
Chương 34. Ngủ Sớm Đi
Tôi không biết rốt cuộc mình đang học kiếm hay học cách làm vợ mà tim lại đập mạnh như vậy chỉ vì một ánh mắt nữa.
—
Buổi sáng thứ hai sau khi về "nhà" với Sanemi bắt đầu bằng một tiếng quát.
"Ra sân trong năm phút.
Nếu trễ, chạy vòng quanh dinh ba vòng!"
Tôi thở dài.
Ừ thì, lãng mạn chỉ kéo dài tới sáng nay là hết.
Nhưng tôi đã quen với giọng quát gắt gỏng ấy rồi, đến mức đôi khi nghe thấy lại thấy... êm tai phết.
—
Bài tập đầu tiên: Rèn sức bền. Chạy bốn vòng quanh dinh cơ, đeo thêm bao cát 5kg ở mỗi chân. Nó khiến tôi suýt té ngửa mấy lần, nhưng vẫn cắn răng làm theo.
Bài tập thứ hai: Né tránh kiếm thật. Không phải kiếm gỗ.. mà là kiếm thật!
"Anh nghiêm túc đấy à?" tôi hỏi.
"Ừ, không chém trúng thì không chết thôi."
"..."
Sanemi xông lên, tôi nghiêng người tránh, mồ hôi lăn dài. Anh ra đòn nhanh, mạnh, nhưng dừng lại chính xác cách mặt tôi chưa tới 3cm.
Tôi biết anh không hề nương tay, nhưng cũng biết, anh sẽ không để tôi bị thương.
Dù vậy, cái cách anh hạ kiếm xuống rồi cằn nhằn "Tập trung vào" mỗi lần như vậy, cũng khiến tôi muốn đá cho anh một cú vì lo quá hóa gắt.
—
Đến trưa, tôi thở dốc ngồi phệt xuống đất. Sanemi đứng sau lưng tôi, ném một chiếc khăn vải lên đầu tôi.
"Coi bộ em còn yếu lắm."
Tôi lè lưỡi: "Không phải ai cũng là quái vật sinh ra từ lò lửa đâu."
Anh nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Nè..." Tôi quay qua nhìn anh, nghiêm túc hỏi. "Vì sao anh lại đồng ý huấn luyện cho em, chẳng phải lúc đầu anh nói không rảnh sao?"
Anh ngẩn ra, rồi sau vài giây, khẽ đáp:
"Vì em không chỉ là món đồ để người ta "ban tặng" cho anh."
Tôi tròn mắt.
"Và... anh không muốn nhìn thấy em chết."
Lần này, tôi không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi lặng cạnh anh. Tim đập loạn cả lên, nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản, và... hình như người kia cũng chẳng dám nhìn tôi lâu hơn một giây.
—
Chiều hôm đó, anh dạy tôi tư thế cầm kiếm. Cứ mỗi lần tôi cầm sai, anh lại đứng sau, chỉnh tay tôi bằng đôi tay to và chai sạn của mình, không chạm quá lâu, không nói gì nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi thấy nhiệt từ lòng bàn tay anh lan sang tay mình.
"Em học nhanh đấy." Anh buông một câu, rồi lại quay đi ngay như thể ngượng chính câu nói của mình.
Tôi cười nhỏ: "Do thầy giỏi đó~"
"Im lặng đi!"
—
Buổi tối.
Tôi nằm trên đệm trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi tôi nghe tiếng gõ cửa.
Tôi bật dậy mở cửa, là Sanemi.
"Không lẽ anh ấy lại muốn ngủ cùng....?" Tôi nghĩ thầm, nhìn anh.
Ánh mắt anh tránh né, gãi đầu.
"Chỉ muốn hỏi... em cần gì thêm không?"
Tôi mỉm cười: "Em ổn. Cảm ơn anh."
Anh gật đầu định quay đi, nhưng rồi tôi gọi:
"Sanemi-san."
Anh quay lại. Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:
"Không cần tỏ ra gắt gỏng đâu, em biết... anh quan tâm mà."
Anh không đáp, nhưng tôi thấy ánh mắt ấy dịu xuống, không còn là cơn giông nữa, mà là... mảng gió xuân hiếm hoi.
"Ngủ sớm đi," anh nói.
Rồi quay đi về phòng.
—
Tôi biết, con người ấy không dễ gần, nhưng mỗi hành động nhỏ của anh đều chứa một lượng tình cảm lớn hơn cả những lời ngọt ngào, và có lẽ... tôi sẽ ở lại.
Không phải vì được "ban cho", mà vì tôi muốn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro