Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.1

[Ngoại truyện: "Giấc chiều dịu dàng"]

Chiều hôm ấy, trời không quá nắng. Một lớp mây mỏng vắt ngang nền trời xanh nhạt như ai đó khẽ thở dài bằng màu sắc. Gió thổi nhè nhẹ, làm mái tóc trắng bạc của Sanemi bay phất phơ bên hiên nhà.

Tôi ngồi bên bậc thềm, đôi chân đung đưa lơ đãng, tay ôm chiếc gối tựa nhỏ do chính tay mình may, cái gối mà ai đó từng chê là "vô dụng" nhưng vẫn dùng suốt mấy tháng nay.

Sanemi bước tới sau lưng tôi, không nói gì. Anh ngồi xuống cạnh, khoảng cách vừa đủ để tôi nghe thấy hơi thở chậm rãi của anh.

"Không định chạy lung tung nữa à?" Anh hỏi, giọng khô khan mà ấm lạ thường.

Tôi bật cười: "Giờ em sắp là vợ của ai đó rồi, phải biết giữ hình tượng nữa chớ."

Sanemi không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng tôi thấy rõ vành tai anh đỏ ửng, như thể một câu đùa nhẹ lại khiến cả trái tim anh rung lên.
Tôi ngả đầu lên vai anh.

"Sanemi này..."
"Hửm?"
"Câu hôm qua anh nói... là thật đấy hả?"

Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh nói dối em bao giờ chưa?"

"Cũng... chưa." Tôi lí nhí.

"Vậy thì tin đi." Anh đáp, quay sang, dùng một tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán tôi.

Tôi mỉm cười, khẽ nắm lấy tay anh, bàn tay thô ráp, đầy vết chai, nhưng lại là nơi ấm áp nhất tôi từng chạm vào.

Chiều lặng yên, giữa những mảng nắng lười biếng đang nằm lười trên bậu cửa, tôi nghe thấy trái tim mình khẽ thì thầm:

Mình được yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro