Chap 8 : Căn cứ bí mật
- Mọi người. _ Mitsuri đi tới chỗ cả bọn đang ngồi
- Có chuyện gì? _ Sanemi
- Theo tôi nghĩ, chúng ta không chỉ chuẩn bị vũ khí mà còn phải chuẩn bị cả căn cứ bí mật. _ Mitsuri
- Nếu nói đến căn cứ bí mật thì chịu rồi đó, ở đây còn chỗ nào cho chúng ta xây căn cứ hả? _ Uzui
- Thì nhà kho sau trường. _ Mitsuri _ Quá hợp lý rồi còn gì, chỗ đó có mấy ai lui tới.
- Dở người à? Chỗ đó chẳng phải là phòng thí nghiệm lũ xác sống của tên hiệu trưởng sao? _ Iguro
- Ờ ha. Vậy chọn chỗ nào đây. _ Mitsuri
- Căn cứ sao... _ Muichirou lúc này mới lên tiếng
- Có chuyện gì sao? _ Sanemi
- A, căn cứ thì em biết chỗ này cũng được đó. _ Muichirou _ Khoảng tối em dẫn mọi người đi.
- Vậy đi ha. _ Mitsuri
- Mọi người đang nói cái gì dọ? _ Emi lúc này mới chen ngang vào nói
- Không có gì đâu. _ Shinobu
- Cô không cảm thấy mình vô duyên à, tư dựng người khác đang nói chuyện chen mồm vào. _ Muichirou khó chịu nhìn ả
- T... Tớ xin lỗi mà, Muichirou. _ Emi
- Chúng ta không thân đến mức cô gọi tôi bằng tên đâu. _ Muichirou quay người rời đi
Mọi người thấy vậy cũng để mặc ả muốn làm trò gì thì làm cũng bỏ ra chỗ khác.
- " Chậc, lúc nào mày cũng là người phá tao, Muichirou. " _ Ả _ " Nhưng không sao, đến lúc tao sẽ hủy hoại tất cả chúng mày và cướp anh Sanemi lại. "
------------------------------------------
- Anh hai. _ Muichirou loi choi sang chỗ người anh trai của mình
- Anh tưởng em quên luôn thằng anh này rồi đó. _ Yuichirou thấy cậu em thì liền đi tới
- Hehe. _ Muichirou _ À mà, anh có mang cuốn sách "Tận thế zombie" không?
- Có, nhưng em mượn làm gì? _ Yuichirou
- Em muốn đọc xem có hay không. _ Muichirou cười tươi nói
- Ừm, vậy chờ anh tí. _ Yuichirou đi vào trong cặp sách mình lấy ra cuốn sách đó _ Nè, em cầm đi.
- Vâng, em cảm ơn. _ Muichirou
- Muichirou này, em ra ngoài sân nói chuyện với anh xíu nhé. _ Yuichirou trầm giọng xuống
- Hả? _ Muichirou
------------------------------------------
- Rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh đúng không? _ Yuichirou chọn chỗ vắng người nhất để tra hỏi cậu em mình
- Sao anh hỏi vậy, em làm gì có chuyện gì giấu anh. _ Muichirou
- Vậy thì đang yên đang lành em mượn cuốn tiểu thuyết này làm gì? Bình thường em có bao giờ thích đọc mấy cái thể loại này. _ Yuichirou
- " Chết tiệt, anh ấy tinh ý thật. " _ Muichirou _ Chẳng phải em đã nói rồi sao, em muốn đọc thử thôi mà.
- Em đừng có như bố mẹ, hai người họ lúc nào cũng chỉ mê tín dị đoan, tin vào mấy thứ này. _ Yuichirou
- Anh đừng nói bố mẹ thế. _ Muichirou
- Ha, không nói họ thế, vậy mà bố lấy vợ hai, bỏ rơi mẹ và để con mụ vợ hai của bố muốn làm trò gì thì làm, vậy mà mẹ vẫn nhẫn nhịn. Đã vậy, em có thấy họ đã từng quan tâm ta chưa? Lúc nào cũng chỉ nghiên cứu xác sống, chúng thì làm gì có thật cơ chứ. Chỉ là mấy cái thứ mê tin của người xưa mà thôi. _ Yuichirou
- Đúng là bố mẹ không quan tâm chúng ta, nhưng họ vẫn nuôi chúng ta đó thôi. _ Muichirou
- Nếu họ chỉ nuôi chúng ta vậy thì anh cũng chẳng cần. _ Yuichirou _ Nếu như vậy sao họ không giết chúng ta luôn đi.
- Nói chuyện với anh thực sự mệt mỏi. _ Muichirou nói rồi cũng bỏ đi, cậu chui vào một góc sau trường khóc một mình
Sanemi đi ngang qua thấy cậu như vậy, lòng anh cũng đau như cắt, anh liền đi tới và ôm cậu vào lòng.
- Hà à, có chuyện gì sao? Sao em lại ngồi đây khóc một mình? _ Sanemi
- Hức hức... _ Muichirou không nói gì mà nằm gọn vào vòng tay của Sanemi
Một lúc sau cậu đã bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi, anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười và bế cậu về kí túc xá.
---------------------------------------------
Buổi tối,
Muichirou đã dẫn mọi người ra khỏi trường, tiến sâu vào trong khu rừng, nhưng chẳng hiểu sao hình như cậu rất quen thuộc với địa hình nơi này, mọi người ai cũng thắc mắc nhưng chưa hỏi cậu.
- Tới nơi rồi đó. _ Muichirou
- Hả nhưng ở đây đâu có cái gì. _ Mitsuri. Phải, chỗ này chỉ là một bãi đất trống cạnh bờ sông mà thôi.
- Chờ em lát. _ Muichirou cúi người xuống như đang dò tìm thứ gì _ Đây rồi! _ Cậu vừa dứt lời thì một căn hầm hiện ra, trông nó khá là hiện đại.
- Thật không ngờ ở đây có nơi như này. _ Rengoku ngó nghiêng nhìn xung quanh
- Bất ngờ thiệt. _ Mitsuri
Cả bọn đang tiến sâu xuống căn hầm, mất vào phút họ mới tới nơi, bên trong là nội thấy vô cùng đẹp, bao gồm một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng khách còn có cả tivi nữa, 6 phòng ngủ, một phòng dự trữ lương thực đủ ăn trong 20 năm, một phòng chứa vĩ khí bao gồm súng; dao; kiếm; bom..., một phòng giặt và phơi đồ, và một phòng thượng bên trong còn có một vườn cây nho nhỏ lấp đầy một nửa căn phòng.
- Oa, phòng này đủ để sống qua đại dịch luôn đó chứ. _ Mitsuri
- Nhưng Muichirou này, sao em biết tới nó vậy? Đã vậy em vô cùng thuộc đường nơi này, có vẻ em từng tới đây trước đó rồi phải không? _ Iguro
- Thực ra đây chính là căn hầm dùng để cho gia đình em lánh nạn qua đại dịch. _ Muichirou
- Bố mẹ em đã biết trước ư? _ Giyuu
- Bố mẹ em chính là hai nhà khoa học đã tạo ra bọn xác sống đó. _ Muichirou _ Còn về vì sao em lại thuộc đường nơi này thì trước đây, em đã được bố mẹ đưa tới để xem những thí nghiệm của họ. Ngôi trường hiện tại chính là một khu căn cứ bí mật, dưới đó chính là hơn nghìn thí nghiệm về các thực thể ác quỷ nhưng may mắn là chúng đã bị thất bại và chuẩn bị đưa đi tiêu hủy. Chỉ duy thí nghiệm về xác sống là may mắn vẫn còn có thể duy trì.
- Thật không ngờ chúng ấp ủ kế hoạch đó ngần ấy năm. _ Shinobu
- Nhưng trước đó họ không hề có ý định tạo ra xác sống. _ Muichirou
- Là sao? Em giải thích rõ hơn đi. _ Himejima
- Thực chất họ định thí nghiệm tạo ra một con người siêu việt với khả năng bất tử. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu lại xảy ra một vài vấn đề khiến chúng trở thành xác sống tấn công các nhà khoa học. _ Muichirou _ Tên hiệu trưởng thấy vậy, hắn liền nghĩ ra một kế hoạch độc tài, và đó chính là kế hoạch hiện tại.
- Mọi người này, có cảm thấy thắc mắc giống tôi không? _ Shinobu
- Là sao? _ Uzui
- Tại sao người bị dồn vào lớp E là chúng ta trong khi thấy đó, học lực của Muichirou là thiên tài, Mitsuri học lực tuy hơn đơ xíu nhưng có tài năng về múa, Uzui thì có tài về các bộ môn thể thao, Sanemi thì có khả năng toán học vô cùng tốt, Rengoku thì Lịch sử thì khỏi bàn rồi, Giyuu thì không thua kém Uzui trong bộ môn thể dục, Iguro thì hóa học cực kì đỉnh. Tại sao lại có chuyện này? _ Shinobu
- Ờ, nếu cậu không nói là tôi quên luôn đó. _ Iguro
- Vậy đó, còn chuyện Muichirou và Yuichirou là hai anh em sinh đôi nhưng mỗi người một lớp thì tôi nghĩ thế này. Năm xưa Muichirou đi cùng bố mẹ em ấy đến viện nghiên cứu, có lẽ chúng đã nhầm Muichirou là Yuichirou nên mới để thằng bé học lớp A. _ Shinobu
- Cũng phải ha.... _ Mọi người _ Ơ thế thì...
- Chẳng phải mọi người lớp A sẽ bị bắt đi thí nghiệm sao? _ Sanemi
- Chắc là vậy rồi. _ Iguro
- Đùa à? Trong đó có em trai tôi đó. _ Sanemi
- Nè, không riêng mình anh, còn có chị tôi, chị nhỏ Shinobu, và chị của Muichirou trong đó à nha. _ Giyuu
- Thôi toang rồi, chúng ta không tính tới chuyện này. _ Muichirou
- Giờ sao đây? _ Rengoku _ Chẳng nhẽ nói cho họ biết.
- Nếu cho họ biết thì chúng ta làm được gì? _ Shinobu _ Có khi chỉ tổ thêm rắc rối.
- Khổ thật rồi. _ Iguro
---------------------------------------
Hết
Tính ra lâu không viết bộ này mình còn quên luôn kịch bản rồi đó chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro