Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Sự Tĩnh Lặng Của Sương Mù

Đồi núi phía Bắc được bao phủ bởi một tầng sương mỏng quanh năm, lạnh buốt và lặng im đến ngột ngạt. Người ta bảo nơi đó như chính con người của Hà Trụ Tokito Muichiro, trẻ tuổi, lặng lẽ và sắc bén như sương sớm.

Tôi được quạ truyền tin đưa đến đây, sau những ngày tháng huấn luyện căng thẳng nhưng đầy cảm hứng.

Ngay buổi đầu, tôi đã thấy hình dáng ấy, Tokito Muichiro. Cậu không nói gì khi thấy tôi, chỉ đứng đó, mái tóc dài bay nhẹ trong gió lạnh, ánh mắt xa xăm hững hờ, không chào hỏi, không đặt câu hỏi, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại duy nhất một câu:

"Đi theo tôi, đừng quá loạn ngôn."

Tôi im lặng bước theo, có gì đó nơi cậu ấy không phải lạnh lùng, mà giống như... là thu mình khỏi thế giới này vậy.

Buổi tập đầu tiên không giống bất kỳ buổi huấn luyện nào tôi từng trải qua, tiếp tục không hò hét, không giảng giải. Chỉ có những bài tập lặp đi lặp lại, giữ thăng bằng trên cành cây mảnh giữa sương mù, lắng nghe tiếng động nhỏ nhất giữa rừng và rút kiếm, chém, lui về vị trí ban đầu, lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

"Tại sao cậu không chỉ dạy tôi chiêu thức?" Tôi hỏi sau buổi tập thứ ba.

Muichiro không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn về phía rặng thông đang lặng lẽ lay động.

"Vì chị còn chưa điều khiển được hơi thở," cậu đáp, giọng nhẹ như khói, "Không có nền, mọi thứ phía trên đều sẽ sụp đổ."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy... mình được nói chuyện thật sự với cậu ấy.

Mỗi ngày ở đây giống như sống giữa một giấc mơ lạnh lẽo. Muichiro dậy trước bình minh, đi tuần quanh vùng rừng, tập luyện, rồi thiền giữa sương. Cậu chẳng nói nhiều, nhưng tôi dần nhận ra, cậu ấy luôn nhìn thấy tất cả.

Tư thế cầm kiếm sai, cậu sửa.
Bước chân nặng nề, cậu chỉnh.
Thậm chí, cả nhịp thở không đều, cậu cũng nhận ra, chỉ bằng một ánh mắt.

Tôi bắt đầu hiểu sự im lặng của cậu ta không phải là khinh thường, mà là đang lắng nghe mọi thứ, để hiểu sâu và tỉ mỉ hơn bất kỳ ai.

Đến ngày thứ bảy, khi tôi vô thức điều chỉnh kiếm pháp để bù lại bước chân sai, Muichiro lên tiếng:

"Tốt rồi, đó là lần đầu chị điều chỉnh mà không cần tôi nhắc nhở."

Tôi quay sang, chưa kịp cười thì đã thấy ánh mắt cậu khẽ lay động. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như sương mù quanh đây cũng tan đi một chút.

" Rengoku-san nói, chị có đôi mắt và đôi tai tốt... nhưng điều khiến chị khác biệt không phải giác quan,... " Muichiro nói, chậm rãi như đang nhắc lại điều gì đó từ rất xa.

"Mà là dáng vẻ của chị, chị không giống người yếu đuối."

Tôi ngẩn người.
Cậu tiếp lời, lần đầu tiên cười nhẹ, rất nhỏ, nó mờ như ánh nắng chiếu trong sương vậy:

"...Lúc mới gặp chị, tôi cứ tưởng chị sẽ bỏ cuộc sau ba ngày."

Tôi không kìm được bật cười nhẹ:

"Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng."

Muichiro không nói gì thêm, nhưng tôi thấy, rõ ràng thấy, sự dè chừng ban đầu của cậu ấy đã tan đi đôi chút.

Ngày cuối tuần đầu tiên, khi trời đã tối và tôi đang thu dọn thanh kiếm tập, Muichiro bỗng đứng sau tôi, khẽ nói:

"Nếu ngày mai chị vẫn không bỏ cuộc... tôi sẽ bắt đầu dạy kiếm thật cho chị."

Tôi quay lại, không nói gì, chỉ gật đầu.
Trong lòng, lặng lẽ thấy một niềm tin đang lớn lên, niềm tin không cần lời giải thích, không cần vỗ về.

Chỉ cần... đủ mạnh, đủ kiên định.
Và đủ im lặng, để nghe được sự dịu dàng trong trái tim tưởng như đã hóa sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro