
Chương 32. Không Né Được Nữa Rồi
Tôi vừa rời khỏi ngọn núi nơi tập luyện cùng Nham Trụ, cả người như bò từ cõi chết trở về. Đứng dưới thác nước niệm Phật một tiếng đồng hồ, nâng ba thân cây suốt ba ngày, rồi còn đẩy một tảng đá to bằng cả con gấu đi dọc một thị trấn, chỉ cần nhớ lại thôi, thì ngay cả xương gò má cũng thấy mỏi rồi.
"Vậy là xong rồi nhỉ..."
Tôi ngước lên nhìn bầu trời chiều, nhẹ nhõm không vì đã hoàn thành các buổi huấn luyện, mà vì điều này thật sự có ý nghĩa... đã đến lượt người cuối cùng. Người mà từ đầu tới cuối chưa hề mở miệng đề cập đến việc sẽ huấn luyện cho tôi, dù là "chồng sắp cưới" trên danh nghĩa.
Tôi ung dung đi theo dẫn đường quạ truyền tin, đi thẳng về phía khu nhà của Sanemi. Vừa bước tới cổng, tiếng bước chân quen thuộc dẫm trên nền đất làm tôi giật mình. Sanemi vừa từ sân sau đi ra, trên tay còn cầm thanh nhật đao đang lau dở. Mái tóc trắng ánh tím rối nhẹ vì gió, ánh mắt liếc qua tôi như thể không quá bất ngờ.
Giọng anh lạnh nhưng không khó chịu.
"... về sớm hơn anh nghĩ?"
"Anh xem thường em đấy à...
Em về đây là để coi thử Sanemi đại nhân có định huấn luyện gì cho vợ mình không."
Tôi bĩu môi, ngồi xuống bậc thềm trước sân.
Sanemi đứng yên, vài giây trôi qua, đến khi tôi tưởng anh sẽ quay đi thì..
"Tập với các Trụ Cột đủ rồi còn gì, muốn học thêm gì nữa?"
"Muốn coi anh có định 'động thủ' gì không á mà." Tôi ngước nhìn anh, cố nén cười. "Ý là, huấn luyện ấy, anh cứ né vụ đó hoài, riết ai nhìn cũng nghĩ em bị anh ghét lắm."
"Không phải né.. là để em đủ mạnh mới tính tới chuyện khác."
Sanemi nheo mắt.
"Chuyện khác là chuyện gì?" Tôi hỏi, biết rõ mình đang chọc anh.
Anh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh tôi, hơi nghiêng người lại gần, đôi mắt tím hiện rõ vẻ nghiêm túc.
"Như bảo vệ em mà không phải gồng mình từng giây."
Tôi hơi khựng lại, gió chiều mơn man thổi qua, không gian bỗng dịu xuống.
"Vậy... giờ anh thấy em mạnh chưa?" Tôi hỏi, hơi nhỏ giọng lại.
"Tàm tạm, còn thiếu một người rèn giũa tinh thần."
Sanemi nhìn tôi, rất lâu, rồi gật gù.
"Là anh à?"
Anh không trả lời.
Chỉ đứng dậy, chìa tay về phía tôi.
"Vào nhà đi, chút nữa rồi bắt đầu luôn."
Tôi nắm lấy tay anh, lòng thầm reo lên. Không rõ vì từ nay sẽ được huấn luyện bởi Sanemi, hay vì cuối cùng... cũng được ở gần anh lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro