Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thoảng Mùi Tình Si

Sau buổi họp mặt giữa các Trụ Cột, mọi thứ xung quanh tôi trở nên khác lạ. Không phải theo cách dễ chịu. Dù vẫn ở Điệp Phủ, vẫn ăn ngủ nghỉ cùng những người ở Sát Quỷ Đoàn, nhưng tôi cảm thấy những ánh nhìn lại bắt đầu len lỏi nhiều hơn, tò mò có, hoài nghi có... và cả cảnh giác. Tôi nghe được vài tiếng xì xào khi đi ngang qua sân tập.

"Chính là cô đó hả? Người được Chúa Công 'ban' cho ngài Phong Trụ sao..."

"Nghe đồn cô ấy có thể nghe thấy tiếng bước chân từ rất xa đó... còn nhìn thấy cả chuyển động khi chưa xảy ra nữa..."

"Không phải người thường đâu, chắc chắn là ả gián điệp."

Tôi cắn môi, không phải vì họ nói sai, mà bởi... tất cả đều đúng. Đôi tai tôi nhạy đến mức có thể nhận ra tiếng thở bất thường trong gió, còn mắt tôi... từng cử động nhỏ, từng ánh nhìn thoáng qua, tôi đều thấy được. Có lẽ vì điều đó mà Chúa Công giữ tôi ở lại, nhưng đổi lại, tôi không thể sống như một thành viên bình thường.
Còn tệ hơn là... Sanemi bắt đầu hành xử kỳ lạ.

Anh ta không nói gì, cũng không thô lỗ nhiều hơn trước, nhưng cũng không tỏ ra quan tâm, và bằng cách nào đó, tôi luôn biết anh ta xuất hiện gần mình, anh ta luôn quan sát, và đặc biệt khó chịu mỗi khi tôi trò chuyện với Tanjiro hay... bất kỳ người con trai nào trong đội.

Chiều hôm đó, tôi và nhóm Tanjiro được giao nhiệm vụ điều tra dấu vết của quỷ ở vùng ngoại ô một ngôi làng xa.

"Chị chắc chứ?" Tanjiro hỏi tôi khi tôi dừng bước, mắt đảo một vòng quanh bụi rậm phía sau.

"Có gì đó... vừa chuyển động ở gần đây, rất nhanh."

"Không ai ngoài cậu có thể nhận ra nó." Zenitsu thở dài. "Mắt của cậu đáng sợ thật đấy."

Tôi chưa kịp đáp, thì một giọng quen thuộc vang lên ngay phía trên đầu tôi, lạnh lùng và đầy mỉa mai:

"Nếu đáng sợ thì nên bị nhốt lại, không thể để lang thang theo đám vớ vẩn này."

Tôi ngước lên, Sanemi đang đứng trên vách đá gần đó, tay khoanh trước ngực. Gió thổi mạnh khiến áo haori của anh bay phấp phới, giống như luôn có một cơn bão xoay quanh con người này.

"Anh... anh theo dõi bọn tôi à?" Tôi hơi cao giọng, không giấu được sự bực tức.

Anh nhảy xuống, đáp đất rất nhẹ, rồi bước lại gần, chỉ cách tôi đúng ba bước chân.

"Nếu mày bị giết, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Thằng Tanjiro à?"

Tanjiro lùi ra sau một bước, định giải thích gì đó nhưng Sanemi đã lườm cậu ấy một cái khiến cậu im bặt. Tôi thở hắt.

"Tôi có thể tự lo cho mình."

Sanemi tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại ở... cổ áo tôi, nơi cài một mảnh vải nhỏ mà Tanjiro đã đưa từ sáng, anh vươn tay, tháo nó ra.

"Mấy cái thứ linh tinh này, mày không cần."

Tôi khá bực bội nói.
"Bộ anh ghen à?"

Sanemi khựng lại.
"Ghen cái đầu mày."

Tôi mím môi cố nhịn cười, quay đi, nhưng tim tôi đập khá nhanh. Dù lạnh lùng, dù cộc cằn đến mức phát điên, Sanemi vẫn luôn dõi theo tôi.
Và... ánh mắt của anh hôm nay không còn là của một Trụ cột với một người lạ. Mà rõ là của một người đàn ông... đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro