
Chương 20. Biển Lặng, Lòng Người Muôn Ngã
Sau một tháng tập luyện, tôi dần cảm nhận rõ được những thay đỗi trong cơ thể mình. Những bài luyện thở đều đặn với Thuỷ Trụ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang đến hiệu quả không ngờ. Thể lực tôi ổn định hơn, phản xạ cũng linh hoạt hơn trước. Tất nhiên vẫn không sánh được với các kiếm sĩ thực thụ, nhưng ít nhất, tôi không còn là người bị bỏ lại phía sau.
Thầm cảm ơn bản thân vì đã cố gắng được đến bây giờ, khoảng thời gian khi còn là con người bình thường ở thế giới kia, tôi luôn lười nhát, sống hầu như chẳng có trách nhiệm vào việc gì, việc duy nhất và làm tốt nhất chỉ có học và học, được xuyên không vào thế giới này, cứ như là cách mà ông trời bắt tôi thử thách bản thân vậy.... vô cùng quý giá.
—
Ngày cuối cùng trong lịch trình huấn luyện, trời đổ mưa phùn nhẹ, sương sớm phủ đầy trên thềm đá của Điệp Phủ. Tôi và Giyuu cùng nhau ra khu rừng quen thuộc, nơi anh thường đưa tôi tới để rèn luyện phản xạ và cảm nhận chuyển động không khí.
"Cô đã tiến bộ," anh nói, giọng trầm thấp vang giữa rừng cây.
Tôi quay sang nhìn anh. "Thật chứ? Dù là tôi vẫn còn chậm hơn mọi người sao?".
"Chậm, nhưng vững.. nước không cần nhanh để thắng lửa,... chỉ cần dai dẳng," anh đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
Tôi bật cười khẽ. "Anh đúng là hình tượng của sự lặng lẽ."
Giyuu không đáp, nhưng đôi mắt anh thoáng ánh lên chút gì đó... dịu dàng.
Chúng tôi ngồi im dưới mái che bằng tre, lặng lẽ nghe tiếng mưa lộp độp trên tán lá, tôi khẽ siết tay trong túi áo. Tự nhiên trong đầu tôi vang lên câu nói vu vơ trước đó của Rengoku.
"Đừng để sự dịu dàng của Giyuu đánh lừa, anh ấy tinh tế hơn vẻ ngoài rất nhiều đó."
Tôi khẽ thở dài.
"Cảm ơn anh, vì đã dạy tôi suốt một tháng qua," tôi nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Tôi nghĩ... mình đã học được cách để không phải là gánh nặng cho người khác."
"Cô chưa bao giờ là gánh nặng," Giyuu đáp, giọng như hòa lẫn vào tiếng mưa. "Chỉ cần còn sống, thì đã là hy vọng rồi.".
Tôi hơi sững lại.
Không hiểu sao, những lời anh nói luôn khiến tôi phải suy ngẫm rất lâu.
Khi trở về, Giyuu quay sang nói, "Tôi sẽ báo với Chúa Công, cô đã đủ điều kiện để tiếp tục với một Trụ Cột khác."
"Vậy... Trụ Cột tiếp theo là ai ạ?" tôi hỏi, lòng có chút hồi hộp.
Giyuu không trả lời ngay, anh chỉ đưa tay khẽ gạt chiếc lá ướt trên đầu tôi, một hành động bất ngờ khiến tôi hơi bối rối. Rồi anh quay người bước đi, để lại duy nhất một câu:
"Người tiếp theo... sẽ không dễ chịu như tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro