Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Vũ Điệu Cuối Cùng

Một tháng huấn luyện với Âm Trụ Uzui Tengen trôi qua nhanh như một vở kịch đầy ánh sáng, âm thanh và... mồ hôi. Dưới bàn tay huấn luyện nghiêm khắc nhưng hào nhoáng của Uzui-sama, tôi không còn là cô gái chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn nữa.

Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, Tengen gọi tôi ra sân từ sớm, mặt trời còn chưa ló khỏi chân trời. Khác với những buổi trước thường ồn ào náo nhiệt, hôm nay sân huấn luyện vắng lặng đến lạ. Anh khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sắc tím dừng lại nơi tôi đang đứng.

"Nghe đây, tiểu thư không mấy hào nhoáng của ta," Tengen cất giọng, "Bài kiểm tra cuối cùng sẽ là một màn vũ đạo."

Tôi suýt thì bật cười. "Vũ đạo? Em tưởng mình đến đây để học chiến đấu..."

"Chiến đấu cũng là một dạng nghệ thuật," anh nói, xoay người một vòng duyên dáng như nghệ sĩ. "Và với ta, mọi chuyển động đều phải rực rỡ."

Tôi được giao nhiệm vụ vượt qua một khu rừng với hệ thống bẫy do chính Âm Trụ bố trí, vừa tránh né, vừa tấn công các bia tập. Không chỉ đòi hỏi phản xạ và sức bền, nó còn cần khả năng phối hợp giữa tai và mắt, thứ tôi đang dần làm chủ.

"Bắt đầu đi!" tiếng Tengen vang lên như khẩu lệnh, và thế là tôi lao vào giữa trận địa.

Tiếng mảnh gỗ rít lên từ trên cao, những dây bẫy lặng lẽ giăng khắp nơi. Tôi trượt, lăn, xoay người theo những động tác đã học và trong khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy mình đang... nhảy múa.

Mỗi bước chân đều có nhịp, mỗi cú đấm đều có giai điệu. Tôi né đòn bằng tai nghe, phản kích nhờ đôi mắt quan sát. Tất cả những gì tôi từng nghĩ là "tật xấu" giờ lại là ưu thế.

Cuối cùng, tôi lăn một vòng né cú bẫy chốt cuối, tung cú đá phá vỡ bia gỗ cuối cùng. Mảnh vụn bay tung như pháo hoa.
Một tràng pháo tay vang lên, Tengen bước ra từ sau gốc cây, tóc trắng ánh bạc bay nhẹ trong gió.

"Ta gọi đó là 'Vũ điệu sinh tồn'!" Anh vỗ tay hào hứng. "Và em, chính thức đủ hào nhoáng để qua bài kiểm tra."

Tôi thở hổn hển, mồ hôi đẫm lưng áo, nhưng trong lòng, lại dâng lên cảm giác tự hào khó tả.

Tối hôm đó, tôi ngồi thảnh thơi sau bữa ăn, thì nhận được một mảnh giấy nhỏ từ quạ Kasugai. Trên giấy chỉ có vài dòng:

"Ngày mai chuyển sang huấn luyện với Thủy Trụ Giyuu. Hãy chuẩn bị thể lực và tinh thần."

Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, thầm thở dài.
Từ một người hào nhoáng như Tengen chuyển sang người ít nói như Tomioka Giyuu... có phải hơi bị... lệch tông không?

Tôi bật cười nhẹ. Dù là ai, tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Tôi muốn đủ sức sánh vai cùng tất cả bọn họ và... cùng anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro