Duyên âm
Màn đêm buông xuống , cậu thanh niên có mái tóc đen dài . Đôi mắt xanh lặng như biển 🌊. Làn da trắng như tuyết . Cậu thở dài :
"Mệt quá , mình chỉ muốn ngủ thôi , haizzz"
Cậu nằm xuống , đôi mắt nhắm tịt lại . Giyu nằm xuống phát ngủ ngay , vì cậu đã quá mệt rồi . Trong cơn mơ , cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng , anh ta cứ níu kéo cậu , giữ cậu ở lại trong mơ . Đến khi cậu buông được tay ra , lúc chuẩn bị rời đi , anh ta có nói với cậu một câu nói :
- nhất định tôi sẽ kéo cậu xuống dưới đây cho bằng đc , tôi không chịu đc nữa , tôi rất nhớ cậu .
Người đó vừa nói xong , cậu như là gặp một chuyện động trời , ( mặc dù nó là chuyện động trời 🤣🤣) . Giyu bật dậy , người đầy mồ hôi , cậu tự hỏi :
- chuyện ... chuyện j vậy !!
Nói xong cậu thiếp đi . Sáng hôm sau , cả người cậu mệt lả, cứ nhớ lại giấc mơ đêm qua , cậu lại đổ mồ hôi vì quá sợ . Cứ như vậy , việc này kéo dài đến tận 1 tuần sau . Buổi sáng định mệnh hôm ấy, giyu với thân xác mệt mỏi đang băng qua đường , từ đâu ra một chiếc xe ô tô lao ra . Khoảng chừng 5 phút sau , mọi người đều bu xung quanh một vũng máu và một cậu thanh niên đang nằm ở giữa , ai đó nói :
- mau gọi xe cấp cứu đi!
Khi xe đến , mạch của cậu ko còn đập nữa , bông nhiên , một cô gái lao ra , khóc nấc lên :
- giyu ! Sao em lại ra nông nỗi này !!
Ở thế giới bên kia , cậu gặp lại người kia :
- anh ... anh đã lm j tôi!
- đó là do cậu , ko phải tôi, mà thôi cậu xuống đây cx đc rồi .
Hắn ta quay người lại , mặt của người đó rất nhiều sẹo , trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Hắn bước đến rồi ôm lấy cậu :
- cuối cùng cậu đã trở lại , giyu
- anh .. là ai?
- nhớ lại kiếp trước của cậu đi
Trong đầu giyu bỗng hiện lên một hình ảnh :
- Anh là... sanemi ?!
- phải , à mà đến lúc đi rồi
- đi đâu cơ ?
- đi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
Cơ thể cậu tự ý chuyển động , nắm lấy cánh tay của sanemi , miệng cậu thốt ra một lời :
- đi thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro