng nó là quỷ, Nezuko cười nhưng nụ cười đó bị che đi bởi chiếc ống tre ở miệng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô thì anh cũng biết rằng cô đang cười và vẫy tay với mình, Sanemi quay phắt mặt định đi khỏi nhưng có tiếng nói vang lên
-Nè thằng kia, mày nghĩ mày là trụ cột mà mày ngon mày chửi tao à, muốn đấu với tao để tranh tài ko- Inosuke tức giận và chỉ thẳng tay về phía con người trước cửa
Tanjirou và Zenitsu đứng hình, mặt trắng bệch và cả hai cùng có chung suy nghĩ về số phận của Inosuke, hóng ra ngoài cửa để chờ xem diến biến
Sanemi đạp nát cánh cửa, mặt nổi gân hiện rõ sự tức giận, ánh mắt hình viên đạn như có thể giết người bắn thẳng vào thanh niên ko biết trời cao đất rộng là gì, sát khi nổi đùng đùng quanh Sanemi khiến người khác ngộp thở
-Mày nói cái gì- Sanemi gằn giọng, giờ khuôn mặt anh trông còn đáng sợ hơn cả quỷ khiến cho Inosuke có linh cảm ko lành về câu thách thức hồi nãy của bản thân liền cầu trời cầu Phật cho bản thân an toàn. Đây là mặt của Sanemi hiện giờ
-Ara, ở đây có chuyện gì vậy- Một giọng bói nhẹ nhàng vang lên làm xua tan cái bầu ko khí căng thẳng, Sanemi hướng ánh mắt còn đang tức giận của mình về phía giọng nói, chợt sắc mặt anh thay đổi, từ giận dữ chuyển sang một cái biểu cảm kiểu "mình sắp toang rồi", và đó chính là Trùng trụ Shinobu
Shinobu nở một nụ cười "thân thiện" nhìn Sanemi nhưng xung quanh cô là sát khí còn nặng hơn cả Sanemi vừa nãy, trên trán cô nổi một cục gân chứng tỏ cô đang rất tức giận, đêm hôm bị làm phiền và mất luôn cái cánh cửa, cô chịu đủ rồi
-Sanemi à, tôi ko biết là anh thích doạ ma tụi nhỏ đấy, hay là anh trộm cắp à rồi chôm luôn cánh cửa thân yêu quý giá của tôi, cút về ngủ hay mai muốn ăn thuốc xổ hở- Shinobu đáp thẳng vào mặt Sanemi một lời chửi nhưng nghe làm người ta lạnh thấu xương, cùng với nụ cười đáng sợ càng khiến ta lạnh sống lưng
Sanemi vội vàng chạy về phòng nằm yên ko nói gì, Shinobu cười rồi liếc sang 3 người kia và thấy họ đã nằm đắp chăn trùm kín đầu từ bao giờ, chỉ có Nezuko đứng ở đó bơ phờ nhìn Shinobu
-Ngoan lắm- Shinobu cười rồi dẫn Nezuko trở về phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro