
Chương 33. Huấn Luyện Với Phong Trụ
Tôi sắp là vợ người ta rồi, nhưng hình như người ta còn chưa tiêu hóa nổi điều đó thì phải...
Khi anh nắm tay dắt tôi vào nhà, thật sự không khí lúc này làm tôi khá ngại, anh vừa đi vừa nói:
"Quên nữa.. nay nhà đang có đồ ăn."
Tôi cười khẽ, đi theo anh vào bếp. Cơm canh dọn gọn gàng, rõ ràng là được nấu cách đây không lâu.
Anh ngồi xuống, tay tạm xa nhau, không nói gì, anh chỉ cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn vào chén tôi.
Tôi nhìn chằm chằm.
"Gì đây?"
Anh gắt nhẹ, "Tập mấy tháng trời rồi, giờ nhìn trứng cũng thấy lạ à?"
"Không, chỉ là... ai đó đang thể hiện tình cảm hơi trắng trợn thôi."
Sanemi nghẹn cơm, mặt hơi đỏ.
"Im lặng đi! Ăn nhanh còn luyện tập."
Tôi bật cười, ngồi ăn ngoan, nhưng trong lòng thì xốn xang khó tả.
—
Sau bữa ăn, Sanemi dẫn tôi ra sân sau. Ở đó có một dãy cọc gỗ, một tảng đá to, vài ống tre xếp cạnh nhau bị chém đủ kiểu và một khúc cây đã bị vỡ đôi.
"Bài kiểm tra đầu tiên: phản ứng và thể lực.
Anh sẽ không nương tay."
"Vâng, em không cần được nương đâu," tôi đáp, buộc lại tóc.
Và thế là bắt đầu, Sanemi di chuyển cực nhanh, như cơn gió lướt qua. Tôi chỉ kịp nghiêng người tránh né những đòn đầu tiên, mỗi lần anh xuất hiện là từ một hướng khác nhau, tôi đều phải căng tai, căng mắt, dùng trực giác tôi đã rèn suốt thời gian qua để phản ứng.
Lần thứ năm né được đòn, tôi cười tự mãn.
Lần thứ sáu... tôi bị anh nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi ném nhẹ xuống bãi cỏ.
"Tránh tốt, nhưng đừng mơ thắng được."
Tôi bật dậy, phủi cỏ khỏi vai. "Em đâu có mơ! Em sẽ theo kịp!"
Sanemi không trả lời, nhưng lần này, anh không lao vào nữa, chỉ nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi anh lên tiếng, giọng trầm:
"... Có lẽ ngay từ đầu không nên có suy nghĩ xem thường con tép khô như em... Nó khiến anh khá hối hận rồi..."
Tôi khựng lại, tim như muốn lộn ngược.
"Thế giờ em ngồi nghỉ chút nhá?" Tôi đáp nhỏ.
Anh nhướng mày, nhưng lại quay đi, vờ kiểm tra tảng đá sau lưng.
"...Không phản đối."
—
Tối hôm đó, khi tôi lau mồ hôi trong phòng tắm, ai đó gõ cửa.
"Có chuyện gì sao?" tôi hỏi qua cánh cửa.
Giọng anh vang lên, khàn khàn:
"Chỉ muốn bảo là... em đã làm tốt rồi, nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng."
Tôi đứng ngẩn người trong làn hơi nước.
Dù câu đó rất bình thường, nhưng từ miệng Sanemi, nó nghe như là "Anh tự hào về em" vậy.
—
Tôi không biết mình đã khiến Sanemi thay đổi, hay chỉ là anh vốn như thế, chỉ đang dần mở cửa cho tôi thấy thứ bên trong anh.
Nhưng tôi biết... trái tim mình thì đã lạc hẳn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro