Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Mảnh Chàm Trên Kiếm

Hôm sau khi trở về, trời cũng đã về chiều ở Điệp Phủ, mang theo chút mây sẫm màu, chẳng rõ vì thời tiết hay vì lòng người đang nặng trĩu sau một nhiệm vụ vừa kết thúc. Tôi bước sau lưng Viêm Trụ, bước chân còn lấm tấm bụi, gió lùa qua tà áo nhuốm máu quỷ vừa khô lại.

Nhiệm vụ đầu tiên không dễ dàng như tôi tưởng, dù chỉ là đi quan sát. Không phải vì quỷ mạnh, mà vì lần nữa tận mắt chứng kiến ranh giới sinh tử giữa người và quỷ mong manh đến nhường nào.

Tôi không làm gì cả, chỉ quan sát.
Nhưng chính khoảnh khắc bất lực đứng sau lưng Viêm Trụ, nhìn anh ấy vung lưỡi kiếm như vẽ từng đường sáng trong bóng tối, tôi nhận ra. Chỉ có "đủ mạnh", mới bảo vệ được những điều mình không muốn đánh mất.

"Làm tốt lắm."
Giọng Rengoku trầm ấm vang lên khi tôi cúi đầu chào sau nhiệm vụ.
"Lần sau, nếu có tình huống nguy hiểm, em có thể nhắc hướng di chuyển, đôi mắt và tai của em... sẽ là vũ khí đấy."

Về đến phủ, trời đã sẩm tối, tôi mệt lử nhưng lòng không thấy nặng nề, dường như... đang dần có ai đó khác trong tôi, một "tôi" kiên cường hơn, trầm lặng hơn, và không còn run rẩy nữa.
Tôi vừa treo kiếm lên giá thì nghe tiếng giày nện xuống hành lang.

"Nhiệm vụ đầu tiên đã xong rồi à?"

Giọng ấy vang lên sau lưng, mang theo vẻ gì đó lạ thường. Không giận, không gay gắt... mà là thứ gì đó giống như... hồi hộp đang được che giấu vụng về.
Tôi quay lại, là anh, Sanemi. Vạt áo còn vướng lại vết máu mờ.

"Vâng... đã hoàn thành rồi..," tôi đáp, giọng khẽ như sợ phá tan không khí giữa hai người.

Sanemi khẽ hừ, mắt đảo qua người tôi dừng lại ở vết xước nhỏ trên tay áo.

"Tao đã bảo là không để bị thương cơ mà."

"Chỉ là vết trầy nhẹ... Em ổn."

Anh không nói gì thêm, tôi cũng không.
Gió nhẹ đưa một cánh hoa chàm vướng vào chân.

"Nếu còn muốn đi theo mấy tên Trụ Cột khác, ít nhất cũng phải đủ sức tự bảo vệ mình trước," Sanemi nói.

"Còn anh? Anh luôn cuất hiện để cứu em đó thôi..." Tôi nói thêm.

"Chắc Phong Trụ nhà ta rảnh rỗi quá, nên cứ theo dõi vợ sắp cưới của mình rồi được đà bảo vệ ha.." Tôi vu vơ, cố nhịn cười chờ phản ứng của anh.

"Tao... tao chỉ không muốn người khác bảo mày là gánh nặng của tao thôi... con nhỏ phiền phức...!"

Anh nói nhanh, như thể sợ tôi nghe thấy. Tôi nghiêng đầu, nhìn anh, hỏi.

"Là... của anh từ khi nào vậy?"

Anh im bặt, vài giây sau, quay đi, chỉ để lại một câu cộc lốc:

"Im đi con ngốc!"

Anh xoay người bỏ đi, khi ta tưởng anh đã khuất sau hành lang, một tiếng nói nhỏ hơn, rất khẽ, từ phía sau vọng lại:

"...Về an toàn là tốt rồi."

Tôi đứng đó cố nhịn cười.
Dù câu nói không hề dịu dàng, nhưng tôi biết, đó là cách của anh. Sự quan tâm của một người như Sanemi, có lẽ... luôn được gói ghém trong cái cách anh mắng tôi, lườm tôi và lặng lẽ đứng sau nhìn tôi an toàn trở về.

Sáng hôm sau, Rengoku gọi tôi đến.

"Nếu em thực sự nghiêm túc, từ giờ, ta sẽ dạy em kiếm pháp căn bản mỗi sáng. Tới chiều, ta sẽ để em luyện độc lập. Một tháng sau, sẽ kiểm tra."

Tim tôi đập mạnh, một cơ hội thật sự.

"Và nếu sau đó em vượt qua được, ta sẽ cho em theo học với Trụ Cột tiếp theo, để tiếp tục nâng cao."
Anh cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh lửa mùa đông.
"Em sẵn sàng chưa?"

Tôi gật đầu, rất chậm, nhưng chắc chắn.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang tập chém trong sân, có một chiếc bóng trắng lướt qua phía xa.
Sanemi.

Anh đứng trên mái ngói, như chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng tôi thấy rõ, anh dừng lại, rất lâu.
Ánh mắt lướt qua từng nhịp kiếm chậm chạp của tôi, rồi quay đi, không nói gì. Chỉ để lại một câu trong gió, không biết là cho ai:

"Tay trái yếu.
Hạ đòn chưa vững.
Đừng có chết vì ngốc nghếch."

Tôi bật cười, có chút mệt mõi, có chút cay mắt, nhưng lại.. ấm áp.

Sanemi không phải kiểu người sẽ nói "anh lo cho em",
Nhưng tôi biết, mỗi bước tiến nhỏ của tôi,
...anh đều dõi theo, theo cách riêng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro