Anh và em
" Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ,
một con ngồi im, một con đổi chỗ."
_____________________________________________
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Đây được coi là sự vui mừng của nhân loại vì lũ quỷ đã diệt vong, hoà bình được mang trở lại cho thế giới. Đó là một niềm vui cho những người kiếm sĩ đã chiến đấu oanh liệt trên chiến trường.
Nhưng với anh, Shinazugawa Sanemi, trụ cột của Quân đoàn diệt quỷ, chiến thắng thì vui đấy... Nhưng nhìn xem, giờ anh còn gì để tiếp tục sống nữa cơ chứ? Người thân duy nhất của anh đã ra đi và cả em - Iguro Obanai - người mà anh thương.
Em đâu biết,
Anh đã lo lắng tìm kiếm em khắp nơi khi trận chiến kết thúc.
Em đâu biết,
Anh đã đau đớn như nào khi thấy cơ thể em nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Và em đâu biết,
Anh yêu em đến nhường nào.
_____________________________________________
Đêm nay, trăng sáng hơn mọi khi để lại cho con người ta một cảm giác đơn độc khó tả, anh lại nhớ em rồi. Nhấc đôi chân nặng trĩu đi trên nền đất, từng bước, từng bước. Anh dừng lại trước ngôi mộ của người thương, thở hắt ra một hơi rồi thì thầm:
- "Tôi tới thăm cậu đây, Obanai.." - Anh cười mỉm.
- "Cậu đúng là đồ ngốc, chẳng phải đã hứa với tôi là sẽ quay về sao..?"
- "Cậu thật là.., luôn làm người khác cảm thấy lo lắng."
- "Tôi lại nhớ cậu rồi."
Những lời bộc bạch của anh như đang trách người trai nhỏ bé dưới nền đất đó. Nhưng em đâu nghe được những gì anh nói? Trái tim anh như bị bóp nghẹt, khoé mắt anh cay xè, bị sự đau đớn, sự cô đơn bủa vậy. Haizz, anh biết làm sao em ơi, anh không thể quên được hình bóng của em. Cho dù sau này có bị nghiền nát, rồi bị đốt thành đống tro tàn không rõ hình dạng, anh cũng không thể quên em.
Anh đứng đó nói chuyện một mình như kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc này có trái tim luôn hướng về em.
Ánh trăng chiếu sánh lên khuôn mặt anh, một khuôn mặt đầy vết sẹo nhưng lại toát lên vẻ đẹp sầu bi. Những giọt lệ rơi lấp lánh dưới anh trăng như viên pha lê, anh khóc rồi, khóc vì em, vì người anh thương đã không còn trên đời này nữa. Anh nhớ những mảnh hồi ức còn sót lại, là những kỉ niệm ở bên em, nó thật đẹp làm sao. Có em, có anh, có chúng ta. Ấm áp thật...
Nhưng, kỉ niệm là điều ở lại, dù ta có đi xa. Những kí ức đẹp đó giờ còn đâu, không còn em, không còn chúng ta. Chỉ có anh và nỗi cô đơn bất tận mà không thứ gì có thể lắp đầy.
Ôi em ơi, em làm sao biết được, có một ngày anh sẽ khóc vì em cơ chứ? Em làm sao ngờ được? Một kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ, hung hăng như anh lại yếu lòng trước một người nhỏ bé như em. Nghe thật nực cười nhỉ..?
nhưng đó lại là sự thật, không có trò đùa nào ở đây cả. Anh đang khóc, khóc cho người anh yêu, khóc cho cuộc tình không có hồi kết của hai ta.
End.
_____________________________________________
( Au: Lần đầu viết nên lời văn chưa được hay, không mạch lạc, mong được mọi người góp ý. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro